Về truyện ngôn tình Trung Quốc

Thứ sáu - 07/08/2015 20:00
. HẠ VŨ
Gần đây trên các phương tiện thông tin đại chúng đồng loạt đưa tin cơ quan chức năng yêu cầu các nhà xuất bản tạm ngừng phát hành thể loại tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc để biên tập, chỉnh sửa lại cho phù hợp với văn hóa và thuần phong mĩ tục dân tộc. Trước quyết định này, dư luận trong nước có nhiều quan điểm khác nhau. Một số ý kiến bày tỏ sự nhất trí, đồng tình với quyết định của cơ quan chức năng vì cho rằng loại tiểu thuyết này làm phương hại đến đạo đức, văn hóa dân tộc, “đầu độc” tâm hồn của bạn đọc, nhất là bạn đọc trẻ tuổi bằng những câu chuyện tình sướt mướt, phi thực tế. Ở chiều ngược lại, có ý kiến cho rằng việc dừng phát hành để biên tập, chỉnh sửa thực chất là... cấm, như vậy là vi phạm các nguyên tắc xuất bản và ảnh hưởng đến quyền hưởng thụ văn hóa của độc giả...
Để có cái nhìn đúng đắn về sự việc này, chúng ta cần có cái nhìn tổng thể về văn học Trung Quốc nói chung, thể loại tiểu thuyết ngôn tình nói riêng. Trung Quốc là một trong những quốc gia có nền văn học nói chung, tiểu thuyết nói riêng phát triển ở trình độ cao. Từ đời Minh – Thanh, Trung Quốc đã có những tác gia lớn với các tiểu thuyết lừng danh đi sâu vào trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ như La Quán Trung với Tam quốc diễn nghĩa, Thi Nại Am với Thủy hử, Ngô Thừa Ân với Tây du kí, Tào Tuyết Cần với Hồng lâu mộng…. Đến thế kỉ 20, 21 của thời hiện đại, với những tên tuổi như Mạc Ngôn, Lí Nhuệ, Cao Hành Kiện, Giả Bình Ao, Khương Nhung... cùng hàng loạt tác phẩm vào hàng kinh điển như Đàn hương hình, Báu vật của đời, Linh Sơn, Ngàn dặm không mây, Ngân thành cố sự, Phế đô, Tô tem sói... nền tiểu thuyết Trung Quốc thật sự đã phát triển đến đẳng cấp hàng đầu thế giới.
Một đặc điểm của nền tiểu thuyết Trung Quốc là tính phân hóa mạnh mẽ. Trên dòng chảy chung của văn học chính thống miêu tả thân phận đất nước và con người Trung Quốc qua các thời kì lịch sử lại có rất nhiều nhánh, mỗi nhánh lại phân chia thành các nhánh nhỏ hơn. Có thể kể đến ở đây một số nhánh có thành tựu vang dội được đông đảo bạn đọc hâm mộ như nhánh tiểu thuyết kiếm hiệp với hai cây đại thụ Kim Dung và Cổ Long cùng các tác phẩm xếp vào “kinh điển” của thể loại này như Anh hùng xạ điêu, Thần điêu đại hiệp, Ỷ thiên Đồ long kí, Thiên long bát bộ, Lục Tiểu Phụng truyền kì, Sở Lưu Hương truyền kì, Tiểu lí phi đao... (Bản thân dòng văn học kiếm hiệp lại là sự cấu thành của các phân nhánh như kiếm hiệp truyền thống, tiên hiệp, xuyên không và thậm chí cả... sắc hiệp). Nhánh tiểu thuyết du kí đào mộ, tìm vàng cũng rất lôi cuốn, hấp dẫn với các tác phẩm như Ma thổi đèn, Mật mã Tây Tạng…... Tiểu thuyết ngôn tình chỉ là một trong nhiều nhánh nhỏ, mang tính chất “ngoại biên” chưa tạo được tiếng vang trong nền văn học Trung Quốc kì vĩ. Các tác giả và tác phẩm của thể loại này chưa (và có lẽ là không bao giờ) mang tính chất đại diện cho nền văn học Trung Quốc.

 
slide2

Do điều kiện địa lí, sự tiếp xúc, giao lưu văn hóa giữa hai nước, văn học Trung Quốc được dịch ở nước ta khá nhiều với nhiều tác giả, đề tài, tác phẩm khác nhau trong đó có dòng tiểu thuyết ngôn tình. Dòng tiểu thuyết này vào Việt Nam trước nhất với bản dịch tiểu thuyết Xin lỗi em chỉ là con đĩ của nhà văn Trang Hạ. Sự thành công về mặt phát hành của cuốn tiểu thuyết này đã khiến các nhà xuất bản trong nước đua nhau dịch hàng loạt tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc. Các cuốn dịch sau này cũng thành công không kém tác phẩm “mở đường”, luôn có tên trong danh sách những sách bán chạy nhất của nhiều nhà xuất bản, gây nên một cơn sốt truyện ngôn tình. Điều này về thực chất cũng hết sức bình thường. Trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay, con người ngày càng trở nên bận rộn, mệt mỏi với hàng núi công việc, dự định... Nhiều bạn đọc tìm đến văn học không phải để tìm kiếm những kiến giải, những bài học về cuộc đời, thân phận con người nhà văn kí gửi trong đó mà để giải trí. Chưa bao giờ chức năng giải trí lại được đề cao như vậy trong việc tìm đọc các tác phẩm văn học. Chẳng thế mà cả thế giới (trong đó có Việt Nam) lại lên cơn sốt với bộ ba tiểu thuyết 50 sắc thái của E.L.James, một tác phẩm chuyên chú về chuyện chăn gối của con người hiện đại.
Người viết bài này đã đọc qua vài ba cuốn tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc. Các cuốn tiểu thuyết này có kết cấu nội dung na ná nhau. Toàn là những câu chuyện được thêu dệt bởi ý muốn chủ quan của tác giả, thấm đẫm tình yêu (và tình dục) nước mắt và phi lí mang màu sắc... phim Hàn Quốc không hề có một chút thực tế, logic nào cả. Văn chương là nghệ thuật của hư cấu, tưởng tượng. Nhưng chúng ta cần phải phân biệt rõ sức tưởng tượng, hư cấu của nhà văn với những câu chuyện bịa đặt hoàn toàn. Văn học chân chính hư cấu, tưởng tượng trên cơ sở nghiên cứu kĩ càng, chắt lọc những gì tinh túy nhất của đời sống vào tác phẩm. Và điều quan trọng hơn cả là sự tưởng tượng, hư cấu ấy phải tuân theo những quy luật của đời sống xã hội, quy luật của diễn biến tâm lí con người. Ngay như thể loại có sức hư cấu, tưởng tượng mạnh nhất là tiểu thuyết viễn tưởng, nhà văn cũng phải căn cứ trên cơ sở khoa học tại thời điểm mình sống để mường tượng về tương lai. Jules Verne, tác giả cuốn Hai vạn dặm dưới biển phải dựa vào thành tựu khoa học tự nhiên thế kỉ 19 để sáng tạo ra thuyền trưởng Nêmô với con tàu ngầm Nautilus trứ danh của mình mới đủ sức chinh phục bạn đọc nhiều thế hệ. Như vậy để thấy rằng việc tưởng tượng, hư cấu trong văn học cũng phải tuân theo những nguyên tắc nhất định chứ không phải thích viết thế nào thì viết, theo kiểu một cô gái yêu một kẻ nhẫn tâm giết hại cả nhà mình hay những mối tình tay ba giữa chàng cảnh sát, một tiểu thư đài các và một tên trùm xã hội đen khoác áo thương gia giàu có như nội dung một số cuốn tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc. Một điểm yếu chí tử khác của thể loại tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc là lối viết. Văn chương suy đến cùng là nghệ thuật của ngôn từ. Ngôn từ trong tác phẩm văn học phải đẹp, sáng tạo, có chiều sâu mang sức nặng tư tưởng. Tuy nhiên ngôn ngữ trong tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc thường đơn giản, phiến diện. Độc giả có thể dễ dàng đọc cách quãng, đọc lướt, đọc ào ào lấy được mà vẫn hiểu được nội dung câu chuyện. Những tác phẩm có lời văn như thế có lẽ nào lại là một tác phẩm hay?
Những tác phẩm như vậy, xét trên nhiều phương diện, kể cả giải trí cũng đều không ổn. Chức năng giải trí trong văn học không đồng nghĩa với sự tùy tiện, đơn giản, dễ dãi trong nội dung cũng như hình thức tác phẩm
H.V


 
Tổng số điểm của bài viết là: 14 trong 3 đánh giá
Xếp hạng: 4.7 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự gặp gỡ thú vị giữa Victor Hugo và Honoré de Balzac

Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự...

Hiện tượng thú vị này của tự nhiên dễ khiến người ta liên tưởng đến trường hợp hai nhân vật của hai nhà văn lừng danh nước Pháp là Victor Hugo và Honoré de Balzac. (NGUYÊN MINH)

 
Nhân vật Anna Karenina và sự soi chiếu từ nguyên mẫu đời thực

Nhân vật Anna Karenina và sự soi...

Lev Tolstoy - “con sư tử” của văn học Nga thế kỉ XIX - đã tạo ra những tác phẩm vĩ đại từ chất liệu tươi ròng của đời sống. Mỗi nhân vật được ông khắc họa luôn trở thành những điển hình nghệ thuật bất diệt, có tác động sâu đậm đến mọi tầng lớp xã hội. (NGUYỄN THỊ HỒNG​ HOA)

Quảng cáo