Người viết trẻ đã nhập cuộc?

Thứ ba - 16/01/2018 02:57
. NGUYỄN VĂN HỌC
 
Nhiều nhà phê bình văn học chỉ ra, hạn chế lớn nhất của các cây bút trẻ là vốn sống còn mỏng và dường như họ quá quan tâm đến cái tôi cá nhân. Việc quanh quẩn với vài ba cảm xúc bất chợt hay vài dòng suy tư mang vẻ triết lí sẽ làm cho nhà văn trẻ thiếu chiều sâu. Tôi không phủ nhận sạch trơn, rằng người viết chỉ dựa vào chút năng khiếu cá nhân mà thành nhà văn. Có trường hợp như vậy và điều đó xảy ra ở những thiên tài. Còn khi viết được vài truyện ngắn "đọc được", hoặc chỉ là những tác phẩm đậm chất giải trí, nhất thời, thiếu chiều sâu đã nghĩ mình trở thành thiên tài, rồi không chịu trau dồi, học hỏi thì coi như người đó đã khai tử nghiệp văn của mình.

 
Văn giải trí “thống soái”?

Hiện nay có quá nhiều người viết trẻ, sau cả chục năm sáng tác vẫn trung thành với lối viết văn giải trí, đa số là dạng tản văn, đáp ứng một lượng đông đảo độc giả trẻ tuổi, chỉ cần đọc giải trí, không cần phải đau đầu nghĩ suy. Đề tài tình yêu là đề tài muôn thuở. Trong đó là chuyện mơ mộng viển vông, tình phụ, phụ tình khá sến sẩm. Viết để cho hay cực kì khó. Vậy nhưng nhiều cây bút thiếu vốn sống cứ "ngấu nghiến" mãi những chuyện tình lặt vặt cá nhân. Hàng chục tản văn, truyện ngắn có môtíp giống nhau, vẫn tính cách ấy, hành động ấy, không gian và thời gian vẫn là cái đã viết, chỉ khác là tên nhân vật với tên tản văn, truyện ngắn.

Một biên tập viên ở một tạp chí chuyên về thế giới phụ nữ tâm sự rằng: "Với tác giả A, ban đầu có vài truyện lóe lên tia sáng. Chúng tôi đăng để động viên, sau thấy mấy truyện gửi đến vẫn không ngoài chuyện thất tình. Tôi gọi đến nói chuyện, tác giả hồn nhiên nói rằng: Nhưng mà đó là chuyện thật của em, em viết nhập tâm và cảm xúc dồi dào". Ô hay, một người sáng tác, sao chỉ đi "khơi" cái vốn có của cá nhân, mà không nghĩ rằng văn học cần những điều hơn thế, vượt ra ngoài cá nhân? Vậy nhưng, những kiểu sáng tác ấy vẫn ngày ngày hiển thị trên một số tờ báo, tạp chí nhỏ.

Mới đây, tôi được tiếp xúc với một tác giả ở thành phố Hồ Chí Minh, tuy tuổi đời không còn trẻ, được một số nhà văn đánh giá cao. Tôi hi vọng tác giả này có thể đi tiếp được nữa, nhưng đã nhầm to. Sau khi "gặm" hết cái mình có trong người, tác giả này không chịu "nạp" tiếp vốn sống mà vẫn cố tình "gặm", sinh ra hàng loạt tác phẩm làng nhàng. Và cô vẫn nghĩ đó là những điều đặc sắc, không ai có. Cô lại phủ nhận tài văn của một số người khác và nghĩ mình ở “chiếu trên" họ.

Ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, theo dõi thị trường sách, có thể khẳng định số lượng các tác giả trẻ tương đương nhau. Trong đó, chỉ có một số người có những năm tháng vật lộn trước cuộc đời, dám dấn thân, đi nhiều, học hỏi nhiều. Đáng tiếc là, cùng với công nghệ PR, truyền thông báo chí, mạng xã hội đã “tung hỏa mù”, khiến những tác phẩm “làng nhàng” lại có lượng độc giả đông đảo.

Trên thực tế, có một sự chênh lệch quá lớn trong việc đưa các tác phẩm văn học ra thị trường. Rất nhiều cuốn sách hàn lâm, được đánh giá có chất lượng của các nhà văn tên tuổi, thậm chí được trao giải thưởng, thì xuất bản chỉ dừng ở 2.000 cuốn. Khá hơn một chút thì bán được 5.000 cuốn sau khi tái bản. Trong khi đó, tác phẩm của nhiều tác giả trẻ, ít vốn sống, được các nhà phê bình xếp vào loại văn học đại chúng, văn học giải trí, thậm chí là cận văn học, lại có mức phát hành “khủng”, nhiều cuốn in lần đầu đã lên tới con số 50.000 bản.

Sở dĩ có sự “thống soái” này là vì đặc tính của người trẻ trong những năm gần đây đã có sự nhạy bén với cái mới, trong không gian toàn cầu. Người viết nắm bắt được xu thế đang lan nhanh từ thị trường của các nền văn học lớn vào Việt Nam. Cùng với đó, người đọc văn học giải trí cũng là người trẻ, dễ bị chi phối bởi tâm lí đám đông và dễ bị cuốn theo các trào lưu. Đơn cử như trào lưu sách du kí, 5 năm qua xuất hiện một loạt tác giả viết dòng sách “xê dịch” và định hình một lượng độc giả chạy theo phong trào, rảnh rỗi là “xách ba lô lên và đi”. Dòng sách này cuốn giới trẻ vào sự tò mò khám phá những miền đất xa lạ.

Một vấn đề khác mà nhiều nhà văn hóa, nhà phê bình văn học chỉ ra, là do căn cốt tư duy của nhiều bạn trẻ. Họ tìm đến tác phẩm văn học chỉ với nhu cầu giải trí. Họ không có nhu cầu tìm đọc những tác phẩm kinh điển, hàn lâm mà phải vừa đọc vừa nghĩ ngợi. Từ nhu cầu sinh ra nguồn cung, là nhiều tác giả trẻ viết tác phẩm có đề tài dễ dãi, sáo mòn để phục vụ số bạn đọc dễ dãi của mình.

Thêm nữa, văn học giải trí, đại chúng bán chạy còn là do những yếu tố ngoài tác phẩm, tức là công nghệ truyền thông. Đa số người viết trẻ, đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh đi theo dòng này đều biết cách tận dụng tối đa sức mạnh của truyền thông, mạng xã hội, facebook… Nhiều tác phẩm đã được tác giả đưa lên facebook, blog cá nhân, có sự phản hồi của bè bạn. Không ít nhà sách đã coi đó là kênh để tìm kiếm bản thảo và làm nên làn sóng tiêu thụ mạnh mẽ như hiện nay. Hai tác giả nghiên cứu phê bình Võ Văn Nhơn và Nguyễn Thị Phương Thúy còn chỉ ra: Công tác PR xung quanh những tác phẩm văn học giải trí rất chuyên nghiệp. Nhiều tác giả chịu khó đi giao lưu với độc giả, đến nhiều trường trung học và tổ chức các buổi cà phê giới thiệu sách, xây dựng hình tượng cá nhân long lanh. Độc giả trẻ đổ xô mua tác phẩm của họ vì hâm mộ người viết chứ chưa hẳn đã thích đọc tác phẩm.
 
Người viết trẻ còn thiếu vốn sống

Rất nhiều người đã nói, có ông nhà văn chẳng vào ổ gái điếm ngày nào, nhưng vẫn viết về họ cực hay. Hoặc một nhà văn chưa từng tham gia chiến tranh vẫn có truyện ngắn đặc sắc về chiến tranh. Có nghĩa vốn sống không phải là điều quyết định hoàn toàn tác phẩm. Một phần vốn sống đó là những trải nghiệm, không phụ thuộc vào ý thức của người viết. Nó hiển nhiên diễn ra và để lại trong lòng chủ thể những ấn tượng, để sau này, những ấn tượng đó được thể hiện sinh động trên trang viết. Không ai vỗ ngực tôi sẽ đi chịu đói khát, khổ cực để có vốn sống, hoặc tôi sẽ yêu thật nhiều để có kinh nghiệm mà viết. Thế nhưng một cô gái vốn dĩ đã quá lứa, trải qua vài ba mối tình không thành, đã nhiệt tình tâm sự với bạn bè rằng: "Mình sẽ yêu và yêu nữa, không thành thân được thì cũng thành văn". Quả là nực cười!

Không vào ổ điếm, nhưng người viết thành công về đề tài này đã phải đọc nhiều về nó, hoặc nghe bạn bè kể lại, hoặc bằng một sự cảm thụ đặc biệt nào đó mà nên. Vốn sống sẽ được hấp thụ theo nhiều con đường khác nhau. Căn bản nhất là: Đi nhiều để hiểu và sống hết mình trong đời sống nghiệm sinh; học và đọc trong sách vở, ở thầy cô và bè bạn bằng tư duy của một người cầu thị chứ không phải sự hằn học, khinh bỉ; sau nữa là chất lượng của việc sống và học tập đó.

Nhà phê bình Nguyễn Đăng Điệp có ý kiến cho rằng, chỉ ra điều thiếu sót cho người viết văn trẻ là cách yêu quý họ thật lòng. Nhưng đã không ít nhà văn đàn anh đã "giết" các cây bút trẻ bằng việc khen vống họ lên, khiến họ ngộ nhận, tỏ ra khinh bạc và tin rằng lời khen đó thật lòng. Theo nhà phê bình Nguyễn Đăng Điệp thì ưu thế của các nhà văn trẻ là họ được đào tạo cơ bản, được sống trong không gian tinh thần rộng mở, viết một cách tự do, thoải mái. Nhiều cây bút tỏ ra khá sắc sảo và bắt đầu chạm được vào thân phận của con người.

Hạn chế lớn nhất của các cây bút trẻ là vốn sống còn mỏng và dường như họ quá quan tâm đến cái tôi cá nhân của mình. Quan tâm đến cái tôi là đúng, nhưng việc quanh quẩn với vài ba cảm xúc bất chợt hay vài dòng suy tư mang vẻ triết lí sẽ làm cho nhà văn trẻ thiếu chiều sâu. Điều quan trọng trong nghệ thuật là sự trải nghiệm, chiêm nghiệm. Tư tưởng nghệ thuật của nhà văn được hình thành chính trong quá trình chiêm nghiệm sâu sắc về nhân sinh. Lê Quý Đôn đã từng nói: "Nếu trong đầu không có ba vạn cuốn sách, bước chân không đi nhiều chặng đường… thì không có gì để kể cho người khác nghe".

Vậy trước khi muốn trở thành nhà văn thì phải sống đã, sống một cách thiết thực nhất. Trên thực tế, khi nhìn vào các bậc nhà văn đàn anh đi trước, chúng ta biết được họ đã sống và viết như thế nào. Chúng ta có một Nguyên Hồng là nhà văn của người cùng khổ. Bởi số phận của họ còn được nhà văn theo đuổi suốt cả một đời, kể từ cuốn sách đầu tay Bỉ vỏ đến bộ tiểu thuyết đồ sộ cuối đời là Cửa biển, 4 tập, trên 2.000 trang. Bộ sách là tổng hợp toàn bộ kinh nghiệm sống của ông, là sự trải rộng và đúc kết mọi mặt vốn sống của ông về Hải Phòng lầm than và hướng tới cách mạng, trong đó không có nhân vật nào ông không gửi gắm một niềm yêu ghét được đẩy đến tận độ. Tất cả sáng tác của Nguyên Hồng là nhằm vào câu trả lời: Họ đã sống ra sao? Sự sống ấy, nếu cũng được gọi là sự sống, quả đã ngồn ngộn trên các trang viết của ông. Văn Nguyên Hồng khai triển, cho thấy biết bao là phong phú, là chồng chất và dồn nén cả một thế giới vừa đầy mâu thuẫn, ngang trái vừa giàu vẻ đẹp và chất thơ trong các cảnh đời và tình người!

Chúng ta có một lão nhà văn Tô Hoài miệt mài lao động, cần mẫn trau dồi, để có gia tài hàng trăm tác phẩm. Dường như ông nhìn cuộc đời bằng con mắt hiển vi, quan sát cụ thể, tỉ mỉ sự sống, ghi chép cần mẫn. Tô Hoài viết văn như anh thợ chạm khắc chăm chút tạo từng nét, dáng của sự vật lên thớ gỗ. Chính từ những điều ấy đã tạo ra những trang văn sinh động, hấp dẫn người đọc đến từng chi tiết. Một Nguyễn Huy Thiệp với chất sống ngồn ngộn mà ông đã từng nói mình làm tất cả mọi việc để có vốn sống cho viết lách. Hay trường hợp Mạc Can, là "nhà văn trẻ" khi ở tuổi đã khá già. Ông đã trải qua bao nhiêu năm tháng lăn lộn ngoài cuộc sống. Tuổi trẻ của ông lầm lũi trên thuyền với những khát vọng. Ông là một người tạp kĩ đúng nghĩa.

Vốn sống thực tế là thế mạnh làm nên các tác phẩm có độ nặng của những nhà văn lớn.
 
Cuộc sống đòi hỏi người viết trẻ phải trăn trở

Nhiều lúc tôi tự hỏi, thế hệ mình, những người cầm bút trẻ đã làm được gì để góp phần tạo ra các giá trị? Nhiều lúc tôi tự thấy xấu hổ vì đã chưa thật sự dấn thân trong sáng tạo, để cùng với các cây bút trẻ khác, cất lên tiếng nói của một thế hệ, những người cầm bút trẻ đang hưởng nền hòa bình từ bao quặn thắt đau thương, hi sinh xương máu của lớp lớp thế hệ cha ông đi trước để làm nên đất nước Việt Nam như hôm nay.

Không có gì là to tát, chẳng có gì cao siêu. Chúng ta là mỗi con dân của đất nước, có bao giờ chúng ta vì một chút quyền lợi cá nhân, mà tuổi trẻ chúng ta vô cảm với thời cuộc? Hay chúng ta đã xa lánh với việc cùng nhau xốc lại bản thân, để từ trong chính đời sống thường nhật, từng con chữ, chúng ta góp phần tôn bồi văn hóa, nhân lên khát vọng sống, sự sẻ chia, đẩy lùi bất công ngoài xã hội?

Vâng! Chúng ta nhận thấy bản thân nhỏ bé, chỉ là một hạt cát. Nhưng chắc chắn đó là những hạt cát biết nói, biết xúc động thật sự, biết hành động và không thể làm ngơ trước bao số phận còn khổ đau, bao điều ngang trái vẫn diễn ra từng ngày. Chúng ta đã làm gì, viết gì, trăn trở ra sao về tương lai của quê hương, cộng đồng chúng ta, rộng hơn là đất nước? Chúng ta hãy nghĩ rằng, dù là hạt cát, nhưng những hạt cát đó có thể cùng tạo động lực và cảm hứng cho nhau, tạo hiệu ứng sâu rộng, bởi vì chúng ta có khả năng làm chủ con chữ, có nghị lực và mục tiêu xây dựng và bảo vệ đất nước.

Thời cuộc không cho phép chúng ta ỷ lại, vô cảm nữa. Thời cuộc đòi hỏi chúng ta trăn trở và suy tư, nghĩ nhiều hơn về những đề tài lớn lao hơn. Chúng ta không thể viết ra những tác phẩm đề cao chức năng giải trí, coi văn chương chỉ là một cuộc chơi bình thường. Văn chương cần hướng tới chức năng giáo dục, chức năng thẩm mĩ và tinh thần tranh đấu xã hội. Chúng ta có đủ dũng khí để nhập cuộc. Chúng ta mang những khuôn mặt sáng ngời, là những tác giả, cây bút được học hành tử tế, được uống chung nguồn nước đoàn kết truyền thống quý báu của dân tộc ta.

Cuộc sống đang đặt lên vai chúng ta trách nhiệm, đòi hỏi chúng ta phải nghĩ khác và sống khác, đòi hỏi chúng ta phải có những hi sinh cá nhân cho mục tiêu chung. Bản thân tôi cũng đặt lên vai mình một trách nhiệm với thời cuộc. Không thể trốn tránh mãi trong sự bình yên cá nhân, và tôi nhập cuộc bằng việc viết về những điều tôi thấy không thể không viết. Tôi viết về những điều cuộc sống đòi hỏi ở bản thân mình. Những khổ đau vụn vặt cá nhân, chuyện tình tay ba tay tư, hay những u hoài về kỉ niệm cá nhân cần phải gác lại một bên, để nhường chỗ cho tư duy mới, ý nghĩ và trở trăn mới về vấn đề bức thiết của xã hội đang quan tâm. Tôi không cổ vũ những sáng tác xa rời hiện thực cuộc sống đang diễn biến vô cùng mau lẹ, phức tạp và đầy ngổn ngang. Tôi không cổ vũ những sáng tác mang quá nhiều yếu tố thị trường, với nhiều tình cảm phẩm sướt mướt, ủy mị.  

Về góc độ những người sáng tác trẻ mảng văn xuôi, một loạt tên tuổi đã tham gia góp mặt vào diện mạo văn xuôi trẻ như Văn Thành Lê, Lê Minh Nhựt, Đinh Phương, Chu Thị Minh Huệ, Yến Linh, Lê Quang Trạng, Trác Diễm, Nhật Phi, Trịnh Sơn… Nhưng để thấy một sự dấn thân sắc nét thì chưa có. Tôi xin tạm phân biệt, đây là những cây bút viết theo lối chính thống. Rất nhiều trong số những cây bút kể trên dám dấn thân. Thậm chí dấn thân một cách cô độc trong khi cuộc sống còn quá vất vả. Nhiều trong số đó vừa phải mưu sinh, vừa cố gắng khẳng định mình. Thêm nữa, tác giả văn xuôi trẻ với tính chất chính thống đang cố gắng xác lập giá trị, hướng đến viết dài hơi bằng việc đầu tư cho truyện dài, tiểu thuyết.

Tôi tin vào những người đã và sẽ sáng tạo như một nhu cầu tự thân, không a dua để câu khách. Có những người tuyên bố không bao giờ dính dáng đến truyện sến dù cuộc sống khó khăn. Họ hướng tới cái hay, cái mĩ và cả chất nhân văn cũng như tầm tư tưởng. Đó là phẩm chất đáng quý mà chúng ta cần phát huy để nhập cuộc sâu rộng hơn, sáng tạo nhiều và ấn tượng hơn, góp thêm những tiếng nói sâu sắc bằng chính các tác phẩm có tư tưởng gắn với tinh thần thời đại.

Vâng. Chúng ta cần phải biết sốt ruột để không cho phép mình bị bỏ lại phía sau. Chúng ta cùng dấn bước trên con đường nhọc nhằn. Nhiều trong số các cây bút trẻ, ngay như bản thân tôi, có một xuất phát điểm thấp, vừa phải vật lộn mưu sinh, vừa sáng tác. Nhưng chúng ta sáng tạo với tư cách là những người yêu nước, dám lên tiếng trước những bất công, xảo trá, bất trắc bằng tiếng nói của văn học. Chúng ta đứng về phía sự thật, phía cái đẹp và giản dị. Chúng ta cùng lên tiếng vì những giá trị cao đẹp của văn chương.

Chắc chắn rằng, trên con đường nhập cuộc của những cây bút trẻ thế hệ chúng tôi, cần lắm sự đồng hành của các cơ quan xuất bản, sự ủng hộ của các cơ quan thông tấn, truyền thông và sự đón nhận của công chúng. Tôi cũng mong có thêm các cuộc thi văn chương nhằm phát hiện, tìm ra được tác phẩm văn xuôi có chất lượng, đủ lay thức lòng người, nhân thêm cái đẹp trong cuộc sống.

N.V.H


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)