Pháp trắng tay giữa hai cuộc chiến

Thứ tư - 28/05/2014 12:52
Trong cuốn sách Sự gắn bó vô lý (tạm dịch từ nhan đề The Embrace of Unreason), Frederick Brown, tác giả những cuốn tiểu sử nổi tiếng về Gustave Flaubert, Jean Cocteau và Émile Zola, cảnh báo các cường quốc ngày nay từ câu chuyện nước Pháp sau Chiến tranh Thế giới thứ Nhất. ĐBND giới thiệu bài bình luận của nhà phê bình Michael Korda về cuốn sách này.

Frederick Brown, tác giả người Mỹ,
chuyên viết sách tiểu sử

Thật khó dự đoán có bao nhiêu sự chú ý sẽ dồn vào dịp kỷ niệm lần thứ 100 năm bùng nổ Thế chiến I. Chưa sự kiện nào gây chấn động thế giới nặng nề hơn, hoặc có ảnh hưởng sâu rộng và hậu quả lâu dài như vậy. Chúng ta sống trong cái bóng khổng lồ của nó, vật lộn với các vấn đề còn sót lại, trong đó có hận thù dân tộc, bất đồng tôn giáo tại khu vực Balkan và thất bại trong việc đối phó với thuộc địa của đế quốc Ottoman ở Trung Đông, những vấn đề cho đến hôm nay chưa được giải quyết và vẫn chưa được trả lời một cách thỏa mãn cho người dân hoặc nhà cầm quyền sở tại.

“Chiến tranh”, với cha ông tôi, chỉ có nghĩa là giai đoạn 1914 - 1918, kể cả cuộc Chiến tranh Thế giới thứ Hai sau năm 1939 đơn thuần là kéo lê cuộc Chiến tranh Thế giới thứ Nhất.

Không có quốc gia Đồng Minh nào, ngoại trừ Nga, rơi vào cuộc cách mạng, nội chiến, và chấp nhận cô lập, chịu đựng thiệt hại khủng khiếp không ngừng leo thang nhiều hơn Pháp, với gần 1,4 triệu người chết ở chiến trường từ năm 1914 đến năm 1918 trong tổng số dân 40 triệu người. Năm 1918, Đức thất bại ê chề; Pháp cam chịu phe thắng cuộc, cái giá là nền chính trị và văn hóa Pháp bị phân chia cay đắng, và dẫn đến thất bại năm 1940.

Sự kỳ lạ ấy được Frederick Brown khám phá trong cuốn sách nổi bật mới của ông, Sự gắn bó vô lý: Pháp, 1914 -1940. Pháp đã là nạn nhân của cuộc xung đột văn hóa trước khi chiến tranh xảy ra, đất nước bị phân cực gay gắt trong một cuộc chiến tranh dân sự, giữa lề trái và lề phải, giữa các phe phái quân chủ (cả người khao khát chế độ phong kiến lẫn người ủng hộ nền cai trị của Napoleon I), giữa bên tin sự vô tội của đại úy Alfred Dreyfus và bên cho rằng ông phản quốc (vụ bê bối khuấy động nền Đệ tam Cộng hòa Pháp, Émile Zola viết bài báo Tôi kết tội…), giữa tín hữu Công giáo và dân ngoại đạo, giữa phe muốn có một quân đội Pháp lớn mạnh hơn để đối đầu với Đức và phe lo ngại quân đội Pháp là lực lượng phản động trong nền chính trị nước Pháp, giữa các giới ủng hộ và phản đối tướng Boulanger...

Thực tế, nước Pháp không phân cực đến nỗi vỡ vụn, tan đàn xẻ nghé, loạn cát cứ. Mức độ tàn phá, thiệt hại và đổ máu do Thế chiến I đẩy nước này vào hai thập kỷ đấu đá chính trị, cách mạng văn hóa, hỗn loạn xã hội mà cùng một lúc, sáng tạo, toàn bộ cấu trúc của chủ nghĩa hiện đại trong nghệ thuật nổi lên từ đây – và phá hoại, vì tạo ra một đất nước đã mất trọn sức mạnh kỳ diệu là niềm tin vào chính mình. Đất nước bị phân cực tồi tệ khi phải đối mặt với một chính phủ phát xít tàn bạo, thù địch và hiểm ác đang lớn mạnh ở bờ kia sông Rhine, lực lượng quyết định để đảo ngược kết quả Thế chiến I, dẫn dắt bởi kẻ có chính sách mà chính y mô tả “siêu cường thế giới hoặc hủy diệt toàn bộ”. Trừ vài ngoại lệ, người Pháp, có Charles DeGaulle, không còn khát vọng thành “siêu cường thế giới”, miễn cưỡng thống nhất đi đến quyết định đối mặt với sự “hủy diệt toàn bộ”. Nước Pháp, bất chấp mọi sự, vẫn “Pháp trầm tĩnh, Pháp điềm đạm” như lời một bài hát của Charles Trenet. Paris là thủ đô thế giới, Pháp là suối nguồn mọi thứ khiến thế giới ham muốn: thực phẩm, thời trang, rượu, hoa lệ, thành tựu nghệ thuật, lối sống mà cả trái đất ghen tỵ. Không thể tưởng tượng nổi khái niệm phá hủy nó.

Việc đầu tiên độc giả phải làm khi đọc cuốn sách tuyệt vời của Frederick Brown là quét khỏi tâm trí mình những tư tưởng xấu xa kiểu Pháp đã len lỏi vào nền văn hóa và chính trị Mỹ, căn bệnh truyền nhiễm cùng với Anh, từ ghen tỵ và oán giận đi đến chống lại sự kiêu ngạo trí tuệ, tự cho mình quyền tĩnh tại, nếp nghĩ cực kỳ độc đoán của người Pháp. Pháp tự xem mình là người bảo vệ nền văn hóa thế giới, và không cần che giấu sự thật, đó là sự phiền nhiễu, nhưng Paris vẫn là nơi giới thượng lưu Mỹ muốn đến trước khi chết và thời nay người Anh, Nga, Trung Quốc cũng vậy. Phụ nữ Pháp có thể không đẹp hơn phụ nữ nước khác, nhưng có lẽ họ ăn mặc đẹp và duyên dáng hơn; đàn ông Pháp có thể nóng tính, nhưng họ cư xử lịch thiệp; thực phẩm của Pháp có thể thua sút chiến lược trước thực phẩm Trung Quốc và châu Á, nhưng ăn và uống rượu ở Pháp chất lượng hơn so với bất cứ nơi nào khác, được tận hưởng một môi trường sống mà niềm vui sướng không hề bắt nguồn hoặc tạo ra cảm giác tội lỗi và ngụy biện. Không có Thanh giáo Pháp. Tướng DeGaulle từng phàn nàn rằng không thể cai trị một đất nước có tới “246 loại pho mát khác nhau”, nhưng ông chưa hề đề xuất giảm con số ấy.

Bám vào nền tảng đó, Brown mô tả sự hỗn loạn chính trị và nghệ thuật trong lòng nước Pháp thời chiến còn sát sao hơn thời nay. Phần đầu cuốn sách mô tả sự xuất hiện của chiến tranh với thực tế nghiệt ngã khủng khiếp chưa từng thấy kể từ giải Pulitzer cho tác phẩm phi hư cấu năm 1963 The Guns of August của Barbara W. Tuchman, mặc dù Brown đi sâu về văn hóa hơn chiến thuật.

Chương đầu tiên tập trung vào Jean Jaurès, chính trị gia cánh tả Pháp, người bị giết vào đêm trước cuộc chiến, gõ tiếng chuông đầu tiên bắt đầu giai điệu “điên rồ” sẽ nhấn chìm nước Pháp. Chương hai và ba là tài liệu tuyệt vời về Maurice Barres và tướng bại trận Boulanger, lúc đầu là “người đàn ông trên con ngựa trắng”, được người Pháp ca ngợi vẻ vang trước và trong suốt chiến tranh; chương bốn là câu chuyện và cách nhìn thú vị về cuộc chiến văn hóa Pháp, sự tranh chấp giữa nhà nước và nhà thờ về quyền sở hữu Jeanne d’Arc – nữ anh hùng Pháp được phong Thánh năm 1920.

Từng bước một, Brown xoáy vào từng nhân vật lớn đã thống trị tư duy chính trị của Pháp cho đến khi nổ ra và trong chiến tranh, dệt nên một tổng thể con người và sự kiện hoàn hảo, cho thấy sự khác biệt rõ ràng giữa những người tổ chức cuộc Cách mạng Pháp năm 1789 và những người hối hận vì nó, bằng mọi cách ra sức phá hoại sự gắn kết của xã hội Pháp, cố chấp ngay cả trong những trường hợp chiến tranh “nghìn cân treo sợi tóc.

Phần thứ hai của cuốn sách còn hay hơn nữa – về thời kỳ của trào lưu Dada, chủ nghĩa Siêu thực, của Mặt trận Bình dân và vụ bê bối chính trị Stavisky, những năm nước Pháp trên đỉnh và vẫn còn chìm đắm trong vinh quang của chiến thắng, biến cực đỉnh văn hóa và chính trị thành cạm bẫy, gục ngã vào phút chung cuộc, sự ô nhục trỗi dậy trở thành biểu tượng quyền lực của bọn hết thời như Verdun, Marshal Pétain, theo sau là một quân đoàn tả tơi lề phải, cánh chống Dreyfus và các phe phái quân chủ cố thành lập chính phủ Pháp theo quan điểm riêng, dưới sự bảo hộ của Đệ tam Quốc xã lớn mạnh.

Một thiên lịch sử xuất sắc. Brown là người viết tiểu sử nhạy bén, sáng suốt về chính trị, tinh tế về văn hóa, bất cứ ai quan tâm hoặc thấy khó hiểu với nền chính trị Pháp nên đọc cuốn sách này. Hơn thế nữa, Brown kể chuyện hay, mỗi phần của cuốn sách được đan cài mật thiết với tổng thể: “Hiểu tất cả để tha thứ cho tất cả” (tout comprendre, c’est tout pardoner) có thể là phương châm của tác giả. Phong cách đặc trưng Pháp, trong tay Brown, dù ông diễn tả sự phân rã văn hóa đầy náo nhiệt, cay đắng và cuối cùng làm suy yếu nước Pháp, nhưng không hề làm suy chuyển niềm tin của người Pháp với ưu điểm của họ. Đây vẫn là quốc gia vui thích theo đuổi lý lẽ bằng đối thoại, tinh hoa trí tuệ được tôn trọng (và được trải thảm), và ý kiến cực đoan được điều trị bằng một cái nhún vai nếu chúng vô hại.

Một cuốn sách rất hay để đọc trong dịp kỷ niệm 100 năm “cuộc chiến kết thúc mọi cuộc chiến”, nhất là với những nước có nguy cơ giẫm vào vết bùn của Pháp, đã và đang cấu xé chính trị, miễn cưỡng đóng vai cường quốc, với nhóm lợi ích to mồm muốn thụt lùi thay vì tiến lên và ra rả tranh luận ủng hộ toàn cầu quy về một mối khi có cơ hội. Cuốn Sự gắn bó vô lý phân tích điển hình về một nước mạnh (và chiến thắng) từ chối đối diện thực tại nên bị hất văng khỏi con đường tiến bộ như thế nào. Cùng lúc chứa đựng lịch sử xã hội, lịch sử văn hóa và một loạt phác thảo tiểu sử, cuốn sách của Frederick Brown vừa làm sáng tỏ vừa cảnh báo, giải thích thêm về nước Pháp hiện đại, và tại sao Sự gắn bó vô lý ngắn hơn nhưng quyến rũ hơn so với bất kỳ tác phẩm nào khác.

Nguồn: Đại biểu nhân dân (Tri Sơ dịch)



 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo