Đổi mới ngôn ngữ trong các tác phẩm của Hồ Chí Minh

Thứ hai - 29/02/2016 22:49
. NGUYỄN THỊ HOA

Bên cạnh những cách tân về nội dung tư tưởng thì truyện ngắn của Nguyễn Ái Quốc đã có những đóng góp to lớn trong việc đổi mới ngôn ngữ. So với giai đoạn 1900 - 1920 thì truyện ngắn của Nguyễn Ái Quốc có nhiều đổi mới từ việc sử dụng từ ngữ cho đến việc tổ chức, kết cấu của câu văn.

 
bac ho giaidnhvnvn 15 1004

Người đã viết trong tác phẩm Đường Kách Mệnh (1926): “Sách này muốn nói cho vắn tắt, dễ hiểu, dễ nhớ, chắc có người chê rằng văn chương cụt cằn. Vâng, Đây nói việc gì thì rất giản tiện, mau mắn, chắc chắn như 2 lần 2 là 4, không tô vẽ trang hoàng gì cả,…sách này chỉ ước sao cho đồng bào xem rồi nghĩ lại, nghĩ rồi tỉnh dậy, tỉnh rồi thì đứng lên đoàn kết nhau mà làm cách mạng”. Tư tưởng đó đã được hiện thực hóa trong cách viết, cách dùng từ đặt câu trong truyện ngắn của Người. Những truyện Vi hành, Những trò lố của Varen và Phan Bội Châu thể hiện rất rõ điều này. 

So với Hoàng Ngọc Phách, Nguyễn Bá Học, Phạm Duy Tốn… thì Nguyễn Ái Quốc đã có nhiều cải tiến về ngôn ngữ. Những tác giả trên còn khá nhiều ảnh hưởng của lối viết văn biền ngẫu. Lối hành văn biền ngẫu thể hiện rõ sự gò bó, cú pháp bị đóng khuôn bởi những câu dài.

Ở các truyện ngắn của Người (Lời than vãn của bà Trưng Trắc, Con người biết mùi hun khói, Vi hành, Những trò lố hay Varen và Phan Bội Châu, Con Rùa…), chúng ta thấy kiểu câu biền ngẫu ít được sử dụng và thay vào đó là những kiểu câu mệnh đề với lối diễn đạt mạch lạc và có quy tắc của dấu ngắt câu.

Việc chuyển từ câu dài sang câu ngắn thì phải ngắt câu dài thành các câu ngắn và vẫn phải đảm bảo mối liên kết giữa chúng và trật tự của chúng cũng được tự do hóa nên liên từ giảm dần và thay việc liên kết hình thức bằng liên kết mạch lạc. Thay vì dùng nhiều liên từ thì tác giả đã dùng nhiều dấu câu để cắt câu dài thành câu ngắn nhưng vẫn mạch lạc. Chẳng hạn: “Hoảng loạn! Chạy đi ư? Chạy đâu chứ? Khủng khiếp quá! Tiếng rǎng lập cập, tiếng thét xé tai, tiếng nấc, tiếng thân người đổ xuống, tiếng khóc điên rồ, làm cho cái xó tối ám khói đó hệt như là một địa ngục” (Con người biết mùi hun khói) hay “Những cu li xe một tay kéo xe phóng cật lực, đôi bàn chân trần giẫm lạch bạch trên mặt đường nóng bỏng; những quả dưa hấu bổ phanh đỏ lòm lòm; những xâu lạp xường lủng lẳng dưới mái hiên các hiệu cơm; cái rốn một chú khách trưng ra giữa trời; một viên quan uể oải bước qua, tay phe phẩy cái quạt, ngực đeo tấm bắc đẩu bội tinh hình chữ thập” (Những trò lố hay Varen và Phan Bội Châu). Đó là những câu văn rất hiện đại và nội dung chặt chẽ mà không cần phải dùng đến liên từ. Sau này, trong Tuyên ngôn độc lập, Bác lại sử dụng: “Pháp chạy. Nhật hàng. Vua Bảo Đại thoái vị. Chúng ta lấy lại đất nước từ trong tay Nhật chứ không phải trong tay Pháp”. 

Trong truyện ngắn của mình, tác giả còn sử dụng rất nhiều câu ngắn và với tổ chức câu đa dạng (câu đơn đặc biệt, câu đơn có đầy đủ hai thành phần  C - V và câu đơn mở rộng). 

Truyện ngắn của Người đã dùng số lượng câu đơn nhiều hơn câu phức và tổ chức câu rất đa dạng. Chẳng hạn, Lời than vãn của bà Trưng Trắc: 60,6% câu đơn, Con người biết mùi hun khói: 53,7%, Vi hành: 63,9%, Những trò lố hay Varen và Phan Bội Châu: 60,7% câu đơn, Con rùa: 64,5% . Có thể nói, Nguyễn Ái Quốc có một sự chuyển hướng rõ rệt với ý thức cách tân lối hành văn của ngôn ngữ văn xuôi: dùng nhiều câu đơn và câu ngắn thay cho những câu dài. 

Cuối cùng, tác giả đã còn dùng một lối văn giản dị, dễ hiểu, ít chữ nho, một lối văn có tính cách An nam. Chẳng hạn “Cái giống tởm nhà mày! Có cút đi không, cái giống tởm!” (Những trò lố hay Varen và Phan Bội Châu), “Chẳng phải vẫn cái mũi tẹt ấy, vẫn đôi mắt xếch ấy, vẫn cái mặt bủng như vỏ chanh đấy à?” (Vi hành). Hay một loạt các từ ngữ gần gũi với lối nói hàng ngày của người dân “gãi đầu gãi tai, quýnh, đôi mông no đòn, cái mõm…” (Con rùa)…


Qua việc phân tích truyện ngắn, chúng ta có thể khái quát nên một vài đặc điểm quan trọng trong phong cách ngôn ngữ Hồ Chí Minh như sau: Đa phong cách nhưng thống nhất, kết hợp sâu sắc và nhuần nhuyễn mối quan hệ chính trị và văn chương, giữa tư tưởng và nghệ thuật, giữa truyền thống và hiện đại. Tất cả tạo nên một phong cách riêng, độc đáo, hấp dẫn và có giá trị bền vững. Bên cạnh đó là sự tiếp nối truyền thống trên cơ sở cải tiến từ nội dung tư tưởng đến hình thức thể hiện, từ văn phong đến việc sử dụng câu chữ. Ngòi bút của Người rất chủ động và sáng tạo, khi là lối kể chân thực tạo không khí gần gũi có khi là giong điệu châm biếm sắc sảo, thâm thúy và tinh tế. Chất trí tuệ và tính hiện đại làm nên những nét đặc sắc trong truyện ngắn của Người. Cuối cùng là sự cô đọng, sáng tạo, kết cấu độc đáo, thể hiện một trình độ rất cao về nghệ thuật. Mỗi truyện đều có tư tưởng riêng hấp dẫn, sáng tỏ, ý tưởng thâm thuý, chất trí tuệ toả ra trong từng hình tượng.

N.T.H
 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự gặp gỡ thú vị giữa Victor Hugo và Honoré de Balzac

Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự...

Hiện tượng thú vị này của tự nhiên dễ khiến người ta liên tưởng đến trường hợp hai nhân vật của hai nhà văn lừng danh nước Pháp là Victor Hugo và Honoré de Balzac. (NGUYÊN MINH)

 
Nhân vật Anna Karenina và sự soi chiếu từ nguyên mẫu đời thực

Nhân vật Anna Karenina và sự soi...

Lev Tolstoy - “con sư tử” của văn học Nga thế kỉ XIX - đã tạo ra những tác phẩm vĩ đại từ chất liệu tươi ròng của đời sống. Mỗi nhân vật được ông khắc họa luôn trở thành những điển hình nghệ thuật bất diệt, có tác động sâu đậm đến mọi tầng lớp xã hội. (NGUYỄN THỊ HỒNG​ HOA)

Quảng cáo