Bến cá

Thứ sáu - 01/04/2011 00:04

Trong ký ức tuổi thơ tôi, ấn tượng sâu đậm nhất chính là bến cá quê nhà. Thực ra, đó chỉ là một bãi cát nằm chếch phía cuối hàng dương, gần cửa sông Cái đổ ra biển. Nơi mà mẹ thường dắt tôi ra đó mỗi bình minh để ngóng thuyền của ba về sau một chuyến biển đầy những lo toan và trắc trở. Nơi mà chỉ mênh mông là biển cả, bầu trời. Nơi mà tôi, cô bé mười sáu tuổi đầu khi ấy đã nhìn thấy rất nhiều niềm vui nỗi buồn, nụ cười hân hoan và nước mắt tuyệt vọng tột cùng từ biển cả bao la. Nơi đó là bến cá nhỏ dành cho những ngư dân nghèo của quê tôi.

Mỗi lần về thăm quê sau những chuyến đi dài, tôi hay có thói quen ra bến cá vào buổi sớm, lúc trời tang tảng sáng để tìm lại một vùng ký ức tuổi thơ đầy gian khó ngày nào. Ở đây, trong ánh bình minh rạng rỡ, tôi gặp lại nhiều con người, nhiều gương mặt tựa như quen, như lạ, sao mà giống và thân thuộc đến vậy. Vẫn tất bật, vội vã, ồn ào, vẫn bán bán mua mua, bon chen vất vả nhưng cũng tràn đầy tình người, lòng nhân ái của những kiếp người cá nước với nhau. Bến cá này chính là nơi mà mọi người trong xóm chài nghèo gặp gỡ trao đổi với nhau. Cũng đâu có gì hệ trọng mà chỉ là những hỏi thăm thường nhật. Thuyền nhà thím, ghe nhà dì, nhà cậu chuyến biển này ra sao, có đủ tiền trang trải dầu xăng… tháng này không?

Tuy nhiên, biển không đơn thuần chỉ mang lại những cá, tôm mực mà đôi khi còn là sóng gió và cuồng phong khiến cho cuộc sống của ngư dân thêm bộn bề gian khó. Ở đó, không chỉ là những hải trình ra khơi và cập bến mà còn có một vòng quay của cơm áo mưu sinh, khắc nghiệt vô cùng. Trong ánh mắt của người đàn ông kia, ngoài nụ cười rạng rỡ khi gặp lại vợ con sau một chuyến biển đầy ắp trắc trở của đại dương bí hiểm là thăm thẳm nỗi buồn. Nỗi buồn mùa này biển động, cá dường như ít hơn. Nỗi buồn vì giá xăng dầu cứ ào ào tăng lên làm cho lý trình của những chuyến đi biển thêm ngắn lại. Họ, những ngư dân nghèo khó quê mình phải vay lãi với mấy lần thế chấp mới đủ tiền mua những con tàu nhỏ cỡ 45 CV mà nay cũng không đủ xăng dầu chi phí cho những chuyến biển dài, những cuộc vây cá lớn. Rồi còn bao nhiêu thứ khác nữa cứ rình rập nguy hiểm sau những tay lưới bùng nhùng.

Mặc dù vậy, thời khắc gặp gỡ của cả gia đình sau một chuyến biển vẫn là thời khắc hạnh phúc không gì sánh bằng. Nó giản dị và chân thành quá đỗi. Người chồng dang rộng vòng tay đen sạm đầy nắng gió biển bế đứa con từ tay người vợ, đứa lớn níu lấy chân cha ô a hỏi đủ thứ, người đàn bà nhìn chồng không ngớt rồi hỏi biển, hỏi cá, và lịch trình những chuyến sau…

Tuy là một nơi quan trọng với cuộc sống của ngư dân quê tôi nhưng bến cá lại chỉ nhộn nhịp và ồn ào một chập buổi sáng khi tàu thuyền cập bến mà thôi. Cá được mang vào bờ nhiều hơn, đủ mọi chủng loại. Từ những chú cá nục suôn nhỏ bé đều nhau cả trăm con như một, rồi đến những chàng cá hố dài thuồn thuỗn mỏng dẹt nằm song song thò cả nửa chiếc đuôi trắng muốt màu bạc ra khỏi rổ. Đáng chú ý nhất chính là những lão cá thu thon đều ướp đá nằm ngay ngắn trông ngon mắt vô cùng. Rồi những mực ống, mực nang, bạch tuộc hay cá ngừ, cá cơm, dọc dưa… Mỗi loại để riêng một thứ, đang hối hả ngã giá để nhanh chóng cho lên xe chở đi ra chợ cho kịp buổi chợ sáng.

Mặt trời ló lên cao hơn. Đa phần cá đã được ngã giá và bán hết. Giờ là lúc nhận về thành quả lao động mà những người đàn ông miền biển phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt thậm chí cả tính mạng để có được. Cầm những tờ tiền là niềm vui ngắn ngủi rồi kế tiếp nỗi buồn dài mênh mông. Tháng này phải trả lãi ngân hàng, mua mấy tấm phờ-rô-xi-măng lợp lại mái nhà, dột từ hồi năm ngoái tới giờ, chẳng lẽ để tụi trẻ ở dưới nhà dột mãi sao? Lại sắp đến mùa mưa nữa chứ. Rồi còn tiền mượn nóng của thím Hai hôm bữa đưa thằng cả bị sốt vào viện nữa chứ. Thím không hỏi nhưng mà gia cảnh nhà thím cũng đâu hơn nhà mình? Và quan trọng nhất là hôm nay đã sắp tới mùa biển động rồi, còn đi được mấy chuyến biển nữa là lại bão với chả giông, ti-vi mới báo lại sắp sửa có bão xa, kèm theo một áp thấp nữa đang về. Và, không biết còn kèm theo những nỗi lo gì gì nữa lúc cả nhà chỉ biết trông chờ vào những chuyến biển như thế này?

Sau khi mọi người tản đi theo lối mòn nhỏ đầy cát với hàng dừa cao tít tắp thì quang cảnh bến cá lúc này chỉ còn lại vô số những dấu chân in trên nền cát nháp nhô lồi lõm. Vài chiếc thuyền neo đậu gần bờ, những con mắt thuyền dường như cũng buồn, thăm thẳm hơn sau những cùng vất vả con người. Chẳng gì thì thuyền cũng là bạn, là nhà, số phận của ngư dân trong lênh đênh những chuyến biển dài.

Bến cá giờ lại vắng vẻ như vốn có. Như từ hàng trăm năm nay vẫn thế. Chỉ có những con thuyền đến và đi. Quán cà phê cóc nho nhỏ nằm ngay lối đi xuống bến cũng đìu hiu không kém. Mấy ngư dân ngồi lặng lẽ khuấy cà phê rồi nhìn lơ đãng những con mắt thuyền đều tăm tắp. Tôi cũng dõi mắt nhìn theo, dây neo buộc yên bình và mắt thuyền xa xăm.

Năm nay, mẹ đã già và không còn tất tả dậy sớm ra bến cá như ngày xưa nữa nhưng hình ảnh về những vết cát lõm in hằn bàn chân mẹ cùng muôn giọt nước nhỏ long tong theo gánh cá mua vội của mẹ cứ làm tôi nhớ mãi. Đó mãi mãi là một vùng trời ấu thơ với niềm vui, nỗi buồn của một thời gian khó của gia đình tôi. Có thể, sớm mai thức dậy, tôi đã ở giữa phố phường Sài Gòn nhộn nhịp với bao vòng xoay hối hả của cuộc sống nhưng hình ảnh về bến cá quê nhà, về những mắt thuyền, những vết chân lồi lõm trên cát thì mãi mãi in sâu vào tâm khảm của tôi. Nó như một phần của máu thịt, của tuổi thơ, nỗi nhớ khôn nguôi những bình minh ngày thơ ấu trên bến cá quê nhà.

H.T.G



 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo