Quan niệm của Bác về đạo làm người

Thứ tư - 10/08/2016 21:08
.PGS.TS. NGUYỄN THANH TÚ

Quan niệm vì con người của Hồ Chí Minh chịu ảnh hưởng từ đạo Khổng và tư tưởng của Lênin: “Còn những người An Nam chúng ta hãy tự hoàn thiện mình, về mặt tinh thần bằng cách đọc các tác phẩm của Khổng Tử, và về mặt cách mạng thì cần đọc các tác phẩm của Lênin”. Sau này Người dạy cán bộ của mình bài học kế thừa có chọn lọc tinh hoa quá khứ:

“Người huấn luyện phải học thêm mãi thì mới làm được công việc huấn luyện của mình. Lênin khuyên chúng ta: "Học, học nữa, học mãi". Mỗi người đều phải ghi nhớ và thực hành điều đó, những người huấn luyện lại càng phải ghi nhớ hơn ai hết. Người huấn luyện nào tự cho là mình đã biết đủ cả rồi, thì người đó dốt nhất. Khẩu hiệu "Học không biết chán, dạy không biết mỏi" treo trong phòng họp chính là của Khổng Tử. Tuy Khổng Tử là phong kiến và tuy trong học thuyết của Khổng Tử có nhiều điều không đúng song những điều hay trong đó thì chúng ta nên học” (1).

 
images?q=tbn:ANd9GcSQl04IYWZtYYLPwdLyWbVqpReIdszmulGe7HJExQ9puLdSKESMJA

Trong bài  Con đường dẫn tôi đến chủ nghĩa Lênin viết cho Tạp chí Các vấn đề phương Đông (Liên Xô) nhân dịp kỷ niệm lần thứ 90 ngày sinh V.I. Lênin, Hồ Chí Minh so sánh Chủ nghĩa Lênin với cái "cẩm nang" trong truyện cổ phương Đông: “Chủ nghĩa Lênin đối với chúng ta, những người cách mạng và nhân dân Việt Nam, không những là cái "cẩm nang" thần kỳ, không những là cái kim chỉ nam, mà còn là mặt trời soi sáng con đường chúng ta đi tới thắng lợi cuối cùng, đi tới chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản” (2). Cách so sánh giản dị nhưng đã nêu bật được tính ưu việt của chủ nghĩa này trong việc tìm ra phương hướng, phương pháp giải quyết vấn đề ở những tình huống khó khăn nhất. Ở câu văn sau cấu trúc theo lối tăng cấp hình ảnh: cái "cẩm nang" - cái kim chỉ nam - mặt trời soi sáng, “cẩm nang” là chìa khóa giải quyết khó khăn, “kim chỉ nam” là hướng đi, “mặt trời” là ánh sáng, để càng nêu rõ hơn ý nghĩa chỉ đường dẫn lối, sức sống, niềm tin, sức lan toả của chủ nghĩa khoa học, biện chứng này.

Các hình ảnh cái "cẩm nang", cái “kim chỉ nam”, “mặt trời”, “tiếng sấm”, “ngọn đuốc”, “ngọn đèn pha” là những ẩn dụ đắt giá, sinh động nhất, đích đáng nhất về ý nghĩa soi đường chỉ lối của Cách mạng tháng Mười đối với cách mạng Việt Nam. Có thể nói Hồ Chí Minh là sự kết tinh đẹp nhất truyền thống “ăn quả nhớ người trồng cây”, và “thương người như thể thương thân”. Theo đúng tinh thần “Lọ là thân thích ruột rà,/ Công nông thế giới đều là anh em”, Bác coi những đồng chí đảng viên các đảng cách mạng anh em như là người trong nhà. Là người sáng lập, lãnh đạo và dìu dắt Đảng ta lãnh đạo thành công cuộc cách mạng vĩ đại giành độc lập, bảo vệ tổ quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội, hơn ai hết Bác Hồ là người nhìn thấy rõ sự vĩ đại của Đảng. Người diễn đạt sự vĩ đại ấy qua những so sánh, ẩn dụ, ngụ ngôn quen thuộc: “Ăn quả phải nhớ người trồng cây. Trong cuộc tưng bừng vui vẻ hôm nay, chúng ta phải nhớ đến những anh hùng, liệt sĩ của Đảng ta, của dân ta” (3). Những ngày đầu kháng chiến chống Pháp Bác Hồ viết 6 điều không nên và 6 điều nên làm giáo dục cán bộ, mở đầu bài báo là chân lý: “Nước lấy dân làm gốc” có ý nhắc “không làm” hay “làm” bất cứ điều gì thì trước tiên cũng lấy mục đích vì dân. Cuối bài cũng là một ngụ ngôn được thể hiện bằng mấy câu thơ:
                            “Quân tốt dân tốt,
                              Muôn sự đều nên.
                         Gốc có vững cây mới bền,
                   Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân” (4).

Nếu nói hình thức mang tính nội dung, “hình thức mang tính quan niệm” thì xét ở ví dụ này có lẽ là rất tiêu biểu. Chủ đề 4 câu thơ trên nói về cái “lầu thắng lợi” thì cấu trúc của nó cũng mang hình “cái lầu” ấy với “thân lầu” là hai câu thơ bốn chữ, “móng lầu” là cặp câu lục bát vững chãi. Khi viết những câu này có thể tác giả của nó không hề nghĩ đến giá trị của hình thức như ta hiểu, nhưng nghệ thuật là thế, là sự vượt ra ngoài những cố tình gò câu ép chữ để trở về với tự nhiên. Nghệ thuật văn chương Hồ Chí Minh là nghệ thuật của sự tự nhiên như vậy.     

Bài thơ Cảm ơn người tặng cam là một ngụ ngôn nói về chủ đề này:
                 Cảm ơn bà biếu gói cam,
            Nhận thì không đúng, từ làm sao đây!
                 Ăn quả nhớ kẻ trồng cây,
             Phải chăng khổ tận đến ngày cam lai ?  

Có hai ngụ ngôn: một là câu chuyện thật, có người (nhà thơ Hằng Phương) tặng Bác mấy quả cam, Người làm bài thơ này để nói lời cảm ơn. Hai là thành ngữ ngụ ngôn có trong dân gian được tác giả mượn trọn vẹn: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” để làm tư tưởng cho cả bài thơ. Bài thơ cũng là một cách “tập Kiều”. Trong màn đoàn viên, Kim Trọng nghe Thuý Kiều đánh đàn: Chàng rằng: - Phổ ấy tay nào/ Xưa sao sầu thảm, nay sao vui vầy?/ Tẻ vui bởi tại lòng này/ Hay là khổ tận đến ngày cam lai? (câu 3207… 3210). Tiếng đàn Kiều khác xưa vì cuộc đời Kiều khác trước, lời nhận xét của Kim Trọng về tiếng đàn được nâng lên thành một nhận định phổ quát về cuộc đời, đầy niềm tin, ấm áp, ân tình.

Bác Hồ lại mượn ngay chính lời chàng Kim để tập trong một bài thơ chan chứa tình đời, trĩu nặng nghĩa ân. Bài thơ Bác làm vào tháng 1 năm 1946 khi Cách mạng tháng Tám vừa thành công, nước cộng hoà non trẻ của chúng ta vừa ra đời, hẳn nhiên còn phải vượt qua biết bao ghềnh thác. Thế mà bài thơ đã mang một không khí lạc quan, dĩ nhiên cả đất nước này còn “khổ tận” nhiều nhưng “đến ngày cam lai” là tất yếu. Tình người, niềm tin vào hạnh phúc của Bác còn toát ra từ lối tập Kiều ý vị, ai cũng biết câu Kiều ấy là ở màn đoàn viên sum họp, Bác chỉ thay hai chữ Hay là của Kim Trọng bằng hai chữ Phải chăng còn nhiều dự cảm. Đúng thế, vì khi ấy cả đất nước ta đang ngổn ngang trăm mối mải lo đối phó với thù trong giặc ngoài!

Câu chuyện của đồng chí Vũ Kỳ, thư ký Bác Hồ kể càng làm chúng ta hiểu rõ tấm lòng biết ơn người lao động. Thời kỳ ở Việt Bắc một số anh chị em đi lấy gạo về kho, vì hầu hết là bác sỹ, kỹ sư, văn nghệ sỹ nên ai cũng muốn khoe với Bác mình đã bỏ bao công sức trong việc này. Bác hóm hỉnh hỏi :
“ - Đố các chú biết trong nghề nông việc nào làm dễ nhất.

Nhiều người tranh nhau trả lời không ai giống ai, người nói gieo mạ, người kia nói gặt hái… Bác nói:
- Theo Bác, việc làm dễ nhất là đi đến kho lấy gạo về nấu ăn” (5). Câu chuyện đọng lại ở người nghe bài học: biết ơn người nông dân phải “đổ mồ hôi sôi nước mắt” làm ra hạt gạo.

Trong một lần làm việc về cách giáo dục cho thế hệ trẻ, Bác hỏi một đồng chí:
“Chú có biết người xưa đã có những cách giáo dục sâu sắc như thế nào không? Chú còn nhớ những chuyện Nhị thập tứ hiếu không?

Bác gần tám mươi tuổi mà vẫn còn nhớ chuyện ông Lão Lai, vợ chồng Quách Cự, chú bé Hán Lục Tích... hiếu thảo với cha mẹ như thế nào. Những chuyện như thế ngày xưa cả những người không biết chữ cũng thuộc. Các chú phải biết rút kinh nghiệm. Học tập cách giáo dục của ông cha ta” (6).

Đây là bài học cho chúng ta hôm nay về việc “Học tập cách giáo dục của ông cha ta” nhưng phải gắn với hoàn cảnh của thời đại mới. Bác Hồ đã phát triển chữ “hiếu” ở ngày xưa là “chỉ có hiếu với bố mẹ”, còn ngày nay chữ “hiếu”, ngoài nghĩa gốc phải mở rộng thành “trung với nước, hiếu với dân”.

Từ trường hợp nhà văn hóa lớn Hồ Chí Minh chúng ta sẽ có thêm nhận thức mới về mối quan hệ giữa truyền thống và hiện đại của văn hoá hôm nay: càng hiện đại bao nhiêu thì lại càng phải truyền thống bấy nhiêu. Có thể hình dung mỗi con người cá nhân như một cây xanh thì rễ của nó phải được cắm sâu vào mảnh đất truyền thống để hút các chất dinh dưỡng đạo lý của cha ông. Đồng thời cành lá phải luôn vươn cao để quang hợp ánh sáng tư tưởng cách mạng của bầu trời văn hoá đương đại, ở ngày hôm nay là tư tưởng của Chủ nghĩa Mác và tư tưởng Hồ Chí Minh.

PGS.TS. N.T.T
---------
(1). Sđd.Tập 6, tr 46).
(2. Sđd.Tập 10, tr 128).
(3). Sđd. Tập 10, tr 3).
(4). Sđd.Tập 5, tr 248).
 (5). Theo Những chuyện kể về đức tính chuyên cần của Bác Hồ. NXB Lao Động, 2008, tr 9.
 (6). Sđd. Tập 12, tr 558. 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự gặp gỡ thú vị giữa Victor Hugo và Honoré de Balzac

Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự...

Hiện tượng thú vị này của tự nhiên dễ khiến người ta liên tưởng đến trường hợp hai nhân vật của hai nhà văn lừng danh nước Pháp là Victor Hugo và Honoré de Balzac. (NGUYÊN MINH)

Quảng cáo