Lịch sử nhìn từ lối viết truyền thống và cảm hứng hiện đại

Thứ tư - 19/08/2015 19:42
(Đọc Phùng Vương, tiểu thuyết của Phùng Văn Khai,
Nxb Hội Nhà văn, 2015)
. NGUYỄN VĂN HÙNG

30417 phung vuonggPhùng Văn Khai không phải là cái tên xa lạ trên văn đàn Việt Nam những năm gần đây. Độc giả biết đến anh như là một cây bút “đa di năng” viết nhiều thể loại: truyện ngắn, thơ, tiểu thuyết, bút kí, chân dung văn học... Và trong số những mảnh ghép tạo nên căn cước, bản thể Phùng Văn Khai, các sáng tác về đề tài lịch sử là quan trọng hơn cả. Sau bước “chạy đà” bằng thể loại truyện ngắn (Hồn quỳnh, Huyền thoại Sông Lăng...), tác giả trình làng một “dự án” được ấp ủ, thai nghén từ nhiều năm - tiểu thuyết lịch sử Phùng Vương.

Khi cầm trong tay tác phẩm này, không ít người tỏ ra ái ngại cho Phùng Văn Khai. Bởi lẽ trong lúc nhiều nhà văn đang nỗ lực làm mới đề tài này bằng những cảm thức và lối viết hiện đại/hậu hiện đại thì anh lại lặng lẽ quay về với mô hình truyền thống, một mô hình đang dần bộc lộ những giới hạn trong việc khai phóng cá tính sáng tạo của người cầm bút. Nhưng theo tôi, không có mô hình nào là tuyệt đối ưu việt và càng không có mô hình nào là chỉ toàn hạn chế, nhất là đối với sáng tạo văn học về đề tài lịch sử, một lĩnh vực luôn “mở” cho mọi cách tiếp cận, mọi lối diễn giải và mọi tâm thế thụ hưởng.

Công việc của nhà văn là làm sống lại lịch sử, biến những sự kiện vốn mang tính chất khô khan trong sử sách thành những câu chuyện sống động, khám phá số phận con người và luận giải những vấn đề được đặt ra để qua đó truyền cảm hứng và tình yêu dân tộc đối với độc giả. Với ý nghĩa như vậy, Phùng Văn Khai và tiểu thuyết Phùng Vương xứng đáng có một vị trí trong tiến trình vận động, đổi mới thể loại với nỗ lực phục hưng lối viết truyền thống bằng chính cảm thức sâu sắc và phương thức tự sự độc đáo.  

Phùng Văn Khai với Phùng Vương đã dám mạo hiểm xông vào một địa hạt vô cùng trống vắng nguồn sử liệu. Để phục hiện lại bức tranh lịch sử phức tạp ấy, Phùng Văn Khai đã bỏ không dưới mười năm sưu tầm, nghiềm ngẫm tài liệu với một tinh thần kiên trì, nghiêm túc đáng trân trọng. Chính sự dung hòa hợp lí giữa chính sử với dã sử, giai thoại, truyền thuyết dân gian cùng trí tưởng tượng phong phú, tác giả đã không những tái hiện một cách chân thực, sắc nét bối cảnh xã hội, không khí thời đại mà còn sáng tạo nên những nhân vật giàu sức sống, đậm cá tính.

Với nguồn sử liệu ít ỏi, khô khan, tản mác từ chính sử và dã sử, tác giả đã dày công hư cấu, tưởng tượng lại quá khứ, bồi đắp nên da thịt liền mạch cho đời sống được tái hiện trong tác phẩm. Nhằm bao quát bức tranh lịch sử với không gian và thời gian xa xôi, tác giả đã không kể theo lối thông sử biên niên mà lựa chọn những “lát cắt ngang” gay cấn làm nền cho việc triển khai cốt truyện. Nhờ vậy, Phùng Văn Khai đã khỏa lấp những “khoảng trống”, “khoảng trắng” trong lịch sử, phục dựng lại cuộc trường kì kháng chiến hơn 20 năm của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của hai cha con Phùng Hạp Khanh - Phùng Hưng đánh đổ ách thống trị nhà Đường.

Tác giả đã bắt đầu câu chuyện từ sự rối ren, khủng hoảng, báo hiệu sự sụp đổ của nhà Đường, cùng với đó là âm mưu thôn tính, biến nước ta thành châu quận của chúng, sau đó là những năm tháng “giấu mình”, lặng lẽ nuôi chí lớn của Phùng Hạp Khanh, để cuối cùng là những chiến thắng vang dội của Phùng Hưng và quân dân Việt. Những vùng đất, thành trì, những tên núi tên sông, những trận đánh lẫy lừng, mưu trí, quả cảm ở Hy Cương, Ngõa Cương, Lô Giang, Sương Mù, Phong Châu, Tống Bình, Đường Lâm... được kể lại với niềm say mê và lòng tự hào sâu sắc. Cùng với đó, câu chuyện được mở rộng không gian đến những vùng quê xa xôi, heo hút với cảnh sinh hoạt, lao động, chiến đấu sôi nổi, bi hùng.

Trên trên nền cuộc chiến chống ách đô hộ nhà Đường của quân dân Việt, Phùng Văn Khai đã xây dựng khá thành công những nhân vật mang nặng tinh thần yêu nước, ý chí chống ngoại xâm, có sức mạnh đoàn kết và khát vọng tự do dân tộc. Nổi bật trong số đó là Phùng Hạp Khanh và Phùng Hưng. Phùng Hạp Khanh, vốn dòng dõi Phùng Trí Cái, châu mục Đường Lâm. Ông nổi danh từ cuộc khởi nghĩa của vua Mai Thúc Loan gây chấn động một thời. Sau khi Mai Thúc Loan mất, cuộc khởi nghĩa bị đàn áp đẫm máu, ông âm thầm dẫn gia nhân gia tướng về quê cũ, cùng thổ hào quanh vùng ngày đêm dồn tâm sức cho công cuộc khẩn hoang, mở đất, khai sông, trồng trọt, biến Đường Lâm thành mảnh đất trù phú, no ấm. Nhờ chí lớn và đức độ, Phùng Hạp Khanh đã tập hợp xung quanh mình nhiều tướng tài cùng mưu việc lớn. Với Phùng Hưng, mang trong mình chân mệnh đế vương, hội tụ linh khí trời Nam, lại được sinh ra trong một gia đình dòng dõi, ngay từ nhỏ ông đã được giáo huấn về lòng yêu nước, thương dân, ý chí căm thù giặc và khát vọng độc lập dân tộc. Sau khi cha mất, ông nối nghiệp cha trở thành trại chủ đất Đường Lâm khi mới 18 tuổi, thống lĩnh nhân dân tiếp tục sự nghiệp đánh đuổi giặc Bắc, giành độc lập, thống nhất dân tộc. Giống như cha mình, ở con người trẻ tuổi này, ngoài tài năng phi phàm, ông còn là người luôn nêu cao tư tưởng nhân nghĩa, thân dân.

Bên cạnh hai thủ lĩnh của cuộc chiến, Phùng Văn Khai còn đầu tư xây dựng khá thành công hệ thống nhân vật tướng lĩnh. Mỗi người một hoàn cảnh, một tính cách, một độ tuổi nhưng tất cả đều chung ở tinh thần quả cảm, mưu trí, tài năng quân sự, hết lòng phụng sự cho sự nghiệp đánh đuổi giặc ngoại xâm. Hình ảnh các tướng lĩnh xông pha trận mạc, luôn đi đầu trong các trận đánh, trân quý vận mạng, máu xương của binh lính, người dân như của chính mình,… trở thành những bức tượng đài kiêu hùng, bi tráng trong tâm thức dân tộc.

Ngoài tài năng và sự quả cảm, Phùng Hạp Khanh, Phùng Hưng và các tướng lĩnh còn được ca ngợi ở vẻ đẹp của lòng khoan dung, độ lượng, tinh thần nhân nghĩa, hòa hiếu vốn được kết tinh, hun đúc từ ngàn đời. Trong lúc cuộc chiến đang đến hồi gay go nhất, những con người nắm trong tay vận mệnh dân tộc và sinh mệnh muôn người này đã nghĩ đến kế sách chăm dân, hưng dân, yên dân sau khi độc lập, đồng thời mở đường hiếu sinh cho giặc nhằm tránh nạn binh đao về sau.

Viết về quá khứ đã qua, công việc của nhà văn là làm sống lại lịch sử bằng việc phục dựng những biến cố, sự kiện, nhân vật lịch sử, qua đó tìm ra sợi dây liên hệ giữa quá khứ với đời sống hiện tại, gửi vào đó sức mạnh giáo dục. Đó là cách người hôm nay cộng cảm, nhìn nhận, luận giải, thụ hưởng lịch sử trên tinh thần nhân bản, triết học lịch sử. Cái đích cuối cùng mà các nhà văn hướng tới là truy tìm, giải mã nhiều vấn đề lịch sử có tầm phổ quát.

Thật vậy, những vấn đề được đặt ra trong Phùng Vương như sự thăng trầm của dân tộc; tài năng, đức độ của người lãnh đạo trong những thời khắc cam go của lịch sử; vai trò của quần chúng nhân dân; vấn đề kế sách bang giao với nước lớn để giữ được hòa hiếu lâu dài... khiến người đọc phải trăn trở, suy ngẫm, nối kết quá khứ với thực tại tình hình đất nước hôm nay.

Qua các câu chuyện về lịch sử, Phùng Văn Khai muốn chuyển tải suy tư cá nhân về vận mệnh, sức mạnh dân tộc và những hệ lụy với số phận của mỗi con người ở cả hai chiến tuyến. Tác giả thông qua điểm nhìn của hai nhân vật ở hai chiến tuyến: Phan Đường - vị quân sư tài ba của cuộc khởi nghĩa và Quách Kiên - người thầy của Trương Bá Nghi nhằm nói lên quan điểm của mình về sự biến thiên của lịch sử và khát vọng tự cường, niềm tự tôn dân tộc, ý chí trường tồn của dân tộc Việt. Với Phan Đường, sức mạnh ấy đã được hun đúc, kết tinh và thăng hoa từ ngàn đời: “Nước ta, khởi từ triều đại các vua Hùng lập nước Văn Lang, sang đến Thục Phán An Dương Vương lập nước Âu Lạc vang danh bốn biển. Trải bao dâu bể, người An Nam đất An Nam nối nhau vùng lên làm chủ đất mình đánh đuổi nhà Triệu, Tây Hán, Đông Hán, Ngô, Tấn, Tống, Tề, Lương, Tùy, Đường không dứt. Các vua ta từ Trương Nữ Vương, Triệu Thị Trinh, Lý Nam Đế, Triệu Quang Phục, Mai Thúc Loan… anh dũng quật cường đã đi vào sử sách”(1). Còn đại diện kẻ đi chinh phạt Quách Kiên, trước khi đi vào cõi chết đã đắng đót nhận ra bài học xương máu gửi cho hậu thế - những kẻ đã và đang có ý định xâm chiếm, thôn tính đất Việt: “Đất An Nam tuy nhỏ bé xa xôi, ở vào chỗ cuối đất cùng trời đầy rẫy lam sơn chướng khí nhưng cũng là mảnh đất quật cường không chịu khuất phục cường quyền bạo ngược bao giờ đâu. Rồi người dân xứ này sẽ vùng lên mà chôn vùi đánh đuổi những áp bức xiềng xích đã đè nén họ”(2).

Không chỉ bao quát, tái hiện lịch sử bằng các sự kiện, biến cố tiêu biểu, Phùng Văn Khai còn thể hiện quan điểm, đánh giá, luận giải sâu sắc bản chất vấn đề đằng sau mỗi sự kiện và nhân vật. Nhà Đường khủng hoảng vì vua quan ngày càng bạc nhược, tướng lĩnh nghi kị, tranh quyền đoạt lợi. Chiến thắng của quân dân Việt là kết tinh của sự đoàn kết muôn dân, người lãnh đạo anh minh, tướng lĩnh tài ba, mưu trí, cùng thái độ trân quý máu xương binh lính, muôn dân của người đứng đầu. Đặc biệt, những suy tư, trăn trở cho số phận binh lính nhà Đường đã mang lại cho tác phẩm cái nhìn nhân văn sâu sắc: “Mỗi cuộc chiến chinh, hàng vạn người tuyệt tích không hẳn đã vùi thân nơi chiến trận mà chỉ là sống lay lắt nơi đất khách quê người đến lúc chết không về được quê hương bản quán”(3).

Dựa vào khung lịch sử của các thời đại, triều đại để dựng khung truyện kể là kiểu kết cấu truyền thống của tiểu thuyết phương Đông, đặc biệt trong thể loại chương hồi. Phùng Văn Khai đã sử dụng lối kết cấu này trong tiểu thuyết của mình. Tác phẩm được chia thành 32 hồi, mở đầu mỗi hồi là hai câu văn theo thể biền ngẫu tóm lược tinh thần nội dung chính của hồi. Ngoài ra, tác giả còn sử dụng những mẫu lời dẫn để chuyển đoạn, chuyển câu chuyện như: “Lại nói về…”, “Lại nói tiếp chuyện…”, “Nói tiếp về...”, “Đây nói tiếp chuyện...”. Kiểu kết cấu này cho phép nhà văn dễ dàng mở rộng quy mô truyện kể, bao quát không gian rộng lớn, nhiều sự kiện, nhiều tuyến nhân vật để tạo nên tính chất và tinh thần sử thi cho tác phẩm, đồng thời giúp người đọc có thể dễ dàng theo dõi diễn tiến phức tạp của câu chuyện.

Trong Phùng Vương, Phùng Văn Khai sử dụng người kể chuyện ngôi thứ ba toàn tri. Người kể chuyện lúc này đứng bên ngoài quan sát và kể lại câu chuyện. Anh ta biết mọi thứ về nhân vật, từ diện mạo, lai lịch, tính cách, tâm trạng, số phận; hoàn toàn tự do di chuyển theo ý muốn trong không - thời gian và chuyển dời từ nhân vật này đến nhân vật khác.

Với dung lượng lớn (hơn 600 trang), tiểu thuyết Phùng Vương triển khai trên nền không gian và thời gian trải dài, dịch chuyển liên tục với vô vàn biến cố, sự kiện, nhân vật. Nhờ có những đặc tính ưu việt của lối kể chuyện toàn tri, người kể chuyện trong tiểu thuyết của Phùng Văn Khai đã tổ chức, kiểm soát, quản lí câu chuyện tốt, đảm bảo tính mạch lạc, logic cho câu chuyện. Tác phẩm còn tạo được sức hấp dẫn riêng của nó khiến người đọc hồi hộp dõi theo, liên tục kết nối, tưởng tượng bằng cách kiến tạo cốt truyện với nhiều chi tiết và hành động gay cấn, diễn biến bất ngờ, cùng thủ pháp đóng - mở, dồn nén - kéo căng sự kiện, tình huống.

Cùng với cảm hứng ngợi ca, tôn vinh các anh hùng, danh nhân của dân tộc, chiêm bái, ngưỡng vọng, khẳng định là giọng điệu chủ đạo trong tiểu thuyết Phùng Vương. Điều này đã ảnh hưởng đến ý hướng lựa chọn, xử lí chất liệu cũng như cách thức xây dựng nhân vật lịch sử của nhà văn. Tiểu thuyết của Phùng Văn Khai được viết bằng thứ ngôn ngữ thuần Việt gần gũi, dễ hiểu. Diễn ngôn lịch sử vừa có sự trang trọng, cổ kính cần thiết, vừa có sự sinh động, giàu sắc thái đời thường của ngôn từ tiểu thuyết, được tráng lên màu sắc triết luận, đầy chất suy tưởng. Ngoài ra, nhà văn đã thể hiện sự dụng công của mình trong việc xây dựng lời thoại cho nhân vật. Từ vua chúa, tướng lĩnh đến binh lính, người dân bình thường, lời thoại đã cá thể hóa sinh động tính cách của mỗi nhân vật, giúp tác phẩm tái hiện bối cảnh lịch sử, trạng huống tình cảm một cách chân thực, sinh động, sắc nét.

Sáng tạo văn học về đề tài lịch sử, Phùng Văn Khai đã phải đối diện với nhiều thử thách không nhỏ từ đề tài và lối viết. Cái khó nhất ở đây là lựa chọn tâm thế, ý hướng tiếp cận khi nhìn và diễn giải về lịch sử. Với cảm thức chiêm bái, ngưỡng vọng, viết theo mô hình tiểu thuyết chương hồi, ở một khía cạnh nào đó, theo tôi là sự lựa chọn thông minh của tác giả. Mặc dù còn nhiều điều cần trao đổi như vấn đề xây dựng nhân vật mang nặng tính ước lệ, sự gò bó vào mô hình tiểu thuyết chương hồi khiến cho nghệ thuật hư cấu, cá tính sáng tạo bị hạn chế, có thể nói Phùng Vương vẫn là một đóng góp tâm huyết của Phùng Văn Khai cho loại hình tiểu thuyết lịch sử. Có muôn ngàn nẻo đường, lối đi để người cầm bút tiếp cận và diễn giải lịch sử, và không ai có quyền tuyên bố con đường mình đi là chân lí, cũng như mình đang nắm trong tay chiếc chìa khóa duy nhất đúng. Bằng cách làm mới những gì đã có, đến hiện đại từ truyền thống, với tài năng, tâm huyết, niềm đam mê, cùng sự nghiêm túc, cần mẫn, người đọc có quyền hi vọng và tin tưởng vào những sinh thể nghệ thuật đầy sức sống tiếp theo của Phùng Văn Khai. 
N.V.H
 
--------

1, 2, 3. Phùng Vương, Nxb Hội Nhà văn, 2015, các trang 315, 412, 580.
 
 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự gặp gỡ thú vị giữa Victor Hugo và Honoré de Balzac

Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự...

Hiện tượng thú vị này của tự nhiên dễ khiến người ta liên tưởng đến trường hợp hai nhân vật của hai nhà văn lừng danh nước Pháp là Victor Hugo và Honoré de Balzac. (NGUYÊN MINH)

 
Nhân vật Anna Karenina và sự soi chiếu từ nguyên mẫu đời thực

Nhân vật Anna Karenina và sự soi...

Lev Tolstoy - “con sư tử” của văn học Nga thế kỉ XIX - đã tạo ra những tác phẩm vĩ đại từ chất liệu tươi ròng của đời sống. Mỗi nhân vật được ông khắc họa luôn trở thành những điển hình nghệ thuật bất diệt, có tác động sâu đậm đến mọi tầng lớp xã hội. (NGUYỄN THỊ HỒNG​ HOA)

Quảng cáo