Sáng trong Đồng Tháp xứ Sen hồng

Thứ bảy - 14/11/2015 01:08
.PHÙNG VĂN KHAI
Văn nghệ Quân đội tổ chức các trại viết khá thường xuyên. Mỗi trại viết mang một vẻ đẹp riêng, từ hương sắc cội cành đến nghĩa tình bền chặt của con người với đời sống, với con người. Mười lăm ngày ở trại viết Đồng Tháp (12/9 - 27/9/2015) do Văn nghệ Quân đội phối hợp với Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp tổ chức từ sự đồng ý của Tổng cục Chính trị và Tỉnh ủy - Ủy ban nhân dân tỉnh đã tạo nên những trải nghiệm sâu sắc, kết nên những trang văn, trang thơ bình dị, sáng trong, giàu cảm xúc nơi xứ Sen hồng. Hai mươi ba trại viên đắm mình trong những mái dầm thơm mỗi gốc sen, trong ngọn gió Tháp Mười thơm sắc cờ Tổ quốc để nhận ra mình rõ hơn, nhận ra vẻ đẹp của văn chương ở một chiều kích khác, thiết thân và hữu ích từ cuộc sống sôi động đang diễn ra không chỉ ở xứ Sen hồng.
Các nhà thơ, nhất là nhà thơ trẻ từ các tỉnh thành đến dự Lễ khai mạc đã vô cùng ngạc nhiên, hứng thú với những phát biểu như gợi mở, chuyện trò, cả những suy tư sâu sắc, những câu hỏi lớn, những giải pháp dài rộng về sự phát triển bền vững của Đồng Tháp đồng chí Bí thư tỉnh ủy Lê Minh Hoan. Sức cuốn hút của anh không phải là những mĩ từ, những con số thống kê mà chính bằng sự chân thật đến tận cùng, nhất là khi nói về những thách thức mà Đảng bộ và nhân dân Đồng Tháp đã và đang phải đối diện, không né tránh, không thổi phồng, dám đi và đang đến đích bằng con đường đúng đắn nhất. Người đất Tháp Mười vốn vậy, chân chất, kiên trung, cởi mở hết mình và luôn hướng về toàn cuộc, trọng nghĩa tình trong bước đường tiến lên phía trước.
Văn học luôn trực diện với đời sống. Văn nghệ Quân đội thế hệ này kế tiếp thế hệ khác luôn đồng hành với nhân dân, Tổ quốc và người chiến sĩ. Các nhà văn Quân đội gần 60 năm luôn hành quân tới mọi miền đất nước, sát cánh cùng bạn viết, đắm mình trong cuộc sống lớn của nhân dân. Có những nhà văn hi sinh tại mặt trận khi vừa ôm cây súng vừa ôm cây bút. Nhà văn Nguyễn Thi cùng hình tượng nhân vật chị Út Tịch với câu nói còn hôi hổi "Còn cái lai quần cũng đánh" đã đến và ở cùng sình sạp mấy chục năm trước khi anh theo xuồng ba lá dọc ngang những con kinh Tây Nam Bộ. Sau giải phóng, nhà văn Nguyễn Khải vào Đồng Tháp Mười viết những trang văn mang thân phận nổi chìm của người xứ Sen hồng. Những con người từ đêm đen từ sình lầy cơ cực đã rạng hồng trong sắc hoa sen. Luôn có sự dẫn dụ, vẫy mời, thế hệ sau đã tới và kế bước các chị các anh đến với vùng đất phương Nam như để mở rộng thêm mình, đến để thấy Tổ quốc mình rộng lớn.
Trại viết xứ Sen hồng với sự tham dự của các cây bút phía Nam đang cộng tác đắc lực với Văn nghệ Quân đội ở chuyên ngành thơ. Đó là các nhà thơ: Phan Trung Thành, Vũ Thiên Kiều, Trần Hữu Dũng, Lê Quang Trạng, Nguyễn Thánh Ngã, Trần Huy Minh Phương, Trần Võ Thành Văn, Trương Nam Chi, Lê Hào, Phan Tùng Sơn, Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Thị Thanh Long, Ngô Thị Thanh Vân, Kai Hoàng, Trương Công Tưởng và tám tác giả là các nhà văn nhà thơ của Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Đồng Tháp trong đó nhiều người mới ngoài hai mươi tuổi đã cho thấy sự trẻ trung, sức bật, sự đa dạng, tìm tòi, khẳng định phong cách, đã là một nét mới của trại viết Đồng Tháp.
Đan xen trong những cuộc đi thực tế tới biên giới, giao lưu với cán bộ chiến sĩ biên phòng, bộ đội, công an tỉnh, đi tới các vùng đất nổi tiếng của Đồng Tháp: Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng; Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê; Làng hoa Sa Đéc; Căn cứ cách mạng Xẻo Quýt; Khu di tích Gò Tháp; Vườn quốc gia Tràm Chim… các tác phẩm liên tiếp được trại viên nộp quyển. Trần Hữu Dũng với chùm thơ: Mùa nước nổi; Kiếp thương hồ; Nhật kí ở sân chim Đồng Tháp Mười; Đáy mộ; Về miền Tây; Giấu ngấn nước nơi cột nhà; Chiều hôm trên núi Cấm; Luân chuyển mùa mang âm hưởng sông nước miền Tây rõ rệt với cách viết mộc mạc, giản dị, giàu triết luận. Trần Huy Minh Phương - cây bút trẻ, một “hoạt náo viên” của trại bất ngờ sớm có chùm thơ khá vững vàng, có giọng điệu riêng, đó là: Dáng người xưa trong chiều Cao Lãnh; Gáo Giồng; Miên man Đồng Tháp; Hẻm tắt; Miền xa lắc. Thai Sắc - tác giả quen thuộc của Đồng Tháp gây ấn tượng bằng sự chắc chắn, chỉn chu đầy chiêm nghiệm về cuộc đời, về con người qua chùm bài: Con sông ấy có ta về khỏa sóng; Miền chưa gọi tên; Kìa dòng sông vẫn chảy; Sương lá; Hoa mưng rụng; Bữa cơm chiều của mạ. Nữ nhà thơ đất Đồng Tháp - Trần Bạch Phần, ngoài bút kí và tản văn, chùm thơ chị gửi rất tươi mới giàu chất sống. Đó là các bài: Cánh đồng và mẹ; Hoa Trường Sa; Gởi anh chiến sĩ Biên phòng; Mẹ quê hương. Trần Võ Thành Văn bằng lối viết mới mẻ, sắp xếp những ẩn dụ một cách có ý thức đã cho người đọc sự cảm nhận tinh tế trong chùm thơ: Khúc trăng; Đừng là gì; Hòa bình không quên tiếng súng; Vua sen Tháp Mười; Trăng hay những đám mây rung động; Hoa xuyến chi cuối mùa. Trương Công Tưởng với một xêrial thơ cho thấy sức trẻ luôn ào ạt, tươi mới. Đó là các bài: Gọi bạn theo về; Đêm Đồng Tháp; Giấc mơ; Hóa trang; Khuya nay; Dư âm sau buổi chiều; Khi chúng ta trở về; Ba người đàn bà; Lặng im… Cũng trẻ trung nhưng thêm sự lắng sâu, ngẫm ngợi và biết đặt ra, biết khơi gợi những vấn đề khác nhau đang diễn ra trong đời sống, Kai Hoàng tỏ ra vững tay trong chùm thơ: Súng nở trong súng; Về Đồng Tháp; Thuyền giấy; Cánh cò; Thương ca cánh đồng; Mùi mưa. Lê Hào đến từ vùng đất Phú Yên với phương châm chậm mà chắc, sau hơn hai tuần ở trại, anh gửi chùm thơ viết về chính những vùng đất anh cùng các trại viên đi thực tế với những cảm nhận tươi mát, chân thực. Đó là: Gáo Giồng; Những người đàn bà miệt vườn; Yêu những miệt vườn; Dẫu đến ngày cây mất. Nguyễn Thánh Ngã sau cuộc thực tế đến với bộ đội Biên phòng viết chùm thơ về những người lính: Tản mạn dọc đường biên; Người gác biên cương; Nghiệm sông; Giang hồ hoa; Người em xứ Tháp… đã cho thấy sức hút từ đời sống người lính xứ Sen hồng luôn hấp dẫn các nhà thơ. Thượng tá Nguyễn Minh Đức đến từ Trường Sĩ quan Lục quân 2 miệt mài với đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng, trong đó những hình ảnh gần gũi, thiết thân của bậc lãnh tụ đến người chiến sĩ thời bình được thể hiện bằng xúc cảm của một người lính với chùm thơ: Về Đồng Tháp nhớ Bác Hồ; Bàn tay trước bến Nhà Rồng; Đêm thu Dinh Bà; Đêm diễn tập; Đất thiêng Gò Tháp. Thượng tá Phan Tùng Sơn đến từ Báo Quân đội nhân dân ngoài chùm bài: Lời con chim tràng diệc ở Gáo Giồng; Cột mốc; Trước biển; Tiền cheo khá chắc tay, anh còn gửi cả một tập thơ cho thấy sức viết khỏe của cây bút áo lính. Với cảm hứng và cách viết truyền thống, Nguyễn Thị Thanh Long qua chùm thơ: Đi tìm anh mùa nước nổi; Điên điển vàng mênh mông cho thấy sức hấp dẫn từ cuộc chiến đấu hi sinh trong chiến tranh vẫn luôn là nỗi trăn trở, day dứt của ngòi bút nhà thơ. Ở một cung bậc khác, nhà thơ đến từ Gia Lai Ngô Thanh Vân đã liên tiếp đặt ra những câu hỏi, đồng thời tự trả lời dưới nhiều góc độ về chiến tranh, về cuộc sống, về những gì đang diễn ra, đang va đập trực diện với con người. Đó là các bài: Hỏi; Đêm Ya pô; N cảm xúc. Vũ Thiên Kiều đặc sắc với chùm thơ sen: Gặt chữ ở lưng sen; Giao hưởng sếu và sen; Buồm sen và chiếc cũi; Vũ điệu sen Đồng Tháp; Về với Gáo Giồng. Trương Nam Chi góp vào một tiếng nói riêng nhuần nhụy chùm thơ lục bát: Như có như không; Tìm người; Đồng Tháp và em. Lê Quang Trạng tỏ ra khá chắc tay, mới mẻ về ngôn ngữ, nhịp điệu với chùm thơ: Hàng cây bên sông; Lối gió; Nghiệm; Hỏi mình; Hố bom; Mùa; Hóa kiếp; Dầu… Phan Trung Thành tiếp tục giọng thơ riêng với chùm: Thán ca buổi mai; Tàu chậm; Vảy hiện thực; Nghĩ và viết; Bầy ong chữ đi chơi… cho thấy sự lao động nghiêm túc, miệt mài của mỗi trại viên trong trại viết xứ Sen hồng.
Dường như là một sự hẹn hò, thăng hoa của cảm xúc, các nhà thơ dự trại viết đã tự làm mới mình bằng hình ảnh và cảm nhận tinh tế để có được những câu thơ tươi mới, sáng trong nhất từ xứ Sen hồng:
- Mùi tóc hương sen lưng mùa len lén
chừng như em chọn Đồng Tháp để sinh ra

(Người em xứ Tháp - Nguyễn Thánh Ngã)
- Đi đâu chốn này cũng gặp điều nhân nghĩa
lời nói gói hương sen bát ngát đồng làng
điên điển nhuộm vàng lấp loáng mé sông quê

(Miên man Đồng Tháp - Trần Huy Minh Phương)
- Ở đâu đó mùa này sen se sắt
gió Tháp Mười vẫn ngát hương thiêng
(Về Đồng Tháp nhớ Bác Hồ -
Nguyễn Minh Đức)
- Sông dài trên cánh tay
chưa thể một lần thấy sóng
(Khúc trăng
- Trần Võ Thành Văn)
- Ví dầu Sen mớm mắt nhau
phùng phình nước trổ buồng cau giữa đàng
(Duyên Hồng Ngự
- Vũ Thiên Kiều)
- Nhà trong lá và con đường trong cỏ
lúa vơi bồ và tóc chị hoa râm
- Lá trầu rụng và mùi hoa cau trỗ
chõng lạnh người và lưng mẹ còng hơn
(Miền chưa gọi tên
- Thai Sắc)
- Mọc giữa bưng biền
trong súng nổ
hoa súng nở
những cánh hoa nhuộm máu
(Súng nở trong súng
- Kai Hoàng)
- Từng vị ngọt trái cây
thơm tình người trong đó
(Yêu những miệt vườn
- Lê Hào)
Ở mảng văn xuôi, các tác giả dự trại sáng tác đã có nhiều bút kí và truyện ngắn đã và đang được hoàn thiện. Bạch Phần với bài viết về Mùa cá ăm ắp những kỉ niệm ấu thơ. Bút kí Người phụ nữ anh hùng của Phạm Thị Toán viết về người mẹ Lê Thị Huệ cả đời hi sinh vì cách mạng với lối viết chân thực, giàu chi tiết đã tạo dấu ấn sâu đậm với người đọc. Tản văn Thư gửi con dâu của chị đầy những trăn trở cho thấy sự đa dạng, bám sát đời sống của chị. Bút kí Những nốt trầm trong bản trường ca tranh đấu của Nguyễn Trọng Quý viết về đồng chí Trần Anh Điền - Nguyên Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Kiến Phong với rất nhiều tư liệu, kỉ niệm về một thời đấu tranh gian khó đã thấy rõ tiềm năng của một cây bút văn xuôi. Truyện ngắn Trận đấu của tác giả Lê Hào miêu tả về trận đấu võ đầy kịch tính đã tạo thêm phong vị mới của ngòi bút này. Hai truyện ngắn Ngủ đi quá khứ; Ngoại với cách viết hồn nhiên, trong sáng của tác giả Thu Truyền đã đặt dấu ấn mới của cây bút đang có những bứt phá, tìm tòi của đất Đồng Tháp.
Các sáng tác từ trại viết Đồng Tháp còn cho thấy sự sáng trong trong từng san sẻ, tri ân sâu nặng với mọi mặt đời sống nhân dân và người chiến sĩ. Các nhà thơ đã phấn đấu trên từng trang viết để đạt đến độ khái quát cao, có sức ám ảnh và lan tỏa sâu rộng tới người đọc. Các sáng tác từ trại viết là cả một thế giới hình tượng sinh động, những tâm trạng, nghĩ suy, trăn trở, thậm chí là dằn vặt; ngoài ra, sự đa dạng về đề tài, những khác nhau về bút pháp, giọng điệu đã góp phần làm nên thành công của trại viết.
Nhà văn Nguyễn Bình Phương - Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam - Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội trong diễn văn bế mạc khẳng định: “Rời khỏi Đồng Tháp, mỗi người chúng ta hẳn là đều mang theo một mầm sen và đến dịp nào đó, chúng ta sẽ tặng lại cho Đồng Tháp những bông sen đặc biệt theo cách của chúng ta, của những người sáng tạo văn học. Một điều đáng quý khác, quan trọng không kém, đó là những mối quan hệ mới, những tình bạn mới, những kinh nghiệm sáng tác mới mà chúng ta có được, qua các cuộc trao đổi, trò chuyện suốt thời gian ở trại viết. Những tình bạn ấy, những kinh nghiệm ấy sẽ có ích cho chúng ta trong cả hành trình sáng tác đơn độc, nhọc nhằn nhưng cũng rất cao cả này. Tình bạn giữa những người sáng tác bao giờ cũng hàm chứa sẵn vẻ cao thượng, lãng mạn, trong trẻo không dễ tìm thấy ở các mối quan hệ khác”.
Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan, trong Thư cảm ơn gửi đọc tại Lễ bế mạc đã chân tình chia sẻ và mong đợi: “Tuy thời gian lưu lại mảnh đất này không lâu, nhưng tôi hi vọng rằng, các bạn cũng kịp nhận ra một điều gì đó khác biệt đối với vùng đất, con người vùng đồng bằng sông nước, để rồi mai này, mỗi người một phương trời nhưng các bạn cũng cảm nhận được sự lắng đọng về hồn văn hóa, sắc thắm Sen hồng Đồng Tháp. Rất nóng lòng đón nhận những thành quả của các bạn trong những ngày tìm cảm hứng và sáng tác tại đất Sen hồng”.
Như những mùa sen nối nhau điệp trùng, vùng đất cách mạng Tháp Mười cao hơn vách sắt tường đồng vượt trên giông bão, vùng đất của Thiên Hộ Dương, Đốc Binh Kiều sớm kiên trung quật cường khởi binh đánh Pháp tiếp đến hôm nay quân và dân Đồng Tháp đang vững vàng sánh vai cùng nhân dân cả nước trong sắc sen thơm ngan ngát bên trời.
Với mỗi nhà thơ, nhà văn đến rồi đi, đi để mà lại đến đều thấy bồi hồi thật rõ máu vẫn đỏ trong tim từng nhịp đập và cảm nhận rõ một điều Đồng Tháp hẹn về ấm sáng mỗi vành nôi.
Sáng trong Đồng Tháp xứ Sen hồng, đó là cảm giác rõ ràng nhất, mãi còn nhất, không chỉ của những người trực tiếp dự trại viết, mà còn của rất nhiều bè bạn yêu văn chương, yêu con người trên cả nước đối với xứ Sen hồng.

 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự gặp gỡ thú vị giữa Victor Hugo và Honoré de Balzac

Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự...

Hiện tượng thú vị này của tự nhiên dễ khiến người ta liên tưởng đến trường hợp hai nhân vật của hai nhà văn lừng danh nước Pháp là Victor Hugo và Honoré de Balzac. (NGUYÊN MINH)

Quảng cáo