Chi tiết tin tức

Thơ Hồng Thanh Quang: Sức quyến rũ của nước mắt

03/02/2014

(Đọc Nỗi buồn tốc ký, bộ thơ của Hồng Thanh Quang - Nxb Hội Nhà văn - 2013)

 

Các sử gia Trung Quốc đã thống kê trong khoảng 4.500 năm lịch sử của nước này đã có tới 3791 cuộc chiến tranh được sử sách ghi lại, trong đó thời Xuân Thu 384 cuộc, Chiến Quốc 230 cuộc, nhà Đường 192 cuộc, nhà Nguyên 208 cuộc, nhà Minh 579 cuộc và nhà Thanh 427 cuộc. Tôi thấy gờn gợn những gì ở sau các con số lạnh lùng này và thầm hỏi tại sao chưa thấy ai thống kê xem từ thoạt kỳ thủy tới nay đã có bao nhiêu cuộc tình xảy ra, trong các cuộc tình ấy đã có bao nhiêu giọt nước mắt rơi xuống? 

Với tâm trạng đó, đọc Nỗi buồn tốc ký của Hồng Thanh Quang, tôi đặc biệt chú trọng tới khía cạnh tình yêu và nước mắt, mặc dù hai tập thơ dày dặn của anh không chỉ có tình yêu và nước mắt mà còn chứa rất nhiều lẽ đời sâu sắc. Yêu là một cơn mê lú đi bước này không rõ bước sau, là thứ nửa đêm quấn mộng quanh đầu, với tâm trạng thắp câu thơ mơ những bước em về, thậm chí yêu dẫn người ta tới cực đoan có em thì ở cõi nào cũng hay. Tôi cho rằng tình yêu khiến cho con người biến hình đi rất nhiều, đột nhiên có cá tính, đột nhiên mất cá tính, đột nhiên phong kín họ lại, đột nhiên mở tung họ ra theo kiểu: Em hãy biết, ta cần em như gió/ Thổi rộng dài cho đỡ chật đời ta. Yêu nới rộng kích thước người ta, theo tất cả mọi nghĩa của từ, nó dẫn họ tới những nẻo tình vẫn ngào ngạt hương hoa và không những thế, nó còn giúp ta học cách nâng niu chính mình. Yêu của Hồng Thanh Quang có cách ngang tàng riêng: Cuối cùng còn một chữ yêu/ Em chê ta phất làm diều thả chơi, cũng có cách dẫn dụ vòng vo ngoạn mục: Mời em cùng đến lặng im/ Nghe trong thời khắc tiếng chim gọi bầy/ Biếc xanh với cả tràn đầy/ Tới khi nào nữa mới bay được tình, đôi lúc nó láu cá khi xui đối tượng hãy hết mình ở thì hiện tại vì sau đó: Sẽ còn nhiều thế kỷ/ Để chúng mình không nhau.

Khi yêu người ta thường đốt cháy hết mình kiểu thiêu thân như lần cuối trong đời nên mới dẫn tới những bi kịch, bởi tình yêu là thứ đã xuất hiện thì không biến mất, chỉ chìm khuất âm ỉ ở đâu đó như những đám mây trốn vào kỷ niệm, trốn chứ không tan. Hết yêu vẫn chẳng hết tình, Hết duyên tình có lưu tình, đó chẳng biết là sự trớ trêu hay là hạnh phúc nữa. Mọi chủ nghĩa đều có hạn định, duy chỉ tình yêu thì... vô lượng thọ. Vì vô lượng thọ nên lịch sử của tình yêu lứa đôi là lịch sử của nước mắt. Nước mắt trong và sau khi yêu. Nước mắt đàn ông không để thế nhân nhìn, câu thơ này giống chiếc ô quá nhỏ không che được cơn mưa sự thật rằng tác giả của nó đã “ướt át” kha khá trong tình yêu và chẳng gì chân thật cho bằng những giọt nước mắt đã đổ xuống sau hình bóng xa xôi của cuộc tình.

Trong Nỗi buồn tốc ký, nước mắt có lúc xuất hiện công khai: Ta đã hát và ta đã khóc, lúc thầm lén: Đêm vu lan anh lặng khóc duyên mình, lúc lại ẩn tàng đi nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện vô hình của nó giữa những con chữ buồn bã: Mai nếu được trở về/ Em có còn ra đứng bờ sông/ Sông có còn nước chảy?, thậm chí nước mắt không muốn được thừa nhận: Ngồi trước biển một mình không muốn khóc/ Muối mặn đâu đọng mi mắt nồng cay. Thực ra chẳng việc gì phải giấu nước mắt của tình yêu vì đó là một sự huyền nhiệm kỳ bí, một giọt vàng thả xuống giữa cơn say, nó đứng ngoài đúng sai, đứng ngoài mọi chân lí. Nước mắt tình yêu là một trong những giá trị còn sót lại của con người và chỉ có nó mới soi được trọn vẹn nhân tính.

Ngày nào, nếu được đọc bản thống kê nước mắt, tính theo đơn vị giọt, trong tình yêu của ai đó như thế này: năm thứ nhất có 384 giọt, năm thứ hai 230 giọt, năm thứ ba 192 giọt, năm thứ tư 208 giọt, năm thứ năm 579 giọt và năm thứ sáu có 427 giọt, tôi sẽ xin viết thêm một dòng: Dù hạnh phúc hay khổ đau, tất cả những giọt nước mắt đổ xuống vì tình đều đẹp

Nguyễn Bình Phương chọn và giới thiệu

 

 

Trong đêm không định kiếm tìm

 

Trong đêm không định kiếm tìm

Bỗng nhiên giữa những nổi chìm gặp nhau

Cách xa hơn nửa địa cầu

Lặng thầm âm vọng thành câu ấm lòng

 

Người như một chấm sen hồng

Bao năm lưu lạc trên dòng thời gian

Ta toàn cô độc thành thân

Lạ thay khoảnh khắc thấy gần viễn phương

 

Mới hay rối lẫn thông thường

Đôi khi sáng tỏ con đường nhập ân

Chậm thêm chút nữa bàn chân

Để trên ngả rẽ khẽ hằn dấu nhau.

 

 

Có một con đường

 

Có một con đường dành riêng nỗi nhớ

Nơi mặt trăng như bánh xe

Mặt trời như bánh xe

Và đôi mắt cũng tròn như thế

 

Con đường ấy vẫn dẫn ta đi

Biết bao giờ tới

Kịp mái tóc chưa hết phần sương muối

Em mặn mòi chưa hóa khơi xa?