Haruki Murakami: “Ký ức của tôi về bức tường Berlin”

Chủ nhật - 23/11/2014 20:20

Tiểu thuyết gia Nhật Bản đã nói về tầm quan trọng của bức tường, đó là những chi tiết đắt giá trong các tác phẩm của ông.

.Haruki Murakami

Đã một phần tư thế kỷ kể từ khi bức tường Berlin ngăn cách miền Đông - Tây nước Đức sụp đổ. Lần đầu tiên tôi đến Berlin năm 1983 và sau đó trở lại thành phố khi đất nước vẫn còn chia cách bởi một bức tường hiện lên mờ ảo. Khách du lịch vẫn có thể đến phía Đông Berlin nhưng họ phải đi qua một số trạm kiểm soát, và phải trở lại miền Tây trước khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm, giống như cô bé Lọ Lem.

Tôi, vợ mình và một người bạn đến Nhà hát lớn Đông Berlin để xem buổi biểu diễn The Magic Flute của Mozart. Buổi biểu diễn và không khí vô cùng tuyệt vời. Tuy nhiên, cùng với một việc sau đó là đồng hồ chuẩn bị báo nửa đêm. Tôi nhớ là chạy qua Checkpoint Charlie (điểm qua bức tường Berlin) trên đường trở về. Và trong tất cả các buổi biểu diễn The Magic Flute tôi đã từng xem, thì đó là lần ly kỳ nhất.

Khi bức tường Berlin sụp đổ năm 1989, tôi nhớ rằng mình đã cảm thấy nhẹ nhõm. “Cuộc chiến tranh lạnh kết thúc” – tôi nói với bản thân, và tôi chắc chắn sẽ có một thế giới hòa bình hơn, tốt đẹp hơn ở phía trước. Tôi nghĩ rất nhiều người trên thế giới cũng cảm thấy như vậy. Nhưng, thật đáng buồn, cảm giác thoải mái này không kéo dài được bao lâu. Trung Đông tiếp tục xảy ra xung đột và cuộc chiến tranh tại Balkan, một vụ khủng bố sau đó, và có thể còn là cuộc tấn công vào Trung tâm Thương mại ở New York năm 2001.

Các bức tường luôn là chi tiết quan trọng đối với tôi. Trong cuốn tiểu thuyết Hard-boiled Wonderland the End of the World (Xứ sở diệu kỳ tàn bạo và chốn tận cùng thế giới) tôi đã miêu tả một thị trấn trong tưởng tượng được bao bọc bởi một bức tường cao – nơi mà bạn đi vào đó thì bạn không thể tìm được lối ra. Hay trong cuốn The Wind-up Bird Chronicle (Biên niên ký chim vặn dây cót) nhân vật chính nằm trong đáy giếng, anh ta đi qua các bức tường đá dày của giếng rồi đến một thế giới khác. Khi tôi nhận giải thưởng Jerusalem tôi đã có một bài phát biểu có tựa đề Walls and Eggs (Bức tường và Quả trứng). Tôi kể về câu chuyện bức tường, quả trứng chống lại và làm vỡ bức tường đó. Đối mặt với bức tường, chúng ta bất lực như thế nào? Cuộc chiến đấu khốc liệt đang diễn ra ở Gara, như tôi đã nói.

Thoát khỏi thực tại...Haruki Murakami. Ảnh: Murdo MacLeod

Đối với tôi, các bức tường là một biểu tượng, thứ mà tách con người, tách một thực thể. Trong trường hợp nào đó, bức tường sẽ bảo vệ chúng ta. Nhưng để bảo vệ chúng ta, nó sẽ loại trừ những người khác – đó là logic của bức tường. Bức tường cuối cùng sẽ trở thành hệ thống cố định. Đôi khi dữ dội. Và bức tường Berlin chắc chắn là một ví dụ điển hình về điều đó.

Nhiều khi chúng ta phá hủy một bức tường chỉ để xây dựng một bức tường khác. Nó có thể là bức tường thực tế, có thể là bức tường vô hình bao quanh tâm trí. Một bức tường cuối cùng sụp đổ, thế giới có vẻ khác đi, và chúng tôi thở phào nhẹ nhõm chỉ để khám phá ra rằng một bức tường khác đã được xây dựng ở một nơi nào khác trên thế giới. Bức tường của dân tộc, tôn giáo, sự cách biệt, các phong trào, bức tường của tham lam, bức tường của sợ hãi. Có phải chúng ta không thể sống mà không có một hệ thống các bức tường?

Là một tiểu thuyết gia, các bức tường là trở ngại mà chúng ta cần phải vượt qua. Không có gì nhiều hơn, không có gì ít hơn. Nói theo nghĩa bóng thì khi chúng ta viết tiểu thuyết, chúng ta đi xuyên qua tường. Bức tường ngăn cách giữa thế giới thực và thế giới ảo, thế giới ý thức và vô thức. Chúng ta nhìn thấy thế giới nằm bên kia bức tường, quay lại thế giới của mình chúng ta miêu tả chi tiết trong văn bản những gì ta chứng kiến. Ta không phán xét ý nghĩa của bức tường hay những ưu điểm, khuyết điểm của nó. Chúng ta chỉ cố gắng miêu tả những thứ chúng ta nhìn thấy. Đó là công việc của một tiểu thuyết gia trong cuộc sống thực tế hàng ngày.

Khi một người đọc tiểu thuyết và có thể tưởng tượng và bị nó thu hút thì người đó có thể vượt qua bức tường cùng tác giả. Tuy nhiên, khi anh gập cuốn sách lại, anh lại đứng ở vị trí khi anh bắt đầu đọc. Cũng có những người đọc và trái hẳn với cảm giác anh phá vỡ một bức tường, đi đâu đó và quay trở lại. Tôi tin rằng trải qua cảm giác vật chất là điều quan trọng nhất khi đọc sách. Cảm giác thực tế mà bạn có, bạn được tự do nếu muốn, bạn có thể vượt qua các bức tường và đi đến bất kỳ nơi đâu mình thích. Tôi muốn sự trân trọng, điều được đặt lên trên tất cả mọi thứ.

Những vấn đề thế giới của chúng ta phải đối mặt ngày nay rõ ràng sẽ không được giải quyết bằng cách chia sẻ ý thức. Tiểu thuyết, thật không may, không phải là loại sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Bằng một câu chuyện, tác giả có thể tưởng tượng ra thế giới khá sinh động, không giống như thế giới của chúng ta sống bây giờ. Trong khi phải đối mặt với hiện thực đen tối, bạo lực, hoài nghi, điều này giống như một niềm hi vọng bất lực và phù du. Nhưng sức mạnh mà mỗi cá nhân có thể tưởng tượng được, tìm thấy một cách chính xác trong điều này: Trong yên lặng, ta tiếp tục nỗ lực, duy trì ca hát, duy trì kể chuyện, không làm mất lòng nhiệt huyết.

Trong một thế giới của các bức tường, tưởng tượng ra thế giới sẽ không có chúng, rõ ràng là điều có thể. Rồi trong trường hợp nào đó, nó sẽ dẫn ta đến thực tế. Tôi vẫn tiếp tục tin rằng, những câu chuyện đều có nguồn năng lượng mạnh mẽ.

THU LINH theo The Guardian

Tác giả bài viết: THU LINH theo The Guardian



 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo