Cần một cuộc vận động sáng tác lớn : người lính viết về người lính hôm nay

Thứ hai - 01/06/2015 19:11
a2 Nguyen Quang Vinh
Nhà văn Nguyễn Quang Vinh

Kiều Mai Sơn: Trên nửa thế kỉ qua, từ sau Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954), đề tài anh Bộ đội Cụ Hồ đã xuất hiện khá nhiều ở các vở diễn tại các hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc cả trong và ngoài quân đội. Gần đây, ông đưa hình ảnh Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp và Đại tướng Nguyễn Chí Thanh lên sân khấu (chương trình Đại tướng Võ Nguyên Giáp và bản giao hưởng Điện Biên và vở ca kịch Nguyễn Chí Thanh - sáng trong như ngọc một con người) đã thu hút đông đảo người xem. Điều này chứng tỏ rằng, khán giả vẫn luôn chờ đợi những vở diễn hấp dẫn, cuốn hút về người lính, phải không thưa ông?

Nhà văn Nguyễn Quang Vinh: Với đất nước chúng ta, suốt hàng ngàn năm gồng mình chống giặc ngoại xâm, đề tài chiến tranh giữ nước nói chung, trong đó có đề tài chiến tranh cách mạng, gần hơn nữa là đề tài anh Bộ đội Cụ Hồ luôn và có lẽ mãi mãi là không gian sáng tạo cho các nhà văn, đồng thời là sự đòi hỏi tiệm cận nhiều hơn nữa về nó của khán giả.

Đó là thuận lợi nhưng cũng đặt ra cho các nhà văn, nhà viết kịch những khó khăn khủng khiếp. Văn chương hay sân khấu, hay các loại hình nghệ thuật khác luôn lấy sự mới lạ làm điểm vươn tới. Mới lạ thì hấp dẫn. Mới lạ thì thu hút người đọc, người xem. Mới lạ thì... mới là nghệ thuật.

Nhưng đề tài chiến tranh nói chung và đề tài Bộ đội Cụ Hồ nói riêng quá gần gũi, quá thân thuộc, khán giả có trong đó, ẩn trong đó, chia sẻ sâu sắc trong đó, đồng hành cùng nó, vì thế để nó mới lạ là vô cùng khó, đầu tiên phải là tài năng của người nghệ sĩ, rồi thứ nữa là sự chân thực của tác phẩm.

Viết về mảng đề tài này, nếu anh tung tẩy quá lên chút biết ngay, nếu anh vống lên chút giả dối ngay, nhưng nếu anh trần trụi quá, thực thà quá người ta lại chán, chán vì người ta biết rồi.
Do đó, theo tôi, để cuốn hút độc giả, khán giả, người cầm bút khi xây dựng tác phẩm phải biết lọc kĩ muôn vạn chi tiết, muôn vạn vốn sống, muôn vạn câu chuyện, muôn vạn phận đời, dùng cảm xúc cháy bỏng mà đưa đẩy, mà thăng hoa, mà lôi kéo người xem, lôi kéo bằng sự chân thành của người viết, xúc cảm mạnh mẽ của người viết, chắt chiu từng chi tiết dù là rất nhỏ, nâng niu từng chi tiết của lính tráng, của cuộc chiến, viết thật đời, thật trong trẻo, thật gần gũi, như thế may ra người ta mới có thú để tiếp cận tác phẩm của mình.

Với nước ta, có vẻ như gia đình nào cũng đầy ắp những kỉ niệm chiến tranh, gần gũi thì cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại chống Pháp, chống Mĩ, chống bành trướng, lùi xa hơn là muôn vạn cuộc nổi dậy, chiến đấu bảo vệ giang sơn của các bậc tiền nhân được lưu truyền trong sử sách. Nói thế để thấy vốn sử, vốn chuyện, vốn thân phận đất nước, gia đình, cá nhân chúng ta gắn với chiến tranh nó ngồn ngộn, ngộp thở, cuối cùng chỉ còn là tài hoa của người cầm bút, cách thức tiếp cận thực tế, tiếp cận vốn sống, liều lượng sử dụng chi tiết... để tạo ra những tác phẩm hay. Tác phẩm hay, sân khấu hay văn học hay các loại hình nghệ thuật khác, khi phản ánh về chiến tranh cũng thế cả thôi, đó là sự giản dị, tính hấp dẫn của tác phẩm nằm hết ở hai chữ chân thực, yêu ghét chân thực, hèn và dũng chân thực, lí tưởng chân thực, chỉ có chân thực mới bền vững với khán giả, với người đọc, mới lôi kéo họ đến với tác phẩm của mình.
Muốn chân thực thì nhà văn phải có góc nhìn chân thực, góc nhìn nhân văn, góc nhìn chia sẻ, góc nhìn trân quý quá khứ và lịch sử, góc nhìn đồng cảm.

Kiều Mai Sơn: Chắc chắn rằng để đến được một vở diễn thành công thì phải đi qua nhiều vở diễn thất bại. Rõ ràng khán giả luôn đòi hỏi ở các vở diễn rất nhiều sự đầu tư công sức. Tôi nghĩ, phải tâm huyết, phải yêu người lính và cuộc sống của họ thì người nghệ sĩ mới phản ánh được những gì là chân thực về người lính. Ông có thể chia sẻ một vài kỉ niệm về hành trình đi đến vở diễn thành công của mình?
SKK2
Cảnh trong vở diễn Âm Binh                                                       Ảnh: TL


Nhà văn Nguyễn Quang Vinh: Tôi chưa thành công. Tôi thấy mình luôn thất bại, ít nhất là đối với chính tôi. Dù đã có hàng chục vở diễn giành nhiều giải thưởng cao, nhưng với tôi, tôi vẫn là tác giả thất bại.
Vì sao? Vì tôi vẫn chưa chạm tới được thần thái, điểm chốt, chiều sâu của câu chuyện, của ý tưởng. Đôi khi do ngại va chạm, đôi khi do mình hèn đớn. Chưa chắc ai làm gì với tác phẩm của mình nhưng để an toàn, cứ “hèn”, né trước đi, thành ra tác phẩm nó vẫn ở lưng chừng đồi, chưa thỏa mãn.

Tôi chỉ biết mình có chút may mắn, hay nói thật lòng là hình như có quý nhân phù hộ độ trì gì đó, cho nên tất cả những kịch bản sân khấu, vở diễn sân khấu hoặc tác phẩm điện ảnh... đều rất thành công khi tôi viết về những người đã khuất, ở đây có thể là lãnh tụ, có thể là những liệt sĩ. Ví dụ như kịch bản phim Ngã ba Đồng Lộc, các kịch bản sân khấu có tiếng như Đặng Thùy Trâm, rồi Hồ Chí Minh - hồi ức màu đỏ, rồi Nguyễn Chí Thanh - sáng trong như ngọc một con người, rồi Đại tướng Võ Nguyên Giáp và bản giao hưởng Điện Biên, rồi Hồn trinh nữ...

Nói câu này không mới mẻ gì nhưng phải nói, vì nó đúng, vì nó rất hợp với ý nghĩ hiện nay của tôi: Những tác phẩm tâm đắc nhất luôn là những tác phẩm chuẩn bị viết, chuẩn bị ra đời.
Tôi gắn bó nhiều về cát, vì thế, tôi đang chuẩn bị trong 5 năm để có chuỗi 10 kịch bản sân khấu chuyên về cát, hiện đã có 4 kịch bản về cát đã và bắt đầu dàn dựng rồi, nó sẽ xuất hiện ở các kì liên hoan, hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm nay và sang năm: Chuyện của cát (Âm binh), Phận cát, Cát trắng như gạo và Dưới cát là nước. Với cá nhân, đây là dòng kịch bản sân khấu tôi thích thú, vì nó đích xác là văn học sân khấu, nó đích xác là tác phẩm chất lượng cao, nó đích xác là... tôi.

Kiều Mai Sơn: Lâu nay, chúng ta thấy xuất hiện không ít những vở diễn, mà trong đó các tác giả chỉ tô vẽ một cách sơ lược, khô khan, nhạt nhẽo hình tượng người lính - chỉ có chiến đấu, chiến thắng và hi sinh, để trở thành anh hùng. Họ quên mất rằng, người lính cũng là một con người bình thường. Nhiều ý kiến khẳng định, ngay cả khán giả là người lính mà cũng không thấy hấp dẫn huống hồ là khán giả ngoài quân đội. Dường như chúng ta còn thiếu hình ảnh những người lính rất trẻ hôm nay - vui nhộn, nghịch ngợm như trong vở Lời thề thứ 9 (tác giả kịch bản: Lưu Quang Vũ, đạo diễn: NSND Xuân Huyền), phải không thưa ông? 

Nhà văn Nguyễn Quang Vinh: Không, không thiếu hình ảnh những người lính trẻ trong tác phẩm văn học, sân khấu và điện ảnh, mà nhiều nữa là đằng khác. Chỉ có điều chúng ta thấy thiếu là do các tác phẩm đó không nổi trội, không thành công. Viết cho lính mà lính không thích, không hút, không hả hê khoái chí khi... xem mình thì thất bại chứ gì nữa.

Vì sao? Vì nhà văn áp đặt ý nghĩ, áp đặt tư tưởng, áp đặt tâm lí cho nhân vật - những người lính. Giải thích điều này, có thể có hai lí do. Một là nhà văn thiếu vốn sống, áp đặt cái anh lính chiến tranh chống Mĩ sang cái anh lính trẻ hòa bình hôm nay. Thứ hai là nhà văn khi viết các đề tài khác thì rất dữ dội, nhưng khi viết về lính lại quá thiên về ca ngợi, quá thiên về vẻ ngoài, xây dựng anh lính quá hiền lành, cùng với đó là những chi tiết, tâm trạng, lời thoại xa lạ với lính trẻ, hoặc là quá già dặn, hoặc là quá non nớt... nên không mấy thành công.

Giá như Tạp chí Văn nghệ Quân đội mở cuộc thi viết truyện về cuộc sống lính thời bình hôm nay nhỉ, với đủ hỉ nộ ái ố nhỉ, qua đó nhà viết kịch có thể ẵm về chế tác thành kịch bản, được thế, sẽ có những vở diễn thành công và đời... lính hơn.

Kiều Mai Sơn: Theo ông, để đề tài người lính trên sân khấu đương đại hấp dẫn và thu hút khán giả, đòi hỏi cấp quản lí cũng như người nghệ sĩ sáng tạo và nghệ sĩ biểu diễn cần phải làm gì?

Nhà văn Nguyễn Quang Vinh: Thứ nhất là cần một cuộc vận động sáng tác lớn người lính viết về người lính hôm nay, và các nhà văn, các nhà viết kịch chuyên nghiệp đi kèm họ, giúp đỡ họ chút chút về kĩ thuật, tự họ kể ra bằng kịch, bằng tác phẩm rồi biên tập sử dụng.

Thứ hai là nên đầu tư có địa chỉ cho những nhà văn, nhà viết kịch có kinh nghiệm, đi thực tế sâu và lâu ở các binh chủng chẳng hạn, ít nhất cũng phải nằm tại đơn vị đó một tháng trở lên để sáng tác.

Thứ ba là mở rộng hội diễn sân khấu kịch nói về hình tượng người lính ở quy mô quốc gia (không chỉ là Bộ Quốc phòng như hiện nay), đầu tư trực tiếp cho các đoàn nghệ thuật dàn dựng tác phẩm về hình tượng người lính (kiểu như Liên hoan sân khấu về hình tượng người công an nhân dân mà Bộ Công an đang tiến hành lần 3), chắc chắn, trong vài ba chục vở diễn cũng sẽ có một số vở hay, hấp dẫn, đúng về lính.

Kiều Mai Sơn: Xin cảm ơn nhà văn, nhà biên kịch, đạo diễn Nguyễn Quang Vinh đã chia sẻ.
 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự gặp gỡ thú vị giữa Victor Hugo và Honoré de Balzac

Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự...

Hiện tượng thú vị này của tự nhiên dễ khiến người ta liên tưởng đến trường hợp hai nhân vật của hai nhà văn lừng danh nước Pháp là Victor Hugo và Honoré de Balzac. (NGUYÊN MINH)

 
Nhân vật Anna Karenina và sự soi chiếu từ nguyên mẫu đời thực

Nhân vật Anna Karenina và sự soi...

Lev Tolstoy - “con sư tử” của văn học Nga thế kỉ XIX - đã tạo ra những tác phẩm vĩ đại từ chất liệu tươi ròng của đời sống. Mỗi nhân vật được ông khắc họa luôn trở thành những điển hình nghệ thuật bất diệt, có tác động sâu đậm đến mọi tầng lớp xã hội. (NGUYỄN THỊ HỒNG​ HOA)

Quảng cáo