Phong lan đỏ - thắm tình người (Đọc Phong Lan đỏ - tập truyện ngắn của Trọng Bảo, NXB Hà Nội 2010)

Thứ bảy - 21/05/2011 22:27

Ở thời điểm hiện tại, trong vô vàn định nghĩa về truyện ngắn, quan niệm “truyện ngắn là một lát cắt về cuộc sống” dường như nhận được sự thừa nhận và ủng hộ của đông đảo nhà văn hơn cả. Một câu nói thoạt nghe qua tưởng chừng đơn giản nhưng lại ẩn chứa trong đó rất nhiều thú vị khi triết thuyết đến tận cùng. Thế nào là một lát cắt cuộc sống? Và hẳn nhiên trong những lát cắt ấy hẳn sẽ có lát cắt dài, có lát cắt ngắn, có lát cắt ngang, có lát cắt dọc, có lát cắt dày, có lát cắt mỏng, thậm chí còn có những lát cắt không hoàn chỉnh....Tất cả tùy theo góc nhìn của người sáng tác. Tương ứng với những lát cắt đó, chúng ta có hàng loạt dạng thức truyện ngắn khác nhau: Truyện ngắn mi ni, truyện ngắn ngắn, truyện siêu ngắn, truyện vừa…Mỗi biến thể truyện ngắn này lại có những đặc trưng riêng để phân biệt giữa chúng với nhau và thường hiếm khi…đứng cạnh nhau nhất là trong một tuyển tập truyện ngắn. Vậy nên chúng tôi thoáng chút ngạc nhiên vì thấy trong Phong lan đỏ của Trọng Bảo xuất hiện tương đối đầy đủ các dạng thức truyện ngắn kể trên. Ở tập truyện ngắn này có những truyện mi ni rất ngắn chỉ khoảng vài trăm chữ như Tiếng sáo diều, Chiếc đèn ông sao, có những truyện vừa như Thời trai trẻ, Thầy ơi.... và có những truyện dài (như bộ khung tương đối hoàn chỉnh của một tiểu thuyết) kể về nhiều cuộc đời, nhiều thân phận như Đáy vực, Họa văn chương....


Mặc dù có sự sai khác về dung lượng nhưng chúng ta vẫn nhận thấy sợi chỉ đỏ xuyên suốt các truyện ngắn của Trọng Bảo. Đó là sự giản dị, chân thành. Những thủ pháp nghệ thuật phức tạp, hiện đại hầu như vắng bóng trong Phong lan đỏ. Hai mươi truyện ngắn là hai mươi câu chuyện được anh kể, tả lại một cách hết sức giản dị. Giản dị đến mức ngỡ cứ như chúng có thật ngoài đời và tác giả chỉ chứng kiến rồi thuật lại cho bạn đọc chứ không phải một sản phẩm của nghệ thuật hư cấu. Dường như tác giả quyết chinh phục người đọc bằng những tình tiết cảm động hơn là phô diễn các kỹ thuật viết hào nhoáng, cầu kỳ. Theo chúng tôi, Trọng Bảo áp dụng lối viết này thành công trong những truyện ngắn về đời sống gia đình, đặc biệt là những câu chuyện có hình bóng trẻ thơ như tình chị em, cha con, thầy trò… Truyện Đêm sao sa kể về hai chị em Chuyên – Cần từ ngày mẹ các em bị tai nạn không qua khỏi. Hàng đêm, bé Cần còn thơ dại cứ khóc đòi mẹ. Chị Chuyên mới 11 tuổi đành dỗ em bằng cách bảo em cố thức chờ khi đêm sẽ được nói chuyện với mẹ vì mẹ đang hóa thành vì sao. Rồi một ngày ở sân nhà không nhìn rõ những vì sao, Chuyên bế em lên ngọn đồi cao nhất để ngắm nhìn mẹ cho rõ. Cũng viết về các em thiếu nhi gặp nhiều khó khăn, Trọng Bảo còn có các truyện ngắn Đèn ông sao, Dòng sông trôi ngược. Đèn ông sao chỉ xoay quanh cảm xúc của bé Tùng bán báo khi em được người mua báo tốt bụng cho chiếc đèn ông sao bị bẹp của một người khách vứt đi. Cậu bé Tùng vui sướng như mở cờ trong bụng vì có quà trung thu cho đứa em ở nhà. Tương tự, trong Dòng sông trôi ngược Trọng Bảo cũng chỉ tập trung miêu tả tâm trạng hứng khởi của bé Nhiên khi nhặt được con vịt đồ chơi bằng nhựa mang về cho đứa em thơ dại. Những câu chuyện về thiếu nhi của Trọng Bảo giản dị như vậy nhưng cũng làm bạn đọc ứa nước mắt xót thương cho hoàn cảnh thiệt thòi của các em. Đó là thứ văn chương trong sáng, hồn hậu. Một dạng thức văn chương chúng ta đã bắt gặp Thạch Lam. Dẫu chưa đạt đến sự tinh tế, mượt mà như văn phong của của nhà văn Tự lực văn đoàn ngày trước nhưng văn Trọng Bảo cũng đem lại nhiều dư vị tốt đẹp.



Ngoài tình cảm dành cho các em nhỏ, là một người lính nên Trọng Bảo cũng dành cho đồng đội của mình những trang viết chân tình ấm áp. Các truyện ngắn Phong lan đỏ, Thầy ơi, Người đưa thư… đã phác họa tình đồng chí, đồng đội cao đẹp của những lính “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” năm xưa. Thứ tình cảm như lời người lính Bản (Phong lan đỏ) tâm sự rất mực chân thành rằng: “Đồng đội với nhau, chỉ cần nhìn vào mắt nhau là biết”. Trong các truyện ngắn viết về người lính, chúng tôi rất thích thú với truyện ngắn Nhớ rừng. Nhớ rừng viết về những chuyện tếu táo cười chảy nước mắt của hai người lính Nguyên và Đạo. Nào là chuyện họ rủ nhau vào rừng lấy mật bị ong đốt phải chạy trối chết vào lán chị em, rồi chuyện họ được các chị em nhờ mua hộ “phụ tùng” khi nghỉ phép ở Hà Nội. Hai anh chàng chưa có người yêu lúng túng không biết phải xử lý thế nào vì không biết kích cỡ đành nhắm mắt mua đại, sau đó là việc qua mắt kiểm soát quân sự, kiểm soát tầu khi mua hàng với số lượng lớn mà toàn là hàng “nhạy cảm”... Rút cục sau mấy phen toát mồ hôi hột, họ cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các chị em giao. Một câu chuyện vui về người lính, phản ánh một khía cạnh rất đáng quan tâm trong đời sống người lính là cái hài. So với cái bi, cái hùng, cái hài của người chiến sĩ chưa được các nhà văn quan tâm nhiều. Vậy nên, chúng tôi cho rằng viết về người lính cần có nhiều hơn nữa những tác phẩm như Nhớ rừng vì chỉ có thế bức chân dung người lính mới thêm phần toàn vẹn và sinh động.



Về mảng truyện ngắn viết về cuộc sống đời thường hôm nay, theo cảm quan của chúng tôi mới chỉ dừng lại ở mức độ “tròn vai”. Vẫn với giọng văn ấm áp, giản dị những truyện ngắn thuộc đề tài này tiếp tục đề cao những phẩm giá tốt đẹp trong con người, dù cho người đó đã một thời lầm lỡ. Tình cảm của cô con gái hờ cũng làm một kẻ tử tù (Độc hành) trở nên lương thiện và sống tốt với đời. Tiếng kêu thét lên Ôi mẹ ơi của cô gái (Thời trai trẻ) cũng làm động lòng của kẻ hiếp dâm và hắn đã tha cho cô gái khi sắp sửa đoạt được mục đích cuối cùng ở trong bãi dâu. Tuy nhiên, nhiều truyện còn có những tình tiết hơi khiên cưỡng. Truyện ngắn Họa văn chương kể về nỗi oan của một thầy giáo Lê Thi và ông Diêu - tổng biên tập tạp chí văn chương tại tỉnh X. Truyện ngắn thầy Lê Thi lúc in ra bị một số ý kiến cho rằng nói xấu lãnh đạo, âm mưi phá hoại công cuộc đổi mới tỉnh nhà đang phát động. Thầy bị nhà trường kỷ luật, còn ông Diêu vì không chịu nổi sức ép dư luận đến vết thương cũ từ thời chiến tranh tái phát, ông phải vào viện tâm thần. Mọi chuyện chỉ sáng tỏ, thầy Thi và ông Diêu được “minh oan” khi có ý kiến chỉ đạo trực tiếp của đồng chí lãnh đạo tỉnh rằng truyện của thầy hay, góp phần vào sự nghiệp đổi mới của tỉnh….Toàn câu chuyện toát lên cái ý họa văn chương rình rập người cầm bút, phê phán thói “chụp mũ” văn chương lẫn với chính trị vẫn đang tồn tại ở một số nơi hiện nay nhưng nhìn chung truyện này thiếu chiều sâu và vẫn chỉ là một bức minh họa giản đơn cho tình hình và thực trạng văn học nước nhà hiện nay. Hoặc như truyện ngắn Độc hành, chi tiết lên nhận nhầm bố của cô con gái Hằng còn có gì đó không thật tự nhiên …



Trên đây là một vài ý kiến của tôi về tập truyện ngắn Phong lan đỏ của Trọng Bảo. Hoa lan có nhiều loại, có loài hoa quý, nhưng cũng có loài hoa bình thường. Truyện ngắn cũng vậy, có tryện ngắn hay có truyện bình thường. Quan trọng là cả hoa, cả nghệ thuật đều phụng sự thêm hương thêm sắc cho cuộc đời thêm đẹp. Với ý nghĩa ấy, tôi tin Trọng Bảo sẽ còn cho ra mắt bạn đọc nhiều tác phẩm hay hơn nữa.



TÂM ANH



 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo