Đề tài nông nghiệp trong tranh khắc gỗ Việt Nam giai đoạn 1955 - 1985

Thứ ba - 18/09/2018 00:40
. ĐỖ THỊ THU THỦY 

Gỗ là một trong những chất liệu quen thuộc của nghệ thuật hội họa. Tranh khắc gỗ đã xuất hiện từ rất lâu trong nền hội họa Việt Nam. Có thể kể đến những bức tranh khắc gỗ dân gian nổi tiếng như: Đàn gà, Đàn lợn âm dương, Chăn trâu thổi sáo, Hứng dừa, Đi cấy đổi công, Ngũ hổ, Tố nữ, Bát Âm, Bịt mắt bắt dê, Trâu đạp lúa… Sang thế kỉ XX, với sự xuất hiện của trường Mĩ thuật Đông Dương, cùng với những thể loại khác, tranh khắc gỗ đã tiến lên hiện đại, hòa nhập vào nền hội họa thế giới. Cách mạng tháng Tám thành công, do nhu cầu phản ánh rộng rãi và kịp thời con người mới, những nề nếp sinh hoạt mới của một xã hội mới nên tranh khắc gỗ phát triển nhanh chóng. Nội dung tranh đa dạng phong phú với nhiều đề tài khác nhau như Bác Hồ, bộ đội, công nhân… Dòng tranh này vươn đến đỉnh cao vào giai đoạn 1955 - 1985 với hàng loạt tác phẩm nổi tiếng về đề tài nông nghiệp của các họa sĩ như Ruộng đồng - Quang Phòng, Đôi bạn - Trịnh Thiệp, Ra đồng - Huy Oánh, Cấy hết diện tích - Trịnh Phòng, Trục lúa - Phạm Văn Đôn, Con trâu là đầu cơ nghiệpChăm học chăm làm - Trần Nguyên Đán, Phơi thóc - Mạnh Hào, Chống hạn - Phùng Phẩm, Buổi sớm - Nguyễn Duyện, Những cô thợ cấy Định Công - Văn Bình, Một buổi cấy - Hà Mỹ Lý… Các họa sĩ Việt Nam đã tiếp thu các kĩ thuật diễn tả không gian, nét tinh tế của nghệ thuật đồ họa thế giới để làm nên sự đa dạng, phong phú của đồ họa nước nhà nói chung, tranh khắc gỗ nói riêng. Nét tinh tế đan xen chất mộc mạc, sự giản lược kết hợp diễn tả khối, không gian trong tranh sinh hoạt đề tài nông nghiệp đã đưa người xem bước vào một khung cảnh mới vừa lạ vừa quen, vừa dân tộc vừa hiện đại. Bức Cấy hết diện tích của Trịnh Phòng miêu tả những cô gái thật nữ tính với dáng người nhỏ nhắn, người đứng cầm bó mạ non, người cúi xuống cấy lúa với gương mặt hồ hởi làm nhiệm vụ như ra sức đạt chỉ tiêu cấy hết ruộng đồng. Những cô thợ cấy Định Công của Văn Bình đã khắc họa rất đạt hình ảnh người nông dân chất phác, đôn hậu trong ngày vụ, với năm cô gái là năm dáng người rất khác nhau trong giờ nghỉ giải lao, người đứng, người ngồi, người chỉnh lại trang phục, người chải tóc…

Bên cạnh nội dung, nghệ thuật cũng là phương diện đáng chú ý của tranh khắc gỗ giai đoạn 1955 - 1985. Tranh khắc gỗ giai đoạn này có thể chia làm hai xu hướng.

Thứ nhất, dựa trên cơ sở truyền thống để cách tân. Xu hướng này kế thừa tranh khắc gỗ truyền thống ở kĩ thuật, nét và màu, nhưng bớt đi sự ước lệ, thay vào đó tiến gần hơn với tả thực ở tỉ lệ, hình thể, cấu trúc, nguyên tắc phối cảnh xa gần trong tranh. Có thể kể đến một vài bức tiêu biểu cho xu hướng này như bức khắc gỗ đen trắng Đôi bạn của Trịnh Thiệp. Với lối bố cục cơ bản, tác phẩm đã tái hiện một khung cảnh có thực tuân thủ theo luật xa gần. Nhân vật chính là người phụ nữ ngồi trong chiếc máy cày, cúi xuống phía dưới thật thân thiện, nói chuyện với em bé và chú bê con đang ngẩng cổ ngước nhìn; không gian còn lại là khoảng trời rộng bao la, phía xa là hàng cột điện. Tác phẩm Hái cà phê của danh họa Lương Xuân Nhị với bố cục dọc là hai nhân vật chính đang hái cà phê được thể hiện bằng những mảng màu bẹt kết hợp vài nét cong gợi nếp gấp của áo quần. Màu xanh mát mẻ của lá cà phê chiếm phần lớn diện tích tác phẩm gợi một cảm giác thanh bình. Không gian còn lại được bao trùm bởi một màu nâu nhẹ rất ăn nhập với màu xanh của lá. Với cách phối cảnh ước lệ của tranh dân gian mang hơi hướng từ dòng tranh Đông Hồ, lối bố cục đơn giản, không câu nệ gò bó, tác phẩm đã cho người xem thấy được một cảnh yên bình nơi thôn dã trong không gian tượng trưng và khái quát, chắt lọc về đường nét, màu sắc.

 
tranh khac go
Trục lúa (1970) - tranh khắc gỗ đen trắng của họa sĩ Phạm Văn Đôn.

Thứ hai, cách tân đổi mới hoàn toàn. Xu hướng này có một cách nhìn khác về bố cục, đường nét và nổi bật là hình thể. Phùng Phẩm là họa sĩ thành công ở dòng tranh khắc gỗ. Ông đã tạo cho mình một lối đi riêng thật gần gũi với tranh khắc gỗ Nhật Bản. Bức Chống hạn của ông là một minh chứng tiêu biểu. Toàn bộ tranh chỉ toàn là nét. Nét trắng nổi bật trên nền màu đen. Tác giả đã thật chỉn chu và tỉ mỉ khi khắc họa rõ nét một nhóm người nông dân đội nón, quần xắn gấu đang khiêng nước về đồng để chống hạn. Từng ấy người là từng ấy dáng vẻ, hành động khác nhau với những nếp gấp áo quần được đặc tả, chỗ ôm sát cơ thể, chỗ tung bay trong gió, gợi cảm giác vừa mềm mại vừa khỏe khoắn. Bức Nước bạc, cơm vàng của ông miêu tả một buổi cấy cày miệt mài, sung sức của người nông dân và con trâu trên cánh đồng đầy gió nắng. Bóng đổ dưới chân các nhân vật đôi chỗ xuất hiện nét ngắn diễn tả ánh sáng trên cánh đồng. Hình ảnh người nông dân bước lên thật khỏe, kiên cường; vạt áo mềm mại tốc bay là sự hiên ngang của con người khi làm chủ ruộng đồng và chinh phục thiên nhiên. Bức Trục lúa của Vũ Duy Nghĩa cũng là tác phẩm thành công. Tranh khắc họa trạng thái chuyển động nhanh gấp, khẩn trương với những nét khắc ngắn và nhiều tạo quỹ đạo đường đi xoay tròn của những trục đá, hai người nông dân với ba con trâu đang cho ra hạt thóc vàng ươm. Nhân vật chính liên kết với nhau chặt chẽ tạo thành bố cục tròn giúp người xem cảm nhận được vòng quay hối hả, sự ăn nhập giữa người với vật cũng như tinh thần lao động một cách rõ ràng.

Có thể nói dù theo xu hướng nào thì tranh khắc gỗ về đề tài nông nghiệp giai đoạn 1955 - 1985 đều có ngôn ngữ tạo hình phong phú, đa dạng: bố cục thường táo bạo, diễn tả sáng tối đậm nhạt tương phản mạnh, đường nét cô đọng, tượng trưng, có phối cảnh xa gần mang nhiều ấn tượng cho công chúng thưởng thức. Ở tranh đen trắng, các họa sĩ đã tận dụng và khai thác hết những tính chất của nét, chấm, mảng trong tranh một cách đa dạng. Khi không có màu, sự biến ảo của nét, chấm với mật độ dày mỏng khác nhau sẽ tạo ra độ đậm nhạt, sáng tối, góp phần cho sự liên tưởng màu sắc của vật thể. Ở tranh màu, các tác giả cũng có những sáng tạo nghệ thuật độc đáo đem lại những mĩ cảm mới cho công chúng thưởng thức. Tác phẩm Ruộng đồng của Quang Phòng là bức in khắc gỗ màu công phu, có sắc độ. Ông vẽ người nông dân chăn trâu trên cánh đồng bao la xanh ngắt. Cả ruộng đồng, trâu và người được diễn tả khá kĩ về sắc độ, như tranh vẽ thuốc nước trong veo đến lạ thường. Màu sắc có vẻ đậm, nhạt, nông, sâu đã tạo ra ảo giác lung linh của ánh sáng. Trong tranh khắc gỗ để làm được như vậy đòi hỏi tỉ mỉ và nhiều thời gian, in nhiều lớp màu chuyển nhạt sang đậm khác nhau. Tác phẩm Một buổi cấy của Hà Mỹ Lý khắc họa buổi lao động quen thuộc bình dị với hình ảnh các bà, các mẹ, các chị trong vô vàn tư thế khác nhau đang cắm mạ non xuống đất như đang gieo một hi vọng mới, trông rất sinh động, có hồn. Bức Chăn nuôi của Ngô Duyên cũng là một tác phẩm thành công. Với gam màu nóng ấm làm chủ đạo, màu vàng đỏ chuyển sắc độ của áo, vàng pha xanh rêu phong của tường mốc, vài chú lợn con to khỏe màu đen đậm cùng sự tươi mát của màu xanh bầu trời, bức tranh cho chúng ta thấy cảnh nông thôn thanh bình, êm ả và dung dị. Trần Nguyên Đán là một tác giả không thể không nhắc đến trong dòng tranh khắc gỗ Việt Nam. Tác phẩm Người tốt việc tốt nổi bật với màu vàng ấm rực của nền bao trùm lên khoảng không gian. Nhân vật chính hiện lên là một bé gái với vẻ tháo vát đang cho trâu ăn, tay cầm cành cây móc chiếc cặp sách màu xanh và chiếc nón màu vàng. Chú trâu to khỏe màu đen đậm đang cắm cúi uống nước, bên cạnh là chú nghé con màu trắng đang nhởn nhơ đùa giỡn quanh trâu mẹ trên khóm cỏ xanh mát tươi non. Dễ dàng nhận thấy màu nguyên chất và các cặp màu bổ túc được tác giả lựa chọn: vàng thì vàng hẳn, lam thì lam hẳn, cũng như đỏ bổ túc cho xanh, lam bổ túc cho cam, tím bổ túc cho vàng… Chúng được đặt cạnh nhau với mục đích hỗ trợ và tôn nhau lên mà không hề gây nhức mắt. Tuy bản chất các màu đó là tương phản nhưng khi nằm trong một khối thống nhất thì lại hoàn toàn hợp lí và tạo ấn tượng cho người xem như thể được ngắm nhìn một buổi bình minh với luồng sinh khí mới trong công cuộc xây dựng ở nông thôn.

Có thể nói, sự phối màu rực rỡ, trong sáng hay những mảng đen khỏe khoắn, chắc nịch mang tính tượng trưng, ước lệ theo phối cảnh hiện thực đã làm nên giá trị và sự hấp dẫn của một loạt tác phẩm xuất sắc. Với bảng màu đẹp dung dị gần gũi thị hiếu thẩm mĩ của người Việt, mang đậm dấu ấn cá nhân, tranh khắc gỗ về đề tài nông nghiệp giai đoạn này vụt thăng hoa trở thành một điểm sáng của nền hội họa Việt. Trong hoàn cảnh hiện tại, tranh khắc gỗ dường như đã đi qua thời kì xán lạn nhất khi phải cạnh tranh với những thể loại tranh khác. Quan niệm về nghệ thuật, thị hiếu thẩm mĩ của công chúng cũng khác trước nhiều. Dù vậy, tranh khắc gỗ vẫn giữ một vai trò nhất định trong nền mĩ thuật Việt Nam. Để khuyến khích các họa sĩ - nhất là các họa sĩ trẻ - sáng tác về đề tài nông nghiệp bằng chất liệu gỗ, thiết nghĩ Hội Mĩ thuật Việt Nam nên mở trại sáng tác và tổ chức các cuộc thi về đề tài này nhằm có được những tác phẩm mới, khôi phục vị trí của tranh khắc gỗ và góp phần phát triển nền mĩ thuật Việt Nam hiện đại giàu bản sắc dân tộc.
 
Đ.T.T.T

 


 
 Từ khóa: ĐỖ THỊ THU THỦY
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật...

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo