Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chặng cuối ngày trở về

Thứ tư - 18/05/2011 22:34

Ba mươi năm bôn ba hải ngoại tìm đường cứu nước, cứu dân (1911 - 1941), trải bao gian khổ, hiểm nguy, ngày 28-1-1941, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và các đồng chí của mình đặt chân đến cột mốc 108 tại Pác Bó, Hà Quảng (tỉnh Cao Bằng). Giây phút thiêng liêng đó không thể "thơ" hơn những vần thơ của Tố Hữu:

 

Ôi sáng xuân nay, xuân bốn mốt

Trắng rừng biên giới nở hoa mơ

Bác về... Im lặng. Con chim hót

Thánh thót bờ lau, vui ngẩn ngơ...

(Theo chân Bác)

Đẹp và yên bình quá! Nhưng khi đặt bút viết những dòng này, có lẽ nhà thơ không biết đến một sự kiện xảy ra ở cuối chặng đường ngày trở về của lãnh tụ kính yêu, một sự kiện mà sử sách Việt Nam chưa hề nói tới, đó là việc Cụ Hồ gặp hiểm ở An Đức (thuộc huyện Tịnh Tây, cách biên giới Việt - Trung khoảng 30km). Nếu hồng phúc của dân tộc không cao dày thì lịch sử cách mạng chắc sẽ khác đi...

Trong cuộc hội thảo tại huyện thành Tịnh Tây (Quảng Tây, Trung Quốc) giữa năm 2010 để chuẩn bị xuất bản tập sách Bác Hồ với Tịnh Tây, tôi đặc biệt chú ý tới bài Cụ Hồ Chí Minh gặp hiểm ở An Đức của nhóm tác giả người Trung Quốc là Lý Chính Phúc, Hứa Trung Pha, Tô Đại Tân, Long Quốc Văn. Bài được dịch tóm tắt: "Trên đường về nước, đoàn của Cụ Hồ đến An Đức, định vượt ải Chiêu Dương, bị một người nào đó phát hiện, lập tức Cụ cảm thấy có gì đó không ổn nên quay về theo đường cũ, khi còn cách phố An Đức khoảng 5 cây số, Cụ quặt rẽ phải vào xóm Xì Cẩng Xường. Đoàn của Cụ Hồ hành động mau lẹ nhưng cũng bị cảnh sát hương để ý và chúng tổ chức truy đuổi. Đoàn đến gần xóm Xì Cẩng thì gặp 3 người là Hứa Triều Tùng, Hứa Đình Nhân, Hứa Đình Tuyên ở xóm Xường Khẩu, thôn Tam Hộ đang đi lên phố An Đức. Cụ Hồ liền hỏi họ xem tình hình an toàn đường xá phía trước. Hứa Triều Tùng thấy mấy người này là người lạ mà thái độ có vẻ vội vàng nên nghi họ là người của đội du kích vì ở vùng này có du kích khu Tĩnh Trấn hoạt động. Triều Tùng đã nhiều lần tiếp xúc, tiếp tế. Đoàn Cụ Hồ thấy họ hiền lành, lương thiện, bèn nói với họ là đoàn đang gặp rắc rối nên muốn vào núi trốn tránh. Mấy người Triều Tùng không nói một lời liền dẫn đoàn Cụ Hồ từ xóm Xì Cẩng Xường vào núi, đến trưa thì đến xóm Xường Khẩu. Để che mắt mọi người, Hứa Triều Tùng để Hứa Đình Nhân và Hứa Đình Tuyên dẫn đoàn Cụ Hồ lên tránh ở hang Lũng Trung, còn đích thân ông quay về xóm xem xét động tĩnh.

Lại nói về bọn cảnh sát hương phát hiện thấy đoàn Cụ Hồ có nhiều khả nghi lập tức tổ chức lực lượng đuổi theo đến xóm Xì Cẩng Xường thì mất hút liền cho là đã theo đường mòn lên núi. Cả mấy thôn Khảm Hoài, Xi Lô, Phát Đạt, Xường Dạ đều bị khám xét, đến chiều thì khám đến xóm Xường Khẩu. Hôm đó xóm Xường Khẩu có nhà họ Hứa ăn lễ mừng thọ, khi thấy bọn hương cảnh Quốc Dân Đảng xông vào xóm cho là chúng đến bắt tráng đinh nên nháo nhào bỏ chạy. Bọn hương cảnh sục sạo từng nhà, đến nhà họ Hứa thấy có người trốn ở chuồng trâu, có người chui vào gầm giường bèn quát, hạ lệnh ra ngoài và bắn vài phát súng lên mái nhà. Mấy người trốn ở chuồng trâu, gầm giường bị bọn hương cảnh bắt trói ở cây to trước cửa nhà, dùng roi da đánh, tra khảo xem họ có quan hệ với nghi phạm không. Mấy người bị đánh đau nhưng cũng không biết gì để khai. Dân trong thôn cũng chưa gặp trường hợp này bao giờ, họ bị bọn chúng doạ tỏ ra rất sợ hãi, vừa sợ vừa tức. Người trưởng thôn đứng ra phân bua, giải thích với bọn hương cảnh, rằng trong xóm ngoài nhà họ Hứa làm lễ mừng thọ có một số họ hàng thân thích đến còn thì chẳng có người lạ nào vào, càng không thấy bọn đào phạm đâu, vừa nói vừa mời bọn hương cảnh đến nhà họ Hứa ăn uống rượu thịt. Cơm no, rượu say xong chúng hù doạ mọi người lấy lệ rồi kéo nhau về An Đức.

Hứa Triều Tùng thấy bọn hương cảnh dữ tợn lòng nóng như lửa đốt mà ông cũng không biết mấy người chạy trốn là ai. Tim ông đập thình thịch. Sau khi bọn hương cảnh quay về An Đức thì trời đã tối, ông nấu cơm, nhân tối trời mang lên núi!

Lại nói, đoàn Cụ Hồ do hai người là Hứa Đình Tuyên, Hứa Đình Nhân dẫn đường vòng qua xóm Xường Khẩu đến ẩn nấp trong một hang núi trên sườn dốc của mấy ngọn núi xa thôn xóm. Trời tối dần, mọi người suốt ruột chờ đợi thì Hứa Triều Tùng đến mang theo cơm nóng và đèn dầu. Triều Tùng thắp đèn lên mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Đợi mọi người ăn cơm xong ông mới kể chuyện cảnh sát đến thôn xóm sục sạo, vây ráp. Khi biết chuyện xảy ra Cụ Hồ liền nắm tay Hứa Triều Tùng nói: Cảm ơn! Cảm ơn! Đêm đó mấy người ở trong hang nói tiếng Thổ (tiếng Tày và tiếng Nùng Choang) làm quen nhau. Mấy người Hứa Triều Tùng lúc đó mới hay họ đã cứu mấy người cách mạng Việt Nam. Đêm khuya, Triều Tùng mới rời hang về. Đoàn của Cụ Hồ ở trong hang chờ lúc an toàn.

Hôm sau Hứa Triều Tùng cho con gái là Hứa Ngọc Cần lên sườn núi vờ kiếm rau lợn để xem động tĩnh. Sau đó mấy người họ Hứa thay nhau tiếp tế cơm nước.

Đoàn Cụ Hồ ẩn trong hang liền mấy ngày vẫn bình an vô sự, nhưng rất sốt ruột, đến sáng sớm ngày thứ năm ba chú cháu Hứa Triều Tùng mang lương khô đến hang báo cho biết tình hình đã yên có thể rời hang đi được rồi. Cụ Hồ đề nghị mấy chú cháu Hứa Triều Tùng dẫn đường đến Muổng Mà. Triều Tùng vui vẻ nhận lời. Triều Tùng dẫn đoàn người ra cửa hang theo sau đường Á Lù, Cốc Đán. Để tránh mọi người để ý đợi đêm xuống Triều Tùng mới dẫn đoàn xuống Nặm Bo, sau đó theo đường Mã Động đến Nặm Quang. Nặm Quang là vùng gần Pác Bó là nơi các cán bộ cách mạng Việt Nam thường qua lại hoạt động. Đến đây Cụ Hồ bảo Hứa Triều Tùng không cần dẫn nữa và Triều Tùng cũng cảm thấy đến đây là an toàn rồi, nên trở về nhà. Sắp chia tay họ cảm thấy bịn rịn không biết nói gì chỉ biết nắm chặt tay Hứa Triều Tùng không muốn rời".

Kết thúc hội thảo tôi đã về xóm Xường Khẩu (thuộc thôn Tam Hộ, cách chợ An Đức 5km) thăm gia đình ông Hứa Triều Tùng và lên hang Lũng Trung. Ông Hứa Triều Tùng mất đã lâu, "nhân chứng" còn lại chỉ là bà Hứa Ngọc Cần, đã 85 tuổi (lúc Cụ Hồ gặp nạn ở An Đức bà mới 14 tuổi). Tôi đã nghe bà kể lại chi tiết sự việc mà lòng xúc động dâng trào. Tôi ra thăm mộ cụ Hứa Triều Tùng (an táng sau nhà khoảng 200m). Bó hương tôi vừa đốt đã bùng cháy, vẩy mãi không tắt. Bà Hứa Ngọc Cần bảo: "Ông cụ tôi về đấy". Tôi tin vào điều tâm linh thành kính này.

Buổi tối, về nghỉ ở khách sạn Tân Thành Dương Quang, tôi đọc lại cuốn hồi ký Bác Hồ về nước, thấy đồng chí Đặng Văn Cáp viết: "Sáng hôm sau Bác cử một đồng chí xuống Long Châu gặp bọn Phục Quốc và một binh sỹ Pháp ở Lạng Sơn ra, còn đồng chí Hoàng Sâm dẫn Bác, các đồng chí Lâm Bá Kiệt (Phạm Văn Đồng), Dương Hoài Nam (Võ Nguyên Giáp), Phùng Chí Kiên và tôi đi vòng đường Long Lâm qua Nặm Bo xuống Nặm Quang". Chợt rùng mình, toàn những người trụ cột cả. Trong đầu lại vang lên nỗi hoài niệm: Nếu...

Trong cuốn Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch, Trần Dân Tiên, đã nói rõ mục đích ra nước ngoài của người thanh niên Nguyễn Tất Thành: "Tôi muốn đi ra nước ngoài, xem nước Pháp và các nước khác. Sau khi xem xét họ làm như thế nào, tôi sẽ trở về giúp đồng bào chúng ta". Sau mười năm ở nước ngoài học tập được nhiều kinh nghiệm đấu tranh quý giá, nhất là gặp Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin, Nguyễn Ái Quốc đã nhiều lần tìm đường về nước nhưng chưa một lần thành công (năm 1924 ở Xiêm, năm 1928 ở Quảng Châu, năm 1930 ở Hồng Công...). Đến năm 1938, Nguyễn Ái Quốc đến Nga, vượt sa mạc U-rum-xi, trở về Trung Quốc qua Lan Châu, Tây An, Thiểm Cam Ninh, đến Diên An, quay xuống Quảng Tây, Côn Minh, về Quế Lâm, Liễu Châu, Tịnh Tây. Vượt qua bao gian khổ, chịu bao khổ nạn, tiến gần tới biên giới Việt - Trung, tưởng đã đến đoạn kết của phương sách "Ngọa ngoại chiêu hiền/ Đãi thời đột nội" (Ngồi ở ngoài chiêu hiền, nạp sỹ/ Chờ thời cơ trở về nước) nhưng "Chén thuốc đắng, lúc gần cạn càng đắng/ Cửa ải khó, đến chặng cuối cùng càng khó khăn". "Cửa ải" An Đức chính là "cái nạn thứ 81” mà Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh phải vượt qua để cập bến thành công tại vùng núi Pác Bó, trở thành ông tiên núi lãnh đạo thắng lợi cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Đó thật là "Văn vô sơn thuỷ phi kỳ khí/ Nhân bất phong sương vị lão tài" (Văn không có núi sông không có được khí lạ/ Người không từng trải sương gió khó mà có tài lớn). Nhưng trải nhiều phong sương như Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh thì thật là vĩ đại.

Tôi vẫn luôn nhớ lời đại tướng Võ Nguyên Giáp nói trong hội thảo khoa học - thực tiễn Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Cao Bằng, nhân dân các dân tộc Cao Bằng với Bác Hồ tháng 12-1994: "Bởi vì, lịch sử là lịch sử, khoa học là khoa học, phải khách quan. Cho nên làm lịch sử là một lần và nó còn đó, còn viết lịch sử thì có thể còn viết đi, viết lại. Viết đúng thì người ta để, viết không đúng thì người ta viết lại, có thể viết nhiều lần" (Kỷ yếu hội thảo - trang 26). Chính vì thế, tôi tự "giao nhiệm vụ" cho mình sẽ sang Trung Quốc nhiều lần nữa, đọc tài liệu nhiều nữa để xác minh độ chính xác những sự kiện như sự kiện An Đức tôi kể ở trên - viết lại nhiều lần cho đúng như lịch sử đã diễn ra. Đó chính là tâm niệm của những người viết văn, viết sử trong những ngày tháng Năm nhớ Bác.

HOÀNG QUẢNG UYÊN

 

 

 

 

Nguồn tin: 363590



 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo