Chi tiết tin tức

Những cái tôi cô đơn, bất lực và tuyệt vọng trong tập truyện ngắn NGƯỜI DUBLIN

29/07/2013

.TRẦN VĂN ĐỨC

Văn học Âu – Mĩ thế kỉ XX được vinh dự mở đầu với những tác phẩm của James Joyce – một nhà văn có những nỗ lực phi thường trong hành trình sáng tạo nghệ thuật. Với tư cách là một trong những người đặt nền móng vững chắc cho nền văn học hiện đại Âu – Mĩ và văn học thế giới nói chung, James Joyce đã đưa văn học vào quỹ đạo mới; đem lại cho văn học những tư tưởng, kiểu mẫu mới, nội dung và hình thức độc đáo của sức sáng tạo nghệ thuật. Với trái tim nhân đạo cao cả, nhà văn luôn trăn trở, tìm tòi và phản ánh những uẩn khúc tâm lí con người trên từng trang viết. Con người trong sáng tác Người Dublin được nhà văn lí giải trong muôn bề phức tạp chứ không hề qui giản. Con người phức tạp trong đời sống gia đình, con người rối bời trong các quan hệ xã hội; đặc biệt, họ cảm nhận rất rõ sự cô đơn, chán chường của chính bản thân mình. Họ để cho những đớn đau, dằn vặt và bất hạnh đeo bám từ thuở ấu thơ đến lúc trưởng thành. Con người vì thế trở thành những cái tôi cô đơn trong suốt cuộc đời, mòn mỏi kiếm tìm hạnh phúc giản dị để rồi bất lực, tuyệt vọng và nhận ra sự sống trên đời chỉ là cõi vô hình, đáng chán !

Lần đầu tiên đọc Người Dublin, người đọc chắc hẳn không tránh khỏi cảm giác nhạt nhẽo, chán chường bởi ta bắt gặp một không gian ẩm mốc, tối tăm phảng phất trong từng câu chuyện. Nơi đó, con người sống dường như cũng mệt mỏi, u sầu như chính không gian tù đọng mà họ đang tồn tại. Nhưng, càng thấm thía trong từng câu chữ, ta lại thấy cảm giác “chán ngắt” ban đầu được thay thế bằng một sự đồng cảm, một hứng thú tìm tòi những uẩn khúc tâm lí và chiều sâu xúc cảm của từng nhân vật.

Nhân vật Eveline trong truyện ngắn cùng tên lần đầu tiên xuất hiện trước mắt độc giả khi cô đang ngồi bên cửa sổ ngắm buổi tối lan dần vào phố và hồi tưởng lại những kỉ niệm ấu thơ trên mảnh đất quen thuộc mà 19 năm nay cô đã từng gắn bó. Eveline ngắm nhìn những đồ vật thân quen trong ngôi nhà bé nhỏ của mình. Bởi chỉ ngày mai đây, cô sẽ rời xa người cha già khắc kỉ, xa các em và bỏ lại không gian quen thuộc để kiếm tìm một thứ hạnh phúc thật sự ở một vùng đất mới. Nhưng Eveline đang rơi vào tình trạng bế tắc, cô đang phải đối diện với những giằng xé nội tâm để chọn lựa một trong hai con đường: hoặc là cô sẽ cùng Frank đến thành phố náo nhiệt Buenos Ayres, hoặc là Eveline sẽ ở lại để thực hiện bổn phận làm con của mình. Eveline ngồi đó với bao niềm suy tư, trăn trở. Cô đắm chìm trong những kí ức chợt ùa về khi những ngày mẹ cô còn sống. Đó là những tháng ngày thật đau đớn và bất hạnh trong cuộc đời tuổi trẻ của Eveline. Cô nhớ lại những chuỗi ngày mấy anh em phải chịu đựng nỗi đau thân xác và sự mỏi mệt tinh thần từ những trận đòn roi của người cha kì dị và khó tính. Hình ảnh người mẹ tội nghiệp cùng lúc hiện về trong dòng tâm tưởng Eveline, cái chết đau thương của mẹ làm sống lại trong cô nhiều ám ảnh “cuộc đời mẹ cô phủ màu đen tối như muốn trùm lên chính cuộc đời cô - một cuộc đời chỉ toàn những hi sinh vụn để rồi kết thúc là những cơn điên loạn. Eveline cảm thấy mình chính là hiện thân của mẹ nếu cô chôn chặt cuộc đời trong ngôi nhà này.

Thế nhưng, chính trong giờ phút quyết định, Eveline vẫn quẩn quanh trong những giằng xé nội tâm đau đớn. Những công việc khổ nhọc thường ngày với một cuộc sống khó khăn, khi sắp rời xa nó, cô lại thấy hình như đó không phải hoàn toàn là cuộc sống bỏ đi”, rằng “ở nhà mình dù sao cô cũng có nơi trú thân và thức ăn; có những người cô quen thuộc từ tấm bé. Eveline thật sự đau khổ khi nghe thấy tiếng đàn dạo ngoài phố vọng lại, tiếng đàn gợi nhắc lời hứa của cô với mẹ, lời hứa Eveline sẽ chăm sóc gia đình đến khi nào cô có thể. Vùng đất đẹp tươi với ngôi nhà nhỏ hạnh phúc, nơi “cô không bị đối xử như mẹ cô từng phải chịu”, “ở đó mọi người sẽ tôn trọng cô” chìm dần trong khát vọng đổi đời của Eveline. Trách nhiệm và bổn phận của người con trỗi dậy mạnh mẽ đã khiến cô không còn quyết định nào khác. Người con gái bất hạnh cứ lạc lõng trong những dằn vặt đớn đau để kiếm tìm con đường giải thoát để rồi kết cục, Eveline rơi vào bước đường cùng không lối thoát: “...Cô cảm thấy má mình nhợt nhạt và lạnh ngắt và, bỗng nhiên rơi vào một cơn tuyệt vọng, cô cầu Chúa soi đường cho cô, dẫn dắt cho cô thấy bổn phận của mình”.

Trong thời khắc cuối cùng, Eveline đau đớn từ bỏ tình yêu, chấp nhận hi sinh hạnh phúc cá nhân với bao khát vọng để làm tròn bổn phận của một người con và bằng lòng sẽ sống những tháng ngày tối tăm, chán chường, bế tắc. Nhà văn James Joyce ghi lại từng cung bậc cảm xúc của Eveline trước thời khắc cô quyết định chia tay Frank mà chất chứa niềm cảm thông, xót xa:

“…Một hồi chuông làm nhói tim cô. Cô cảm thấy tay anh kéo chặt tay cô

- Đi thôi!

Tất cả đại dương trên thế giới quay cuồng trong cô. Anh đang lôi tuột cô vào chúng: anh sẽ dìm chết cô. Cô túm chặt lấy hàng rào chắn bằng sắt.

- Đi thôi!Không! Không! Không! Không thể được. Hai tay cô nắm chặt lấy hàng rào sắt trong cơm mê loạn. Giữa đại dương cô hét lên đau đớn

- Eveline! Evvy!

Anh chạy về phía trước hàng rào và kêu to bảo cô chạy theo. Người ta hét gọi anh đi tiếp, nhưng anh vẫn đang gọi cô. Cô quay khuôn mặt trắng bợt của mình về phía anh, bị động, như một con thú tuyệt vọng. Ánh mắt cô nhìn anh không có chút biểu hiện nào, không tình yêu hay lời vĩnh biệt hay nhận ra anh”

Giây phút Eveline thảng thốt kêu lên và cố gắng bám chặt vào hàng rào chắn vẫn hằn sâu trong trí nhớ của những ai đã từng một lần đọc Người Dublin bởi chiều sâu cảm xúc dồn nén trong một chi tiết cô đọng. Nó vừa thể hiện bi kịch của con người rơi vào đường cùng không lối thoát, con người rồi đây sẽ lại trở về với cuộc đời thụ động, quẩn quanh, không ánh sáng. Chi tiết cũng cho thấy sự thức ngộ mang tính bế tắc của nhân vật. Tại sao Eveline lại quyết định ở lại ngôi nhà để chăm sóc người cha cục cằn và gánh vác trách nhiệm “phải làm việc cật lực để giữ cho cả nhà tồn tại. Không chỉ bởi cô nhận thấy trách nhiệm của bản thân đối với gia đình, mà còn bởi lẽ, trong giờ phút chia tay Frank, trong niềm thống khổ tột cùng, Eveline cũng mơ hồ nhận thấy cuộc sống phía xa đại dương bên bờ Buenos Aires có khi nào chỉ là một thế giới hào quang được cô và Frank thêu dệt. Từ bỏ ràng buộc gia đình đồng nghĩa với việc cô sẽ gắn chặt đời mình vào những mối ràng buộc ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Tâm lí thụ động, sợ sệt, hoài nghi cứ thế đeo đẳng trong suốt cuộc đời nhân vật. Kết cục, Eveline sẽ lại sống trong những cơn điên loạn như mẹ cô ngày còn sống. Không ai đảm bảo rằng, một ngày kia cô sẽ có một cuộc đời mới hạnh phúc và sáng sủa. Gấp trang sách lại, người đọc vẫn nghe văng vẳng tiếng kêu cứu, niềm khát khao hạnh phúc yêu thương mà cảm thông, chia sẻ cùng nỗi lòng nhân vật:

“Cô đứng bật dậy kinh hoàng. Chạy trốn! Cô phải chạy trốn! Frank sẽ cứu cô. Anh sẽ mang lại cho cô cuộc sống, và có thể cả tình yêu nữa. Nhưng cô muốn được sống. Tại sao cô phải chịu bất hạnh? Cô có quyền được hưởng hạnh phúc. Frank sẽ ôm cô, che chở cho cô. Anh sẽ cứu cô”.

Cũng giống như Farrington trong Những bản sao, chàng thanh niên Little Chandler trong truyện ngắn Đám mây nhỏ luôn sống với những dằn vặt, buồn bã vì cảnh đời chán chường, ngột ngạt và thất bại của mình. Little Chandler - cái tên mà James Joyce đặt cho nhân vật của mình thật nhỏ bé và cô độc. Anh cam chịu thân phận mình là một kẻ sống nhờ, ở tạm trên chính mảnh đất quê hương. Đôi khi, anh sợ sệt khi phải đối diện với mảnh đất và con người nơi đây. Anh tự biến mình thành một bóng ma của thành phố Dublin, bóng ma lầm lũi trong chính cuộc đời mình. Little Chandler sợ hãi, u mê trong đêm tối, anh sợ “những thân hình vơ vất”, sợ “sự im lặng lan tỏa” và sợ “một tiếng cười khẽ thoảng qua”. Có đôi khi, cảm giác sợ sệt được thay thế bằng một sự khinh bỉ. Đối với Little Chanlder, thành phố Dublin chỉ toàn “những ngôi nhà lụp xụp nghèo khó” với “một lũ trẻ trông cáu bẩn”, “chúng bò lổm ngổm như lũ chuột con trên thềm nhà”. Cảnh tượng thường ngày đó làm anh chán ngán, anh thấy mình bé nhỏ, cô đơn giữa chốn tối tăm tù đọng này.

 Đã bao lần anh nghĩ về cuộc đời và lần nào, anh cũng trở nên buồn bã. Đã bao lần, anh quyết định đánh đổi, chống lại số phận nghiệt ngã của mình, nhưng anh bất giác nhận ra, đó là một việc làm vô nghĩa “Anh sẽ không bao giờ nổi tiếng: anh nhìn thấy rõ điều đó”. Bởi Little Chandler đã từng ao ước rằng, mình sẽ đạt đến thành công nhờ sự nỗ lực và chăm chỉ. Nhưng chỉ một ước muốn nhỏ nhoi là những tập thơ anh viết bằng tấm chân tình sẽ được xuất bản cũng quá xa vời trong tầm tay anh. Niềm vui duy nhất mà anh cảm nhận được đó là tấm lòng anh qua từng con chữ, anh mong muốn nỗi u sầu trong thơ anh có thể “làm rung động một nhóm nhỏ những tâm hồn đồng điệu”.

Gắn mình vào một thân phận thụ động, chấp nhận cuộc sống tẻ nhạt đang từng ngày trôi qua; Chanlder bỗng thấy hào hứng và tự tin trong lần gặp gỡ với Ignatius Gallaher sau tám năm xa cách. Gallaher - người bạn thân thiết của anh giờ đây là một thành viên của giới kí giả vừa từ nước ngoài trở về, cậu ta không còn là một chú bé yếu ớt, nhỏ con như ngày trước, mà nay đã trở thành một người thành đạt, có địa vị và kinh tế. Gặp lại Gallaher, Chanlder được nghe nhiều về London, về Paris những vùng đất hào phóng và tươi đẹp như anh đã từng mơ đến. Nó không giống một Dublin trì trệ và ngột ngạt giam hãm cuộc đời anh. Chandler thấy ghen tị vì sự thành công của bạn. Trong lòng anh lại tràn ngập nỗi tủi hổ vì sự thất bại của cuộc đời mình.

Đằng sau vẻ hiền lành, tự tin trong cuộc trò chuyện với người bạn xa xứ, bạn đọc dễ nhận ra nỗi tủi hờn thường trực trong cõi lòng nhân vật. Anh thấy đau đớn xót xa vì mình là kẻ thua kém bạn bè. Anh tự trách mình là một kẻ yếu đuối vô dụng, bất lực trước những khát vọng và ước mơ chân chính của một thời tuổi trẻ. James Joyce để cho nhân vật tự khắc họa bức chân dung của họ. Nhân vật đau đáu trong những nỗi niềm tâm sự, buồn bã trong những đắng cay thất vọng. Họ tự trách bản thân đã chấp nhận sống cuộc đời vô nghĩa. Họ tự lên án chính bản thân mình đã rơi vào cõi u mê, lầm lạc. Triền miên trong những day dứt, tủi nhọc trong tâm hồn, anh lại tìm về với gia đình, nhưng vợ con anh không thể trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho một kẻ khốn khó cùng đường. Little Chanlder chán cảnh gia đình, anh chán khuôn mặt lạnh nhạt, thờ ơ chứa bao sự nhọc nhằn của vợ. Trái tim anh lại rộn lên niềm đau đớn trước tiếng khóc của đứa con thơ: “một nỗi oán giận cuộc đời bừng lên trong anh. Có thể nào anh không thể trốn thoát được ngôi nhà nhỏ của mình” . Tiếng khóc như xé lên của đứa con anh bế trên tay phải chăng cũng chính là những tiếng nấc nghẹn ngào của người cha tội nghiệp ấy !

Nhà văn hiện đại James Joyce còn dựng lên không gian sôi động nơi con người vui sống để đi tìm những bí ẩn của tâm hồn con người cất giấu đằng sau ngoại cảnh. Buổi dạ hội sáng đèn, náo nhiệt tại gia đình Morkan trong truyện ngắn Người chết không thể giấu nổi sự thụ động, nhạt nhẽo, vô nghĩa của nó. Là dịp để mọi người sum vầy, quan tâm, chia sẻ, để tận hưởng những vui thú cuộc đời nhưng những người khách trong gia đình Morkan đến đây chỉ như một nghĩa vụ. Họ chuyện trò nhưng không một lời hỏi thăm chân thật. Phòng dạ hội chỉ vẳng lên đâu đó những lời bình phẩm, khoe khoang, giễu cợt, thậm chí hằn học, khích bác nhau và mỗi người cũng chỉ đuổi theo những ý nghĩ của riêng mình. Khi tan hội, lẽ ra cũng là lúc người ta tìm về những khoảnh khắc bình lặng của cuộc sống; trở về với nghĩa vợ tình chồng thiết tha, nồng nhiệt thì Gabriel và Gretta trong truyện lại là những cái tôi cô đơn nhất trong cuộc đời. Gretta triền miên đuổi theo miền kí ức xa xôi về người tình của cô, chàng Furey đã chết vì tình yêu chung thủy rồi chìm dần trong giấc ngủ. Chồng nàng, Gabriel chính trong đêm tĩnh lặng đã thức ngộ được bao điều buồn tủi, mắt chàng ngấn lệ như thể khóc thương cho cuộc đời đáng chán của mình. Anh khóc thương cho tình yêu bất hạnh của Furey, cho tình yêu của họ bị cách ngăn, cho cả nỗi sầu tư mà vợ anh đã giấu kín trong lòng kể từ khi làm vợ. Anh khóc cho cả con người anh bởi, có ngày nào, anh yêu thương vợ như tình yêu của Furey đối với Gretta. Giây phút mắt anh ngấn lệ cũng là lúc anh nhận ra bi kịch của cuộc đời mình. Anh và bao người khác chỉ như đang sống giữa một đống hoang tàn vỡ vụn, nơi chỉ có nỗi buồn đau và giả dối hiện hình. Gabriel thấy mình đang chết, chết ngay khi đang tồn tại, anh “thà can đảm sang thế giới bên kia, trong hào quang sáng chói của một niềm đam mê nào đó, hơn là cứ mờ dần và lụi tàn một cách ảm đạm cùng tuổi tác”, “chính bản thân anh cũng đang tan mờ dần vào một thế giới xám mịn: chính cái thế giới hiện hữu, nơi những người chết đó có một thời từng sống, giờ cũng đang tan ra và mòn đi”. Con người sống nhưng đang tàn lụi, héo mòn và sớm đi vào cõi chết - cái chết trong tâm hồn ngay khi đang tồn tại chính là bi kịch đau đớn nhất, bất hạnh nhất của thế giới con người.

Mrs Sinico không phải là nhân vật chính trong truyện ngắn Một trường hợp đau lòng, nhưng bà là hiện thân sinh động nhất cho kiểu con người bất lực và tuyệt vọng; một nhân vật đáng thương và bi kịch nhất trong tập truyện ngắn Người Dublin. Bi kịch tình cảm, bi kịch gia đình đã tạo thành một chuỗi dài những đau đớn, thất vọng trong tâm hồn người mẹ. Mrs Sinico sống cuộc sống gia đình nhưng không hề được hưởng những phút giây hạnh phúc. Bà sống với người chồng tẻ nhạt, vô cảm và thiếu vắng tình thương. Bà nhận được sự che chở nhờ “nghĩa vụ” của ông chồng thuyền trưởng.

James Joyce để cho nhân vật của mình có những phút thăng hoa bất chợt, có những giây phút được tận hưởng chút ít hạnh phúc và tình yêu thương ở đời. Nhưng nhà văn cũng sớm lấy đi niềm vui ngọt ngào của họ để con người trong tác phẩm của ông thực sự là những người cô độc và đau đớn nhất. Đó là những ngày tháng Mrs Sinico quen biết và gặp gỡ Mr Duffy, ông trở thành người bạn tâm giao, san sẻ nỗi trống vắng cô đơn của bà. Nhưng Ms Duffy lại là một người cứng nhắc, một tín đồ tuyệt đối trung thành của niềm tin luân lí. Ông ta không cho phép mình đi quá giới hạn với Mrs Sinico bởi đó là một điều tội lỗi. Kết thúc đau buồn của một câu chuyện tình ngắn ngủi là nỗi tuyệt vọng cứ chất đầy trong trái tim yêu thương nhiệt thành Sinico. Sinico chỉ biết run rẩy dữ dội. Những kỉ niệm vui vẻ, hạnh phúc ùa về làm bà càng thêm đau khổ. Bế tắc, mỏi mòn khi kiếm tìm hạnh phúc ở cuộc đời trần thế, Sinico đã tự tử để giải quyết bi kịch của mình. Đọc xong truyện ngắn, người đọc không khỏi động lòng thương cảm trước cái chết bi phẫn của người phụ nữ bất hạnh, cái chết vì sự cô đơn, vì lòng người ấm lạnh của Sinico cũng giống như Stephen Dedalus trong Chân dung một nghệ sĩ thời trẻ luôn phải lẩn trốn vào chính bản thân mình để tìm sự sẻ chia, hay Leopold Bloom trong Ulysses luôn thấy mình là một kẻ nằm ngoài mọi mối quan hệ. Nhà nghiên cứu Nguyễn Linh Chi gọi đó là “nỗi cô đơn tột cùng của con người”.

Bằng tài năng của một nhà văn cống hiến hết mình cho nghệ thuật và tâm huyết của một người nghệ sĩ chân chính, James Joyce không chỉ được đánh giá là một “nghệ sĩ hiện đại tinh túy”, ông còn là một nhà nhân đạo chủ nghĩa lớn. James Joyce mặc dù luôn đề cao ý thức cách tân, làm tươi mới văn chương nghệ thuật nhưng nhà văn không quên dành những tình cảm ưu ái của mình cho con người thời đại. Có thể khẳng định rằng, nhà văn nhân đạo nhất là nhà văn phản ánh đúng nhất, chân thật nhất về loài người trong cõi nhân gian. James Joyce có lẽ đã làm đúng lương tâm và trách nhiệm của người cầm bút bởi con người tâm lí trong tác phẩm James Joyce luôn sống thật với chính bản thân mình, con người biết dằn vặt, đớn đau, tội lỗi và mơ hồ trước đức tin chính là những con người tiến bộ nhất, tối đẹp nhất. Người Dublin gây dựng nơi người đọc những tình cảm nhân văn cao cả. Đọc Người Dublin, mỗi người đều cảm thấy buồn thương cho những thân phận sống ngột ngạt, tăm tối, u mê trong chính cuộc đời mình, biết háo hức chờ đợi phút giây Eveline cầm tay Frank bước lên tàu để kiếm tìm hạnh phúc ở một vùng đất mới và giận hờn Mr Duffy đã bỏ rơi Sinico để bà lâm vào cái chết tủi hờn bất hạnh. James Joyce đã kì công tô vẽ những cuộc đời như thế để gây dựng niềm tin ở con người; hãy tin ở chính bản thân mình, khát vọng và sức mạnh ở trong chính trái tim và khối óc chúng ta!

T.V.Đ