Chơi chữ tiếng nước ngoài trong tác phẩm Hồ Chí Minh (phần cuối)

Thứ tư - 22/06/2016 21:36
Chơi chữ là một nghệ thuật độc đáo có từ xưa của người Việt. Đây là thú chơi trí tuệ vừa rèn luyện kỹ năng sử dụng ngôn ngữ linh hoạt, hóm hỉnh vừa là một phương tiện để gây cười ở nhiều cung bậc: đả kích, chế giễu, vui nhộn, trào lộng... Hồ Chí Minh có một lối chơi chữ đặc sắc thể hiện một nhà ngôn ngữ bậc thầy, điêu luyện, uyên bác. Bài viết này đặt vấn đề tìm hiểu nghệ thuật chơi chữ tiếng nước ngoài của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Những dẫn chứng và chú tích dẫn chứng chúng tôi chủ yếu lấy từ bộ Hồ Chí Minh toàn tập, 12 tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 1994-2004 và có sự tham khảo, đối sánh từ bản phiên âm.  

Xem thêm:
Phần 1
Phần 2

Chơi chữ đồng âm
“Ý đại lợi thực bất đại lợi” là nhan đề một bài báo Bác Hồ viết bằng tiếng Trung Quốc đăng trên Cứu vong nhật báo ngày 16/ 12/1940. Đây là một lối chơi chữ tên nước, Italia đọc theo âm Hán - Việt là Ý đại lợi, tên thì vậy nhưng  thực chất tình hình lại “bất đại lợi” vì “Đánh bạc với chiến tranh là thủ đoạn quen dùng của giai cấp thống trị Ý”(24).

Việt Nam “Phục quốc quân” hay “ mại quốc quân”(25). Đây cũng là một cách chơi chữ để mỉa cái gọi là đội quân cứu nước (Phục quốc quân) của một tổ chức Việt gian. Phục quốc có nghĩa là giành lại đất nước (đã mất); mại quốc có nghĩa là bán nước. Tên gọi là Phục quốc quân nhưng lại là phản động, là mại quốc quân.

Trong bài Đồng Chính có câu mở: “Đồng Chính chính đồng Bình Mã ngục”. Đồng Chính là tên một huyện cũ của tỉnh Quảng Tây, Bình Mã là huyện lỵ của huyện Điền Đông, tỉnh Quảng Tây. “Chính đồng” có nghĩa là giống nhau. Tác giả chơi chữ đồng âm đảo chữ để nói về nhà giam Đồng Chính cũng giống hệt nhà giam Bình Mã. Bài thơ Đáo Quế Lâm là một cách chơi chữ đồng âm: 
                       “Quế Lâm vô quế diệc vô lâm,
                       Chỉ kiến sơn cao dữ thuỷ thâm;
                       Dung ấm giam phòng chân khả phạ,
                        Bạch thiên hắc hắc, dạ trầm trầm”.
                       (Quế Lâm, không quế, có rừng đâu,
                        Chỉ thấy non cao lẫn nước sâu;
                        Ngục dưới bóng đa ghê sợ thực,
                        Ngày thì ảm đạm, tối u sầu!”

Trước khi bị bắt giam Bác Hồ từng có thời gian làm việc tại trụ sở của Văn phòng Bát lộ Quế Lâm Người rất quen thuộc với vùng đất nổi tiếng về cây quế. Quế lâm có nghĩa là rừng quế, thế mà khi bị bắt Người lại chẳng thấy rừng quế đâu: “Quế Lâm vô quế diệc vô lâm/ Chỉ kiến sơn cao dữ thuỷ thâm”. Chỉ một cách chơi chữ nhỏ mà làm toát lên một hiện thực tù đày đau khổ cách ly với thế giới bên ngoài. Đêm nguyên tiêu năm 1948 Bác Hồ có bài thơ Nguyên tiêu nổi tiếng:
            “Kim dạ nguyên tiêu nguyệt chính viên
            Xuân giang xuân thủy tiếp xuân thiên”

Trong ba chữ xuân ở câu hai thì hai chữ xuân thủy vừa có nghĩa nước sông mùa xuân vừa là danh từ chỉ người, tức nhà thơ Xuân Thủy. Đêm đó, sau khi cùng các đồng chí, trong đó có đồng chí Xuân Thủy (đang phụ trách báo Cứu quốc) bàn việc kháng chiến chống Pháp, tức cảnh, Người làm bài thơ này, rất lãng mạn cổ điển lại rất hiện thực, dí dỏm, thân mật, chân tình. 

Chơi chữ phản nghĩa
Bài thơ Tại Túc Vinh nhai bị khấu lưu (Bị bắt giữ ở phố Túc Vinh) có hai câu:
               “Túc Vinh khước sử dư mông nhục
               Cố ý trì diên ngã khứ trình”
               (Túc Vinh mà để ta mang nhục
               Cố ý dằng dai chậm bước mình)

Túc Vinh là tên một địa danh vốn là một thị trấn nhỏ thuộc huyện Thiên Bảo tỉnh Quảng Tây trước đây, ngày nay thuộc huyện Đức Bảo tỉnh Quảng Tây. Hạ tuần tháng 8 -1942 Bác Hồ từ Việt Nam sang Quảng Tây, khi đi qua Túc Vinh thì bị bọn phản động quốc dân Đảng bắt giam. Câu thơ "Túc Vinh khước sử dư mông nhục" là một cách chơi chữ có hàm nghĩa: (đến) nơi vinh quang mà lại khiến (ta) mang nhục. Đàng hoàng là người của Phân hội Việt Nam thuộc Hiệp hội quốc tế chống xâm lược đến nơi vinh quang (túc vinh) mà lại bị tình nghi là gián điệp. Một tiếng cười chua xót: cái tên thì thật hay mà cách đối xử của con người chẳng hay tí nào. Ý thơ bật ra một sự tố cáo bọn phản động ngu dốt, hèn hạ!

Chơi chữ chiết tự
Bài thơ Chiết tự, đúng như tên gọi là cách chơi chữ lối chiết tự:
          “ Tù nhân xuất khứ hoặc vi quốc, 
           Hoạn quá đầu thì thuỷ kiến trung; 
           Nhân hữu ưu sầu ưu điểm đại, 
           Lung khai trúc sản, xuất chân long”.
          (Người thoát khỏi tù ra dựng nước, 
           Qua cơn hoạn nạn, rõ lòng ngay; 
           Người biết lo âu, ưu điểm lớn, 
           Nhà lao mở cửa, ắt rồng bay!)

Chữ tù (囚) bỏ chữ nhân (人), thêm chữ hoặc (或) vào sẽ thành chữ quốc (国), chữ hoạn (患) bỏ chữ trung (中) trên đầu sẽ thành chữ trung (忠), nếu thay bộ tâm đứng trong chữ ưu (忧) ưu sầu (忧愁) bằng bộ nhân đứng, sẽ thành chữ ưu (优) trong hai chữ ưu điểm (优点), chữ lung (笼) bỏ bộ trúc sẽ thành chữ long (龙) có nghĩa là rồng. Ngoài một tiếng cười trí tuệ, sâu sắc còn là một tư tưởng: ý chí quyết tâm vượt mọi gian lao để cứu tổ quốc! 

Phải là người giàu có về vốn từ, hiểu sâu sắc về ngữ pháp, tinh tế về tu từ; một trí tuệ hóm hỉnh, hài hước, ý vị; một tâm hồn đầy lạc quan…mới có thể chơi chữ được. Và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đáp ứng tuyệt vời những điều ấy./.

PGS.TS. N.T.T 

______
(24) Tập 3, tr 190. (25) Tập 3, tr 192.


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự gặp gỡ thú vị giữa Victor Hugo và Honoré de Balzac

Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự...

Hiện tượng thú vị này của tự nhiên dễ khiến người ta liên tưởng đến trường hợp hai nhân vật của hai nhà văn lừng danh nước Pháp là Victor Hugo và Honoré de Balzac. (NGUYÊN MINH)

Quảng cáo