Tân xuất ngục, học đăng sơn: Bài thơ trữ tình là lời nhắn tin của Bác Hồ

Thứ hai - 10/09/2018 22:02
Cuối tháng 8 năm 1942, Bác Hồ thực hiện một chuyến đi Trùng Khánh, mục đích chính là gặp đồng chí Chu Ân Lai, một trong những người lãnh đạo cao nhất của Đảng cộng sản Trung Quốc, lúc này đang có mặt ở Trùng Khánh. Bác lấy danh nghĩa công khai là đại diện cho Chi hội Việt Nam thuộc Hiệp hội quốc tế chống xâm lược, tới yết kiến người lãnh đạo quan trọng của Chính phủ Trung Quốc (chính quyền Tưởng Giới Thạch). Trước khi đi, Bác chuẩn bị một tấm danh thiếp mang tên Hồ Chí Minh, ghi bằng chữ Hán. Sau này tên gọi  Hồ Chí Minh-vị Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đầu tiên vô cùng kính mến của chúng ta được bắt đầu từ đó. Đến ngày 29-8-1942 đến phố Túc Vinh, huyện Đức Bảo, Người bị chính quyền phản động Quảng Tây bắt giữ và cầm tù. Với sự nỗ lực giải thoát của những người cộng sản và những người yêu nước chân chính Trung Quốc, Tưởng Giới Thạch đã trực tiếp ra lệnh thả Hồ Chí Minh và Hầu Chí Minh lúc bấy giờ là Chủ nhiệm chính trị Chiến khu 4 đã thực thi mệnh lệnh. Ngày 10-9-1943 Cụ Hồ Chí Minh đã được thả tự do, nhưng vẫn lưu lại  Liễu Châu hoạt động, chờ điều kiện về nước. Thời gian cầm tù hơn một năm Bác Hồ đã viết cuốn “Ngục trung nhật ký” (Nhật ký trong tù) bằng thơ rất nổi tiếng.
 
moi ra tu tap leo nui
Ảnh minh họa: Nguồn internet
 
Ra tù Bác Hồ được tự do đi lại và cuộc sống dễ chịu hơn trước. Bác đã tích cực các hoạt động dã ngoại như tập chạy, tập leo núi, bơi lội, làm vườn nhằm rèn luyện thân thể, khôi phục lại sức khỏe sau một thời gian dài bị gông cùm, đầy đọa làm cho chân yếu, mắt mờ. Lúc đầu phải lết, phải bò, cố đi được mười bước mới thôi. Khi luyện tập đã tự mình leo lên một đỉnh núi ở Liễu Châu, thấy mình đã khỏe, Bác Hồ hết sức vui sướng và cảm hứng làm một bài thơ. Sau đó bài thơ này được Người ghi lại bằng chữ Hán, bên lề một tờ báo gửi về nước, những đồng chí của Bác đọc lại đã nhận ra chữ Bác. Trên đầu có dòng chữ: “Chúc chư huynh ở nhà mạnh khỏe và cố gắng công tác. Ở bên này bình yên”, phía dưới có ghi một bài thơ mà Bác không ghi đầu đề:
"Vân ủng trùng sơn, sơn ủng vân
Giang tâm như kính, tịnh vô trần
Bồi hồi độc bộ Tây Phong Lĩnh
Dao vọng Nam thiên ức cố nhân."
Bốn câu thơ trên được dịch nghĩa:
            "Mây ôm núi, núi ôm mây
              Lòng sông như gương không chút bụi
              Một mình bồi hồi dạo bước trên đỉnh núi Tây Phong.
              Trông về phía nam xa xăm nhớ bạn cũ."
Sau này được dịch giả Nam Trân dịch với đầu đề:
              Mới ra tù tập leo núi
         Núi ấp ôm mây, mây ấp núi
         Lòng sông gương sáng bụi không mờ
         Bồi hồi dạo bước Tây Phong Lĩnh
        Trông lại trời Nam, nhớ bạn xưa.
Như thế, bài thơ này được sáng tác thời gian ngay sau khi Bác Hồ ra khỏi nhà tù ít lâu. Nó không có trong tập “Nhật ký trong tù”, khi xuất bản được nhà xuất bản thêm vào sau để gắn với thời gian Người bị chính quyền Tưởng Giới Thạch cầm tù và ra tù. Cái đầu đề:" Mới ra tù, tập leo núi " là do nhà xuất bản đặt.

Bài thơ này Bác Hồ viết theo thể thất ngôn tứ tuyệt, một thể thơ cổ đã diễn tả tình cảm con người trước vẻ đẹp thiên nhiên. Cũng như thơ xưa, người làm thơ chỉ chấm phá vài nét đơn sơ về cảnh vật mà thể hiện tâm hồn, tư tưởng, bản lĩnh, chân dung của mình. Bài thơ này thực sự là bài thơ trữ tình rất hay, nhưng Bác Hồ dùng làm lời nhắn tin về nước. Trong một hoàn cảnh, ở trong nước, sau bao nhiêu ngày tháng bặt tin Bác, lại có cả tin dữ rằng Người đã mất trong tù, thì những câu thơ trên là những cánh én báo tin cực kỳ vui đến với đồng chí, đồng bào chúng ta.

Câu thơ đầu: “ Vân ủng trùng sơn, sơn ủng vân”; câu thơ miêu tả vẻ đẹp thiên nhiên, chủ thể trữ tình đang  đứng ở trên cao, theo bút pháp miêu tả thì “mây” ở gần thể hiện trước, “ núi” ở xa thể hiện sau. Từ “ủng” được người dịch nghĩa là “ôm”, nhưng từ “ủng” còn có nghĩa là “ủng hộ”. Theo nghĩa thứ nhất thì “mây” với “núi” được tác giả nhân hóa để tạo nên một hình ảnh thơ đẹp. Nếu theo nghĩa thứ hai thì “mây” và “núi” là những hình ảnh ẩn dụ, ở đây chỉ những đối tượng cách mạng, lực lượng cách mạng mới. Nếu theo nghĩa này thì đây là niềm vui lớn về thời cuộc mà chúng ta đang cần, nay đã có, hết sức thuận lợi, những lực lượng mới này đang ủng hộ giúp đỡ, tuy chỉ là tạm thời nhưng vô cùng có lợi cho chúng ta. Những đồng chí của Bác sẽ hiểu được thế cuộc, sẽ tin tưởng, lạc quan hơn. Trong câu thơ, Người dùng hai chữ “ủng” làm cho không khí câu thơ vui hẳn lên, người đọc sẽ dễ dàng cảm nhận ra điều đó.

Câu thơ thứ hai “ Giang tâm như kính tịnh vô trần” ( Lòng sông như gương sáng không chút bụi). Đây là câu thơ miêu tả, chủ thể đứng trên đỉnh núi cao nhìn xuống thấy lòng sông như gương sáng, một hình ảnh so sánh rất đẹp, một hình tượng thơ tuyệt mỹ. Không một chút “bụi mờ”, đấy là theo một nghĩa của chữ “trần”; còn một nghĩa nữa là “nhơ bẩn”, thì “ Lòng sông” kia lại là một hình ảnh ẩn dụ chỉ tấm lòng, tâm hồn chủ thể, qua bao nhiêu thử thách trong lao tù lòng vẫn giữ được vẻ đẹp trong sáng. Đó là vẻ đẹp vể phẩm chất, khí tiết của người tù cộng sản kiên trinh. Đây cũng là thông tin quan trọng về Người mà đồng bào, đồng chí cần biết mà yên tâm tin tưởng vào người đứng đầu cách mạng. Theo cách tổng hợp thông tin, chúng ta ghép ý thơ của câu thơ thứ nhất là một thông tin về thời cuộc thì câu thơ thứ hai lại chứng tỏ tình hình thời cuộc rất sáng sủa, thuận lợi hơn trước nhiều.

Câu thơ thứ ba: “ Bồi hồi độc bộ Tây Phong lĩnh”  ( Một mình bồi hồi bước trên đỉnh núi Tây Phong). Đây là câu thơ quan trọng quyết định cái hay, cái đẹp của bài thơ. Ở đây thể hiện tâm trạng bên trong của chủ thể là nỗi niềm xúc động, niềm xao xuyến không ngừng, hiện lên giữa cảnh thiên nhiên hùng vĩ tươi đẹp với tinh thần cách mạng tiến công đã vượt lên chiếm lĩnh đỉnh núi Tây Phong. Người “độc bộ” nghĩa là chỉ có một mình; "bồi hồi" theo chữ của văn bản có nghĩa là đi đi lại lại quẩn quanh ứng với trong thực tế hoàn cảnh Người đã được tự do nhưng vẫn phải lưu lại ở Liễu Châu hoạt động chưa có điều kiện trở về. Câu thơ này là một thông tin quan trọng mà các đồng chí của người xác định được ngay là người đang còn ở Quảng Tây, Vì núi Tây Phong ở Quảng Tây Trung Quốc rất nhiều người biết đến. Với hình ảnh thơ trên còn giúp cho mọi người phán đoán rằng Bác Hồ đã được tự do những vẫn còn phải ở lại Quảng Tây Trung Quốc, một địa điểm không xa biên giới Việt Nam.

Câu thơ cuối: “ Dao vọng Nam thiên, ức cố nhân” ( Trông về phía trời Nam xa xăm nhớ bạn cũ). Câu thơ nói lên tình cảm nhớ nhung của Bác Hồ luôn hướng về Tổ quốc, nhớ đồng chí, đồng bào. Câu thơ khép lại, hợp lại đã thể hiện rất trọn vẹn tâm hồn cao đẹp, ý chí gang thép, bản lĩnh kiên cường, trong phong thái ung dung, thoải mái của nhà cách mạng vĩ đại. Từ ngữ trong thơ tứ tuyệt có tính khái quát cao, " Trong về phía trời Nam xa xăm" ở đây vừa thể hiện nỗi nhớ mong, vừa tỏ nỗi chờ mong tin tức trong nước, như lời nhắn đồng chí mình phải có sự liên lạc ngay với Bác. Về vế câu “ ức cố nhân” (nhớ bạn cũ) dùng nhiều trong thơ xưa, ta hiểu là nỗi nhớ đồng bào, nhớ đồng chí của Người. Luôn nhớ đồng bào, đồng chí là luôn nhớ đến công việc chung, nhớ đến phong trào cách mạng, ngầm ý nhắc nhở đồng chí, đồng bào cố gắng duy trì và phát triển lực lượng cách mạng để chủ động đón thời cơ lớn.

Như vậy bài thơ: “ Tân xuất ngục, học đăng sơn” ( Mới ra tù, tập leo núi), ngoài giá trị là một hình tượng nghệ thuật, nhưng nội dung, hình thức là lời nhắn tin quan trọng để những người lãnh đạo cách mạng, đồng bào, đồng chí nắm được tình hình thế cuộc, niềm tâm sự riêng, tin tức cụ thể về Bác, nhắc nhở những công việc cần làm ngay và phải tích cực chuẩn bị lực lượng để đưa cao trào cách mạng Việt Nam chuyển sang một giai đoạn mới.

Đến tháng 8/1944, được sự đồng ý của tướng Trương Phát Khuê, Tư lệnh Chiến khu 4, Bác Hồ  dẫn đầu một bộ phận thanh niên Việt Nam được huấn luyện ở Chiến khu 4 rời Liễu Châu theo con đường Long Châu về Tổ quốc. Đến tháng 9/1944, đoàn của Bác Hồ đã về tới căn cứ địa Pắc Bó, Cao Bằng. Từ đó dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng Cộng sản Việt Nam, do  Hồ Chí Minh đứng đầu, nhân dân Việt Nam đã vùng lên làm Cách mạng tháng Tám năm 1945 thắng lợi. Ngày 2-9-1945 Tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập lịch sử, chính thức khai sinh nước Việt nam Dân chủ Cộng hòa.
 
                                                                                                                 5/ 2002
Tài liệu tham khảo: Hồ Chí Minh, Mới ra tù, tập leo núi ( Tân xuất ngục, học đăng sơn), sgk Văn 12, tập 1, tr 24, NXBGD, HN, 2000.


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật...

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo