Chi tiết tin tức

Bộ đội xuân này nơi xứ Lạng

10/02/2013

 

.NGUYỄN MẠNH HÙNG
 
 
Tặng nhau bông hoa Xuân/ Mừng nhau thêm một tuổi quân/ Thêm một tuổi đời…
Năm 1997, trong cái nắng hanh trải vàng dãy Thất Sơn và trên đầu là bầu trời xanh ngăn ngắt của mùa khô ở biên giới Tây Nam (Chi Lăng - An Giang), tôi đã nao người khi lần đầu tiên nghe những lời ca ấy được phát qua chiếc loa phóng thanh của Sư đoàn 330 - Quân khu 9, lúc đang cùng những người lính của trung đội mình hành quân từ thao trường về trong ngày huấn luyện cuối cùng của Tết Bính Tý. 
Ngày ấy, tôi mới là chàng lính trẻ ngoài hai mươi tuổi.  
Ngày ấy, lần đầu tiên tôi đón cái tết lính xa nhà - xa đến cả hai nghìn cây số… 
Tôi vẫn nhớ như in, khi những ca từ ấy vang lên, những người lính của tôi đều bước khẽ hơn. Hơi thở cũng nhẹ hơn. Tôi nhìn thấy trong mắt họ, như có một ngọn lửa nhỏ. Ngọn lửa của nhớ nhung khi vì nhiệm vụ, không thể về quây quần cùng gia đình bên nồi bánh chưng xanh đêm hai chín tết. Những ngọn lửa ấy gặp nhau trong cái liếc nhẹ chia sẻ để rồi trở thành bếp lửa ấm áp tình đồng đội trong thời khắc giao thừa năm ấy… 

Ảnh: VNE
 
Và rồi, mười lăm năm sau, trong những ngày cuối năm 2012 này, tôi được nghe lại những lời ca ấy cũng từ một chiếc loa phóng thanh, được nhìn thấy những ánh mắt lấp lánh lửa của những người lính trẻ, nhưng là trong cái rét tê buốt dưới tám độ C, dưới làn mưa phùn lất phất của vùng biên giới phía Bắc khi cùng đoàn Nhà văn Tạp chí Văn nghệ Quân đội lên xứ  Lạng những ngày áp tết  Quý Tỵ, đến với những người lính của trung đoàn 141, Sư đoàn 3 Sao Vàng anh hùng. Hôm ấy, trên khán đài, mọi người đang chuẩn bị sân khấu cho buổi giao lưu tặng “chiếc khăn gió ấm” của thầy trò trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên diễn ra vào buổi tối, còn trên các ngả đường trong doanh trại thì những người lính đang khoác trên vai khẩu súng AK hành quân từ thao trường về. Không hiểu có phải tại cái nao nao của kỉ niệm năm nào không, nhưng quả thực, tôi đã nhìn thấy những đôi mắt của họ nhìn lên với một ánh nhìn bắt lửa. Không biết họ đang nghĩ gì nhỉ? Tôi mỉm cười với suy nghĩ ấy và chợt phát hiện người lính đi ở cuối hàng hình như đang lẩm nhẩm hát theo…“Hát với cây đàn ghi-ta, bên nhánh hoa đào đơn sơ/ Hát với tình yêu đồng đội/ Mùa Xuân chiến sĩ…”. Họ đang nghĩ gì? Phải chăng cũng như tôi năm xưa, họ cũng đang nghĩ đến một cái tết lính của mình?
*
*    *
Tết lính, thật dễ và cũng không thật dễ để nói cho đủ. Dễ bởi vì ai cũng biết rằng người lính đón xuân ở đơn vị đương nhiên là phải xa nhà trong những ngày vui nhất của một năm. Mà đã xa nhà trong những ngày vui nhất ấy, thì ai mà không nao nao, không nhung nhớ? Dễ bởi vì ai cũng biết rằng trong những ngày ấy, trong khi người người nô nức trẩy hội đón xuân, xem pháo hoa, hái lộc đêm giao thừa, đón bè bạn, anh em đến xông nhà, uống rượu, chúc tụng những lời tốt lành cho một năm mới hanh thông, may mắn, thì chắc chắn, những người lính ở lại đơn vị vui tết lính đang chắc tay súng ở một vọng gác nào đó trên một quả đồi heo hút hoặc một chòi canh ngoài đảo xa. Cũng có thể họ ở trong doanh trại trực chiến, sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào khi có tình huống đặc biệt xảy ra. Nhưng cũng lại không dễ hình dung bởi tết lính có rất nhiều chiến sĩ từ nhiều miền quê khác nhau sum vầy ở đơn vị trong những ngày xuân, vì thế, phong tục tập quán đón tết ở các miền quê cũng được mang vào dưới rất nhiều hình thức khác nhau. Không dễ nữa, bởi mỗi người là mỗi tâm trạng, mỗi hoàn cảnh riêng, mỗi vị trí đóng quân là mỗi cách đón Tết khác nhau. Khi tôi chia sẻ điều này với người lính của Sư đoàn 3 Sao Vàng thì họ rất đồng tình. Thượng tá Đoàn Văn Bình - Phó chủ nhiệm chính trị Sư đoàn chia sẻ, với đặc thù trong đơn vị có rất nhiều cán bộ chiến sĩ là người các dân tộc khác nhau nên vào ngày tết Nguyên Đán, bên cạnh bảo đảm canh gác, trực sẵn sàng chiến đấu, những phong tục tập quán riêng của từng dân tộc cũng được áp dụng dưới nhiều hình thức để những người lính dù ở lại đơn vị trực tết, vẫn cảm thấy ấm áp như ở nhà. Còn đại úy Đàm Xuân Bách - Tiểu đoàn trường tiểu đoàn 8 người dân tộc Cao Lan quê Sơn Động - Bắc Giang thì khẳng định, điều thú vị nhất của anh những lần đón xuân ở đơn vị là đêm giao thừa. Trong cái ấm áp với cành đào xuân và bàn thờ, dưới hình thức hái hoa dân chủ, anh được kể cho những người lính của mình nghe phong tục tết của dân tộc Cao Lan quê anh. Anh bảo, người Cao Lan ở Sơn Động cần cù chăm chỉ nên họ coi những vật dụng hàng ngày cũng như một thành viên trong gia đình. Khi người nghỉ tết thì các vật dụng lao động hàng ngày cũng được nghỉ tết. Cách nghỉ tết của các vật dụng ấy là… được dán giấy đỏ lên, vì thế tết của người Cao Lan là cái tết… ngời sắc đỏ! Thứ bánh đặc trưng nhất của người Cao Lan là bánh… vắt vai. Sở dĩ gọi là bánh vắt vai vì nó rất dài nên có thể… vắt lên vai để mang đi lễ họ hàng nội ngoại. Nguyên liệu để làm bánh vắt vai là gạo nếp, đỗ và đường được gói trong lá chuối. Một điều đặc biệt nữa của người Cao Lan quê anh đó là trong dịp tết nguyên đán, tuỳ theo từng họ sẽ kiêng một số thứ như cá quả, thịt chó, gà..v..v.. Trang phục truyền thống của người Cao Lan là áo chàm thẫm cùng chiếc thắt lưng hoa đào, hoa lý. Từ ngày mồng 2 tết trở đi, mọi người đến nhà nhau ăn cỗ và hát Sịnh ca thsăn lèn: “Tháng giêng mồng một năm mới đến/ Bày mâm cỗ mời gia tiên/ Mời gia tiên về để uống rượu/ Phù hộ cho con cháu vạn niên”. Cũng trong ngày mồng 2 tết, mỗi gia đình mang một đôi “cạo chí” ra đình để cúng. Đôi “cạo chí” được đặt lên mâm cỗ cúng thổ công của làng rồi sau đó mang về nhà. Và cuối cùng là lễ xin giờ mở cối để có một năm mới mưa thuận gió hòa, no đủ… Đó là đêm giao thừa, còn ba ngày tết đơn vị sẽ tổ chức rất nhiều các trò chơi mang đậm bản sắc các dân tộc cho bộ đội. Trước tiên là trò chơi bịt mắt bắt dê. Sẽ có một con dê mà tiểu đoàn nuôi được bắt đem ra trước sân để thả. Một người sẽ bị bịt mắt sau đó phải làm sao tìm cách bắt được con dê đó. Cùng với bịt mắt bắt dê sẽ là thi ném còn. Quả còn được gói bằng gạo, bọc vải bên ngoài sau đó cột một sợi vải dài 20 - 25cm. Một chiếc cột được dựng cách vị trí ném 15 mét có một vòng tre đường kính khoảng 30 đến 40cm. Người ném đứng cách chân cột 15 mét để ném. Ai ném quả còn qua vòng đó nhiều người ấy sẽ thắng… 
 
Đoàn Nhà văn Tạp chí Văn nghệ Quân đội chúc Tết và tặng sách bộ đội Sư đoàn 3 - Ảnh Xuân Thủy
 
Năm ngoái đã trực nên năm nay, Đàm Xuân Bách được về vui xuân cùng vợ và hai con gái - một lên bốn và một lên sáu tuổi. Anh cười bảo chuyện tình yêu của anh với cô giáo Nguyễn Hồng Hạnh là vợ anh bây giờ khiến anh toát mồ hôi hột đến… 3 lần! (theo đúng nghĩa đen!). Lần thứ nhất là cuộc gặp đầu tiên giữa hai người. Anh vẫn nhớ hôm ấy trời se se lạnh, bố  dẫn anh đến nhà một người bạn của bố chơi. Câu chuyện của hai người bạn già đang rôm rả, bỗng người bạn của bố (bây giờ đã là nhạc phụ của anh) quay sang anh: Này, có ưng con Hạnh nhà này, tao gả cho! Chẳng để anh kịp phản ứng, ông cụ hướng xuống bếp gọi to: Hạnh ơi! Lên bố bảo! Liền sau đó phía ngoài cửa xuất hiện một cô gái khá xinh xắn. Nhìn thấy cô, trống ngực đập thình thình, mồ hôi vã ra chảy ròng ròng trên mặt, anh ấp a ấp úng đáp lại lời chào của cô. Còn cô, không những không mất tự tin, thậm chí còn khẽ mỉm cười tinh nghịch khi nhìn thấy bộ dạng của anh lúc đó, trước khi cô bước vào buồng. Lần thứ hai là ngày Valentin sau đó ít lâu. Bữa ấy, anh từ đơn vị về nhà thì thấy một gói quà được gói rất đẹp của Hạnh gửi cho. Khi mở ra, quà là một chiếc áo sơ mi rất đẹp. Từ bé tới giờ, anh đã được ai tặng quà đâu nên chẳng hiểu sẽ phải đáp lại thế nào! Và nữa, món quà này trong ngày 14/2 mới gay chứ! Không biết cô có ý tứ gì không? Vậy là một đêm thức trắng trong tâm trạng vừa sung sướng, hồi hộp lẫn lo âu với không biết bao nhiêu phán đoán. Còn lần thứ ba, khi anh ngỏ lời muốn được chăm sóc cô tới “đầu bạc răng long” thì cô nhìn anh tủm tỉm: Bộ đội xa nhà, làm vợ bộ đội phải một mình cáng đáng con cái, mọi công việc gia đình, vất vả lắm. Em chưa bao giờ xác định sẽ lấy bộ đội cả… Thế là lưng áo anh lại ướt đầm đìa. Nó ướt cho đến khi cô ngả đầu vào vai anh tin cậy. Hóa ra cô nói câu đó để trêu anh chứ trong lòng đã toàn tâm toàn ý với chàng sĩ quan trẻ của trung đoàn 141 Sư 3 Sao Vàng đang gìn giữ biên cương phía Bắc của Tổ quốc! 
Cùng chia sẻ về cái tết sắp tới, chàng trung sĩ tiểu đội trưởng tiểu đội 4, trung đội cối 82, cũng của tiểu đoàn 8,  Sầm Văn Tuyên người dân tộc Tày quê ở Thị trấn Đình Lập - Lạng Sơn hồ hởi: Từ bé tới giờ em chưa bao giờ đón tết xa nhà cả! Năm nay lần đầu tiên, lại là Tết lính nên cũng muốn xem nó thế nào. Với lại, em cứ nghĩ đơn giản các anh sĩ quan có vợ con ở nhà còn ở lại trực được thì mình còn đang trai tân sao lại không? Và nữa, mình trực tết cũng là để giữ ổn định, bình yên cho chính mảnh đất Lạng Sơn trong đó có gia đình của mình mà! Nghe các anh đi trước kể, mấy ngày tết sẽ thi ném còn, thi đi cà kheo, kéo co, đẩy gậy. Ở nhà em khoái đi cà kheo lắm! Năm nay nhất định em sẽ giật giải đi cà kheo! Nông Văn Áp - chàng thiếu úy chuyên nghiệp người dân tộc Nùng ở Văn Quan - Lạng Sơn ở trung đội 1, Đại đội 20 thì khẳng định tết này sẽ ném cả ba quả còn qua lỗ!
*
*    *
Nhà thơ Trần Đăng Khoa khi viết về một Tư lệnh Hải quân đã rất tâm đắc lời tâm sự của ông với những người lính giữ đảo Trường Sa khi ông ra thăm: “Tớ đâu có muốn đày đọa các cậu. Giá trị gì mấy cái hòn đá cỗi cằn này mà phải gìn giữ? Nhưng đây là Tổ quốc của mình, là máu thịt của mình. Chúng ta giữ gìn, có phải giữ mấy hòn đá hoang dại này đâu, mà là giữ biển đấy chứ… Thế nên khổ mấy cũng phải giữ. Có chết cũng phải giữ”. Vị tư lệnh “tớ tớ cậu cậu” đầy gần gũi thân thương với lính ấy, chính là tướng Giáp Văn Cương - Người Sư đoàn trưởng đầu tiên của Sư đoàn 3 Sao Vàng - Đơn vị đã từng đánh bại những đội quân sừng sỏ nhà nghề của Mĩ như Sư đoàn không vận số 1, Sư đoàn A - mê - ri - cơn, Sư đoàn bộ binh cơ giới 25 “Tia chớp nhiệt đới”, Lữ đoàn kị binh thiết giáp 173 Mỹ, Sư đoàn Bộ binh 22, và nhiều liên đoàn biệt đông, bảo an Ngụy… trong chiến tranh chống Mĩ.
Sau đó không lâu, họ lại lập những chiến công vang dội ở Lạng Sơn như các trận ở pháo đài Đồng Đăng, Thâm Mô, điểm cao 339, Chậu Cảnh, Tam Lung, đường 1B, điểm cao 449 trong chiến tranh biên giới… Vâng. Giá trị gì mấy hòn đá cằn cỗi… Giá trị gì mấy ngọn núi đá ở nơi đèo heo hút gió, nhưng đó là Tổ quốc mình, máu thịt mình… khổ mấy cũng phải giữ. Có chết cũng phải giữ. Vì là Tổ quốc mình, máu thịt mình nên dù ở đảo xa hay biên giới, nhân dân luôn ở bên những người lính nơi tuyến đầu… Viết đến đây, trong đầu tôi chợt hiện ra hình ảnh bà con xã Tân Hương - Bắc Sơn - Lạng Sơn không quản vất vả, trèo đèo lội suối đi gùi nước quãng đường 6km, sau đó dỡ lạc sớm dù chưa đến ngày thu hoạch, chị em phụ nữ ở Quỳnh Sơn, Vân Mộng, Văn Quan thức cả đêm gói hơn 1000 chiếc bánh trưng để mang cho bộ đội trung đoàn 12, sư đoàn 3 Sao Vàng trong cuộc diễn tập hành quân quãng đường gần 500km qua 6 huyện của 3 tỉnh ở địa hình đèo cao suối sâu những ngày giáp tết 2009 mà thượng tá Đoàn Văn Bình đã kể. Hình ảnh mà ông nhớ mãi đó là khi cuộc hành quân kết thúc, những người lính của ông, trong bộ quần áo lấm lem bụi đường, trên vai là ba lô và cây súng, giờ có thêm những cành đào xuân chúm chím sắp nở mà bà con tặng cho trở về đơn vị. Trong kí ức Tết lính của người lính già Sư đoàn 3 Sao Vàng ấy, cái tết năm 1985 ở biên giới Lạng Sơn là cái tết đáng nhớ nhất. Cả đơn vị chỉ có một con lợn và một ít gạo nếp trong khi đó bà con bắt đầu tục tục từ nơi sơ tán trở về bản sinh sống nên số thực phẩm chẳng thấm tháp gì nếu mang ra chia. Vậy là quyết định bộ đội và dân ăn tết cùng! Ông bảo cái tết ấy dù thiếu thốn về vật chất nhưng sao mà ấm áp thế, thân thương thế… 
 
Ảnh: thanhnien
 
“Ấm áp là một cảm giác được tạo bởi yêu thương.Chúng tôi muốn gửi tới các chiến sĩ trên biên giới không chỉ những chiếc khăn mà là cả sự ấm áp gửi trong những chiếc khăn được kết dệt bằng yêu thương đó”. Đó là chia sẻ của cô giáo Lê Thị Ngân, Phó chủ tịch công đoàn nhà trường, Phó trưởng khoa Văn - Xã hội trường Đại học khoa học - Đại học Thái Nguyên về chương trình giao lưu “CHIẾC KHĂN GIÓ ẤM” tại trung đoàn 141. Cũng theo lời kể của cô, khi phong trào “CHIẾC KHĂN GIÓ ẤM” được triển khai, người người đan khăn, lớp lớp đan khăn… là hình ảnh dễ nhận thấy ở khu kí túc xá và giảng đường của trường Đại học Khoa học Thái Nguyên trong suốt mùa đông năm nay. Những bạn sinh viên nữ bỗng trở nên dịu dàng, đằm thắm hơn với công việc đầy tính nữ công ấy. Rồi những chiếc khăn được hoàn thành, những bức thư được dán tem, những tiết mục văn nghệ được luyện tập… Những chiếc khăn được gấp đi gấp lại, nâng niu. Những bài hát được nhẩm lại giữa giờ ra chơi trên giảng đường và cả trên đường đến lớp. Tất cả chỉ chờ ngày lên đường! Nguyện vọng của thầy cô và sinh viên là được lên tận biên giới để tặng khăn ấm cho chiến sĩ. Thật tiếc, vì lịch trình công tác không cho phép, đoàn nhà văn Tạp chí Văn nghệ Quân đội của chúng tôi hôm ấy phải lên đường ngay trước giờ khai mạc của buổi giao lưu tặng khăn ấm cho cán bộ chiến sĩ trung đoàn 141 nên không tham gia được. Xin được trích đôi dòng cảm xúc của cô trò trường Đại học Khoa học Thái Nguyên về buổi giao lưu mà cô Ngân đã gửi cho tôi qua mail: “Lạng Sơn lạnh. Ngoài trời, nhiệt độ xuống đến 5-7 độ, Mẫu Sơn có băng tuyết. Có những bạn sinh viên lần đầu tiên được biết doanh trại quân đội, cứ xuýt xoa trước vườn rau của Trung đoàn. Không chỉ là vườn rau, mà còn là tác phẩm nghệ thuật! Mấy cô nữ sinh vừa đi thăm vườn rau, vừa tranh thủ tạo dáng chụp ảnh. Trước cửa dãy nhà nào cũng rực rỡ hoa. Cứ y như là công viên! 19h00, chương trình bắt đầu. Sân khấu được làm giữa trời, lồng lộng gió! Có lẽ, chưa bao giờ những văn công nghiệp dư của khoa Văn - Xã hội được biểu diễn trước hàng nghìn người như thế. Những bài hát hình như hay hơn, những điệu múa hình như có hồn hơn. Bởi người trên sân khấu diễn bằng cả tình yêu thương, người dưới sân khấu đón nhận bằng cả tấm tình trân trọng. Không ai nghĩ đến nhiệt độ xuống bao nhiêu nữa. Những diễn viên khi xuống sân khấu được ủ ấm bằng những chiếc áo bông bộ đội. Và, bằng cả những bàn tay rất ấm… Những chiếc khăn, những cánh thư đã được trao lại với bao nhiêu yêu thương, gửi gắm, tin tưởng, mong chờ. Không còn khoảng cách. Không còn khách, chủ. Tất cả như hòa làm một trong đêm diễn. Bài hát cuối cùng kết thúc. MC đã nói lời tạm biệt. Nhưng cả sân trung đoàn, không ai đứng dậy. Mọi người không muốn về. Không nỡ về. 22h. Bịn rịn. Dùng dằng. Không ai muốn chia tay. Các em sinh viên lên xe, lén khóc. Chiến sĩ bùi ngùi nói lời tạm biệt…
Gửi ấm áp ở lại với các anh. Hẹn một ngày trở lại. Các anh tin rằng, có hậu phương luôn trông ngóng, yêu thương, đợi chờ…
Trên đường về, có một cô nữ sinh năm thứ hai cầm khư khư một mảnh giấy nhỏ, đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Hỏi ra, mới biết đó là mảnh giấy với nét chữ ghi vội, rơi ra từ trong túi áo quân phục của một chiến sĩ cho mượn lúc biểu diễn: Em nhớ gọi cho anh theo số điện thoại 0169…”.
*
*    *
“Cũng có lúc vài cậu thôi/ Ở tuổi mới lớn xa quê lần đầu/ Khi Tết đến không được về, chạy vào chỗ vắng khóc thầm chút thôi/ Đáng yêu làm sao, người lính gian khổ lẽ thường”. Khi viết bài này, tôi đã nghe đi nghe lại những lời ca ấy trong bài hát “Xuân chiến sĩ” của nhạc sĩ An Thuyên và tự hỏi, tết này có bao nhiêu người lính nói chung và những người lính ở Sư đoàn 3 Sao Vàng nói riêng, vì nhiệm vụ, ở lại ăn tết lính? Có bao nhiêu cú điện thoại của họ đêm giao thừa sau lời chúc tết là tiếng bi bô của các cậu bé, cô bé: Bao giờ bố về? Chắc chắn là rất nhiều. Nhưng tất cả họ, sẽ vẫn luôn xác định rõ trách nhiệm bởi một lẽ thật đơn giản, đó là một phần trong rất nhiều những gian khổ, hy sinh của người lính để giữ bình yên cho Tổ quốc. Xin được chúc các anh - những người lính xuân này trực tết một mùa xuân yên bình, vui tươi và ấm áp
 
N.M.H