Chi tiết tin tức

Lần đầu gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp

07/10/2013

Tôi còn nhớ như in lần đầu tiên được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tôi vẫn cho rằng đó là một sự kỳ diệu bậc nhất của cuộc đời mình. Khi ấy tôi mang quân hàm chuẩn úy, vừa được điều về công tác tăng cường cho Ban biên tập Truyền hình Quân đội. Đó là một buổi sáng cuối xuân đầu hè năm 1998, khi ấy, tôi và anh Việt Dũng, phát thanh viên kiêm quay phim cùng các anh ở Nhà xuất bản Quân đội tới ghi hình Đại tướng phát biểu để sử dụng trong phim truyền thống của Nhà xuất bản. Tôi vô cùng hồi hộp vì đây là lần đầu tiên được gặp Đại tướng. Suốt đêm trước tôi không hề chợp mắt và luôn suy nghĩ về nhiệm vụ sáng mai của mình. Tôi đang tập sự cương vị Biên tập viên phần nhiều là do nhà văn Chi Phan (khi ấy là Trưởng ban Biên tập Truyền hình Quân đội) ưu ái chứ thực ra chưa được học nghiệp vụ một ngày nào. Sáng mai đây, khi cầm micrô ghi âm ghi hình Đại tướng không biết có hoàn thành nhiệm vụ được hay không? Rất may là các anh trong tổ làm phim đã dày dạn kinh nghiệm, cộng với sự tự tin vốn có của mình tôi cũng cố chợp mắt được ít phút trước khi trời sáng.

Tác giả bài viết (thứ ba từ trái sang) và đồng nghiệp cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Ảnh: TL)

Sáng hôm sau, sớm hơn nửa tiếng, các anh bên Nhà xuất bản đã đến đón chúng tôi tại 84 Lý Thường Kiệt. Tôi và anh Việt Dũng đã chỉnh tề, máy móc đã kiểm tra kỹ. Băng ghi hình và bình ắc quy dự phòng cũng được đem theo. Đoàn công tác đến nhà Đại tướng. Tim tôi đập thình thịch trước cánh cổng sắt rất đơn sơ tại khu ở của Đại tướng ở đường Hoàng Diệu. Một người lính gác trạc tuổi tôi dáng người mảnh khảnh kiểm tra giấy tờ rồi nhẹ nhàng kéo rộng cánh cổng sắt. Bên trong như một khu rừng nhỏ. Tiếng chim hót. Những chiếc lá vàng rụng lăn lóc. Rất nhiều loại cây xen nhau khiến ánh nắng hầu như không lọt được xuống dưới. Nhãn đầu mùa đang xây quả, từng chùm vít cong tán lá buông xuống rất đẹp mắt. Xe vào khuôn viên, một vị Đại tá (sau này tôi mới biết là bác Huyên, Bí thư của Đại tướng) tươi cười tiến đến bắt tay từng người. Vị Đại tá bắt tay tôi khá lâu, nói nhỏ nhẹ: Trẻ quá! Chắc là cậu mới ở đơn vị lên. Chúc mừng anh bạn trẻ!

Tôi lý nhí nói những gì bây giờ không còn nhớ nữa mà thầm phục con mắt tinh tường của vị Đại tá. Tôi mới rời cơ sở được vài tháng và thật dễ nhận biết khi đứng trong nhóm các anh sĩ quan công tác lâu năm ở cơ quan Tổng cục Chính trị. Tôi khi ấy vừa rụt rè vừa như ngơ ngác, bỡ ngỡ với xung quanh.

Căn phòng tiếp khách của Đại tướng hết sức đơn sơ. Bộ bàn ghế gỗ thanh tao nhuốm màu thời gian và những chiếc chén sứ sạch sẽ bốc hương trà thơm nức. Tôi và anh Việt Dũng chuẩn bị góc máy, thử đường âm, đường hình, ánh sáng và khá phân vân khi cảm thấy ánh sáng trong phòng không được đủ, nếu ghi hình sẽ bị sai tông màu, mất đi vẻ đẹp. Chúng tôi đang loay hoay tìm chỗ cắm phích điện để tăng cường thêm một chiếc đèn chuyên dụng thì Đại tướng đã bước ra. Tôi khựng người đến mấy giây. Các anh trong đoàn tươi cười rất tự nhiên chào Đại tướng. Tôi vẫn cầm chiếc đèn với dây dợ loằng ngoằng trên tay, xúc động đến nỗi không thốt được lời nào, đứng khuất sau các anh trong đoàn công tác. Đại tướng chắc là đã nhìn thấy tôi, ông khẽ gạt một người bên cạnh tiến về phía tôi chìa bàn tay ra nói giọng rất vui vẻ: Đồng chí! Tìm nơi cắm đèn phải không? Ở góc kia có ổ điện. Bắt tay một cái đã chứ! Tôi run lên, vội đặt chiếc đèn xuống đưa hai tay nắm chặt tay Đại tướng, vẫn không thốt được một lời nào. Bàn tay Đại tướng mềm và rất ấm như có một luồng điện chạy sang cơ thể tôi. Tôi giữ tay Đại tướng hơi lâu. Nước mắt như trực trào ra nhưng tôi vẫn cố kìm lại được. Mãi sau này tôi càng khẳng định đó là phút giây hạnh phúc hiếm hoi của mình. Biết bao cán bộ chiến sĩ trong toàn quân các thế hệ muốn có một phút giây giản dị như thế.

Khi mọi người đã vào vị trí. Câu chuyện kéo đến khá tự nhiên. Đại tướng sau khi hỏi thăm sức khỏe mọi người, đặc biệt là với các bác lớn tuổi của Nhà xuất bản đã đi thẳng vào việc cụ thể là quá trình hình thành, chiến đấu xây dựng và trưởng thành của Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân. Đại tướng nói say sưa, khúc triết, nhiều dẫn chứng cụ thể, sâu sắc, đặc biệt là những hy sinh thầm lặng của chiến sĩ làm công tác xuất bản khiến mọi người lặng đi. Tôi vừa giơ cao chiếc đèn chuyên dụng vừa cố nhớ từng lời của Đại tướng để sau này sẽ thể hiện thêm vào phần lời bình của phim. Đại tướng dường như rất hiểu nghề nghiệp của anh em làm phim nên hơn chục phút sau người tươi cười nói: Để cho chiếc đèn nghỉ một lát đã. Tôi nói gì còn thiếu, các anh cứ đề nghị để nói bổ sung. Tôi tắt đèn. Chân tay khá mỏi bởi phải giữ cho ánh sáng chiếu thẳng và không rung. Đại tướng cũng phải chịu hơi nóng từ chiếc đèn 500 oát dội thẳng vào (ngày ấy chúng tôi chưa có đèn chiếu ánh sáng lạnh) nhưng ông lại lo cho người cầm đèn. Chỉ riêng điều giản dị ấy đã cho thấy Đại tướng là một người rất dễ gần và luôn hiểu biết công việc của những người xung quanh. Buổi làm việc diễn ra rất vui vì diễn viên của chúng tôi là một bậc thầy về nhiều mặt trong đó với báo chí phim ảnh thì ông đã rất nổi tiếng không chỉ với các phóng viên Việt Nam.

Kết thúc buổi làm việc, đoàn công tác muốn được chụp ảnh chung với Đại tướng. Đại tướng mỉm cười nói vui: Việc này tôi hoàn toàn nhất trí. Máy ảnh của các cậu có phim chưa đấy? Mọi người cười ồ trước sự dí dỏm của vị tướng lừng danh. Thật bất ngờ, Đại tướng vẫy tôi lại, bảo: Lại đây, hãy chụp để cậu này sát tôi đấy nhé. Nhưng dù Đại tướng cho phép và tôi cũng đến sát bên ông nhưng trong mấy bức ảnh, sự rụt rè và quá xúc động của tôi vẫn còn hiện rất rõ.

Bây giờ, đã mười lăm năm kể từ lần đầu tiên gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tôi vẫn chưa hết xúc động và không quên được cái lóng ngóng của mình hôm ấy. Sau này, trên cương vị phóng viên, biên tập viên, tôi còn nhiều lần được gặp ông nhưng với tôi lần đầu tiên ấy mãi mãi là lần đáng nhớ nhất.

PHÙNG VĂN KHAI