"Kiếp người" - hộ chiếu tâm hồn của nhà văn Hữu Ước

Thứ tư - 17/05/2017 13:13
 . VI THUỲ LINH
Tôi mượn tên tập tuỳ bút của mình - Hộ chiếu tâm hồn (Nxb Kim Đồng, 2014) để định tính bộ tiểu thuyết Kiếp người của nhà văn Hữu Ước (quyển 1 Sống, Nxb Hội Nhà văn, 2015 và quyển 2 Lửa, Nxb Văn học, 2016). 
 
Tôi và NSND kịch nói Hoàng Cúc may mắn được tác giả chia sẻ tác phẩm này từ bản thảo. Hộ chiếu tâm hồn Hữu Ước là sự trung thực, đôn hậu và vị tha. Sống lửa là cách sống, sức sống của ông, lửa từ dung nham cay đắng và nỗi đau phát sáng.   

Xuyên suốt “hộ chiếu” là sự cô đơn. Kiếp người không khác gì bộ phim trên giấy, chỉ ai có trí tưởng tượng dồi dào và tâm hồn phong nhiêu mới có thể tư duy hình ảnh. Không chỉ như một nhà quay phim cao nghề, giỏi kĩ thuật qua các động tác máy, tạo dựng các cỡ cảnh, vẽ bằng ánh sáng những khuôn hình, tác giả Kiếp người còn là đạo diễn tài ba khi chuyển hóa chương hồi ngồn ngộn chi tiết, tình huống, sự kiện thành một xã hội vừa hiện thực vừa gián cách cho người xem nhìn lại được chính mình, quá khứ của mình giữa đời sống hiện tại một cách sống động và tự nhiên. Hữu Ước khiến người ta tin những chuyện ông kể là thật, thậm chí người ta thấy mình trong đó và muốn khám phá đến cùng sự thật về nhân sinh. Mỗi câu, đoạn kể, tả đều sinh động, không quẩn lặp. Tôi liên tưởng Hữu Ước khi cầm bút viết tay Kiếp người, vân tay chai in lên giấy dấu ấn tháng năm nghiệm sinh đắng cay, thổn thức mà không ngừng lãng mạn và hi vọng. Càng đọc càng bị lôi cuốn, khiến tôi như thấy mình gặp lại Những người khốn khổ, Tấn trò đời - những kiệt tác mà tôi chưa bao giờ phải tiếc về số lần đọc lại. 

 
25 0721
Nhà ưu Hữu Ước với tiểu thuyết Kiếp người - Ảnh: TL

Trật tự tuyến tính với nhân vật chính xưng “tôi”, là kiểu kết cấu thường thấy trong nhiều truyện ngắn, tiểu thuyết, một lối kết cấu phổ thông, đã quen nhàm trong văn chương Việt Nam. Văn chương thế giới hiện đại không nệ thực theo kiểu miêu tả thật thà, dùng nhiều tính từ, hình dung từ, mà đẩy mạnh về tiết tấu, chuyển động ngay trong thoại, sử dụng nhịp điệu nhanh, những lát cắt xáo trộn. Sự cách tân này được tiếp biến từ văn chương sang sân khấu và điện ảnh với lối dựng đưa kịch tính, cao trào xuất hiện ngay từ đầu, không cần chạy đà, lung khởi. Lấy sự mơ hồ, những ảo giác để phản ánh hiện thực, dự đoán tương lai và ám ảnh quá khứ, phản ánh tâm thế bất an của nhân loại trong hành tinh nhiều biến động này, là một trong những chủ lưu mà độc giả sành văn chương thế giới đón đợi. Trong Kiếp người, yếu tố mơ hồ, ảo giác được tung ra như tấm lưới, khi nhân vật Thanh Hữu dầm mình trong nhớ nhung, khát khao, dằn vặt. Hữu Ước đã phát huy thế mạnh của chất liệu vốn sống. Quặng nước mắt, bi kịch, khổ đau và mất mát nếm trải, với nhiều người dễ trở thành vùng chất rắn, miền bỏ quên, hay thành một “kích thích tố” cho sự nghiệt ngã, thậm chí hằn học trong nhân sinh quan. Còn với Hữu Ước, chúng lại là miền sinh sôi, để gần 30 năm kể từ khi chịu án tù hi hữu, ông “sinh ra” Thanh Hữu, sinh ra một tiểu thuyết, một tác phẩm văn chương vạm vỡ như Kiếp người. Sự sinh sôi ấy vừa được bung nở, vừa kìm nén, khiến người ta quên đi tuổi ngoài lục tuần của ông. Không đơn giản liên tưởng đến một lực điền chữ nghĩa, độ kiện khang của ông nằm ở cảm hứng sống, năng lượng sống, tính nhân văn dạt dào chuyển hoá trong những phân khúc thời gian nhoè mờ ranh giới. Ông lôi độc giả vào cuộc, khi chữ chữ tủa ra tựa lộc trên cánh đồng, trên mảnh đất phì nhiêu, bởi tâm huyết cật lực của người gieo trồng, vun xới. Thủ pháp xáo trộn và đồng hiện được xử lí nhuyễn, hiệu ứng của việc mở chồng hình ảnh và chuyển cảnh khá cao nhờ một trình độ dựng phim điêu luyện, tài tình. Tính điện ảnh là ưu thế nổi bật của Kiếp người. Nó phản ảnh trữ lượng phì nhiêu từ tư duy hình ảnh của nhà văn sở hữu trí nhớ siêu thường, biên độ khái quát và chồng lớp đa tuyến cùng một tâm hồn rộng mở. Việc điều tiết khối lượng nhân vật, sự kiện, biến cố qua gần nghìn trang viết cho thấy khả năng bình định, kiến trúc bề mặt một tiểu thuyết hiện đại như việc tái hiện đời thông qua phóng chiếu của văn hoá và yêu thương, đã thành tâm điểm, động lực ngòi bút của nhà văn. 

Tác giả mở cho chúng ta xem hộ chiếu đời ông khi nó vẫn đang còn hạn, đang chờ những dấu visa mới, với số trang không ấn định. Sôi động và hấp dẫn hơn quyển 1 Sống, quyển 2 Lửa mở đầu bằng những trang văn được kiến dệt cao tay nhờ kết hợp các biện pháp tu từ với loạt thủ pháp điện ảnh. Tù nhân Thanh Hữu mãn hạn, bước ra khỏi cửa khám Chí Hoà, ngắm bầu trời tự do. Cảm giác, cảm xúc đầu tiên của kẻ nhận tự do sau 3 năm tách biệt, rời xa người thân yêu, môi trường sống và làm việc, là những trang máu chữ, không sự hư cấu nào có thể thay trải nghiệm ở hoàn cảnh này.  

Hữu Ước thừa điềm tĩnh và tự tin để có thể bước qua vô số trận bão lửa. Tuôn tràn vốn sống, ý tưởng, chất liệu, ông không cưỡng lại hấp lực của sự viết, những trang viết chuyên chở tư tưởng của nhà văn, kham tải trách nhiệm của nhà văn trước thời đại. Ông tạo ra hàng chục nhân vật gây ấn tượng, hòa quyện sân khấu đời và phim trường thế gian trên trang giấy - màn ảnh. Và chính Hữu Ước, bằng bản lĩnh sống, cống hiến, đã thuyết phục và thống nhất sự đa thanh của dư luận. Văn Hữu Ước là hộ chiếu tâm hồn Hữu Ước, chứ không phải là danh hiệu Anh hùng Lao động hay là hàm trung tướng công an.  

Hữu Ước quen đọc báo và viết trên máy bay. Một lần lấy báo đọc trên máy bay, ông làm rơi bản thảo kẹp trong tờ báo mà không biết. Hôm sau lên máy bay về, lấy bản thảo ra viết tiếp, mới phát hiện đã mất. Hai sân bay đã nỗ lực tìm kiếm mà không thấy. Ông cười: “Không sợ mất bản quyền vì chữ rất xấu, nên kẻ nào định đạo văn cũng khó dịch. Tiếc, rồi lại không tiếc. Chắc chắn không thể viết lại y hệt, vì chỉ nhớ chi tiết, song lại tin rằng mình nảy ra nhiều chi tiết khác. Cuộc đời của tôi luôn phải làm lại từ đầu. Từ công việc, chức vụ, đời tư, có rồi lại mất. Nên tôi không sợ đi lại từ số 0. Tôi viết xong quyển 1 Kiếp người, gồm 370 trang viết tay (600 trang đánh máy) từ lúc vợ tôi còn sống. Vợ đột ngột qua đời, tôi đốt hết, rồi viết lại, trong tâm thế đớn đau của tình yêu và nỗi buồn tột độ. Tôi nghĩ mình đã viết hay hơn bản thảo ban đầu”. Từ sự cố này, ông nghiệm ra cuộc đời mình không ngừng chịu thử thách. Quyển 3 của Kiếp người, nhan đề Lạnh, dự kiến ra mắt vào dịp giỗ lần thứ 5 của vợ ông.

Tôi quen xem sách từ dưới lên, trước khi bắt đầu chính thức đọc. Trong niềm tin tưởng và hứng khởi với Kiếp người của Hữu Ước, tôi tin không có cái kết dù ở chữ cuối cùng. Hữu Ước, trong phẩm chất của một người mang thiên lương, biết nâng niu sự sống, ông đã thở và viết bằng phương châm “Đạo đức không gì hơn là lòng tôn kính cuộc sống” (Albert Schweitzer).
V.T.L

 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo