Viên chức văn chương

Thứ năm - 31/03/2011 13:04

Là người cực đoan nên mọi thứ trên đời Hoạt cho là chỉ có hai loại kiểu như Thiên - Địa, Âm – Dương, Hàn - Nhiệt. Thời tiết trong năm với Hoạt dứt khoát chỉ có hai mùa là mùa hè và mùa đông. Hoạt bảo mùa xuân và mùa thu chẳng qua chỉ là sự tương tranh giữa hai cái nóng, lạnh mà ra. Việc làm tạp chí Hoạt cũng định ra cấu trúc có hai phần mà Hoạt gọi là phần Lễ và phần Hội.

Phần Lễ cần ngay ngắn, nghiêm túc và nhất nhất phải sắp xếp theo thứ tự nghiêm cẩn. Bài của Cấp uỷ, thứ đến bài của Hội đồng rồi đến bài của Ủy ban. Về chi tiết thì Uỷ viên thường trực phải trước bài của Uỷ viên thường ... Đại loại là như thế, như thế!

Phần Văn chương Nghệ thuật mà Hoạt gọi là phần Hội, phần này có thể đong đưa mơ màng một chút nhưng lãng mạn cũng phải đảm bảo tính nghiêm túc và có lập trường. Hai phần Lễ – Hội có thể giao thoa đôi chút theo kiểu thời tiết nóng gặp lạnh giao nhau mà tạo ra mùa xuân và mùa thu vậy!

Trong phần văn chương Hoạt lại chia thành hai loại văn là văn loại X và văn loại Z. Văn loại X là viết theo lãnh chỉ đạo cho các phong trào, các chủ trương và các ngày kỷ niệm. Còn Z là văn chương viết về sự đời. Trong X có thể có Z cho sinh động bay bổng lãng mạn. Ví như lãnh đạo yêu cầu viết cổ động cho cây ngô vụ Đông xen thêm vào giữa hai vụ lúa. Đi thực tế thấy ngô mới nẩy mầm được hai lá, nhưng Hoạt tưởng tượng và hư cấu: “Cả cánh đồng ngô xanh bạt ngàn, dưới cái nắng hoe vàng của tiết đông đang nhất loạt trổ hoa. Hoa đực vảnh vót rung rung ra vẻ rất ta đây, còn hoa cái e lệ thẹn thò chóp đỏ nón cô dâu. Một đàn chim sẻ bay qua cánh đồng ríu rít, chúng nói với nhau rằng: Còn lạ gì! rồi tất cả sẽ con bồng con bế cho mà xem... ”. Còn ngày kỷ niệm ngành Y, để cho ngành Y trở nên tuyệt vời, Hoạt viết rằng bệnh nhân không ai muốn phải xuất viện. Hoạt hư cấu: “...Buổi chiều các bệnh nhân bại liệt rủ nhau tấp tểnh ra sân đánh cầu lông, mấy bệnh nhân thần kinh túm tụm đầu vào dưới gốc cây quanh chiếc bàn cờ tướng. Trong nhà một ông bệnh nhân liệt đang hí hoáy viết vẻ rất lén lút, tôi nghé mắt nhìn trộm, thì hoá ra ông đang sáng tác thơ tình. Ở bệnh viện này sự sống đang hồi sinh và những con tim lại bắt đầu xập xoè cất cánh...”. Văn loại X viết không khó gì nhưng Z lại cứ xen vào tương tranh làm Hoạt bị dồn nén cực kỳ khó chịu. Tháng chạp năm kia chuẩn bị cho số tết Mậu Tý, Hoạt viết một truyện ngắn, đích là tạo ra không khí xuân vui tươi phấn khởi, nhưng những chi tiết thực hư cứ đan xen loạn đả lẫn lộn làm Hoạt mệt mỏi, người cứ lơ đơ như kẻ mất trí: “Ngủ đã, kệ mẹ nó! ngủ đã”. Hoạt lên giường, nhưng nửa đêm rồi Hoạt vẫn không ngủ được. “Tết, hoa đào, xuân, Mậu Tý - chuột ... ”, ý nghĩ cứ vẩn vơ không tài nào dìm xuống được. Hoạt bật chiếc đài bán dẫn để cạnh gối, để phá những suy nghĩ vẩn vơ. Hoạt lẫn dần vào sóng phát thanh. Tiếng loẹt xoẹt loạn sóng, tiếng người phát thanh viên dự báo thời tiết: loẹt xoẹt... chiều có sương muối, đêm... loẹt xoẹt. Hoạt mệt mỏi buồn ngủ đầu lãng vãng đung đưa “ Tết ..., đào ..., chuột ..., chiều sương muối ...”.

Tiếng người phát thanh viên lẫn vào cơn mơ. Hoạt thấy mình đi xe máy. Chiều tháng chạp trời xâm xẩm tối, sương xuống nhanh rồi đêm chập choạng. Hoạt thấy mình đèo một cây đào cả gốc bó đất, chằng dây cao su rất chắc, thế mà cứ nổ máy, xe chạy thì cây đào lại lệch muốn tuồi xuống đường.

Mặt đường trong mơ uốn cong như sóng, rồi đến một đoạn thẳng, đường quá êm. Nhưng sao lại mất điện thế này. Đường tối, tối quá! Kệ mẹ nó, xe máy cứ ga, cứ đi, đời là cái chó gì! Bóng đen, những bóng người đen rẽ dạt sang hai bên tay lái. Lụa quá, tài quá... người trên đường như một đồi cỏ tranh rẽ ra giữa luồng gió chướng.

“Duỳnh!” Ơ cái gì thế này! ngã, ngã các bố ạ. “Ơ! Dung” - Hai người con gái trước đầu xe quằn quại, cô bụng chửa đang cố bám vào Dung đứng lên.

- Ôi! Chào thầy. Chết rồi thầy ơi! Em đưa nó đi đẻ, em gái, em gái em, chết em rồi thầy ơi!

Đám đông xúm lại vòng trong vòng ngoài. Mấy ông Vỉa hè tay lăm lăm nắm đấm:

- Đánh bỏ mẹ nó đi!

Nẩy đom đóm mắt - Một cái tát rất mạnh - Hoạt ngã lăn chiêng giữa quầy hàng đồ điện.

- Mẹ cha thằng rồ. Không đèn, mày phi thằng cha mày lên cả vỉa hè thế này à. Mặt còn đẫn ra cái gì nữa hả! Hả?

Hoạt lóp ngóp bò dậy.

- Giữ nó lại. Đền, đền!

Dung giật giật tay Hoạt rối rít:

- Thầy ơi chết rồi, em em nó đau lắm, nó sẩy thai mất thầy ơi!

- Tiên sư thằng này. Để nó lo cho con chửa kia trước đã. Giữ xe máy của nó lại! Mẹ cha tết nhất, đồ điên!

Hoạt thấy mình tan ra như sương, trong đám sương lại thấy mặt Dung to và méo xệch, miệng Dung rộng ra hai môi ướt nhoẹt như con đỉa no máu ngo ngoe.

- Thầy ơi nó đói, nó không đau, nó đói, cái thai nó đòi ăn. Tám tuần nay nó chẳng được ăn gì. Sang quán ăn bên kia đường phải ăn đã, thầy ơi.

Quán ăn dênh ra vỉa hè, nước nhớp nháp, ruột gà, lòng lợn trong cái chậu lều phều váng mỡ. Lửa ga ù ù. Chủ quán tung hứng cái chảo thức ăn thoăn thoắt như một tay bếp Tàu điệu nghệ, lửa ga bùng bùng trên mặt chảo như đang diễn trò ảo thuật.

- Ăn gì, xin mời!

- Cái này - Dung chỉ - Cái này, cái này nữa. Cả ba con gà kia! - Tay Dung mở cái tủ kính ám khói, tay tháo nhanh cả túi bánh quẩy treo “Những cái lẻ kia nữa, ông đưa lại đây chúng tôi mua tất!”.

- Hầy à. Có ngay! Hầy à...

- Thầy ạ, nó đói, chửa càng đói, nó thèm thịt mỡ.

Hoạt sờ cái ví lép kẹp nghĩ “Hoàn cảnh nào rồi cũng có lối thoát”.

Lửa ga ù ù bắt lên mặt chảo, lửa bay từng đám, từng đám. Bay vòng quanh. Ơ kìa! lửa cháy lên xà vượt, lửa bén vào mái lá cọ. Ôi sao thế! Cháy, cháy ông chủ, ông chủ ơi!

Dung giật áo Hoạt rối rít:

- Thầy ơi, nó đòi đẻ! Đây này, máu, nó mở bốn phân rồi.

- Bình tĩnh, thế này là thường – Chủ quán vật sản phụ lên mặt bàn ăn. Lửa bay như sao vòng quanh nhà, dưới đất, leo lên thân lên mặt mọi người.

- Bình tĩnh! Lửa à - Lão chủ quán béo lùn, mắt ti hí như có phép thần thông vén lửa trên rốn, trên đùi sản phụ. Lão bắt lấy từng mảng lửa vuốt ra rồi quấn lại, rồi chùi tay vào tạp dề:

- Hà ... hà... Mở rộng rồi, rặn đi, rặn đi! Đói chưa kịp ăn, khổ lại còn đẻ, “cửa mả đấy” cố đi em. Rặn đi, cố lên, chết phí đời, ngày mai sung sướng lắm.

- È è... , è è!

- Rặn cố lên nào... Một, hai, ba!

“Bạch!”- Lão giậm chân. Một cái đầu ló ra, cái mũi đỏ hít hít. Một con chuột trắng vọt ra leo lên cột cái, cột cái lửa đang cháy đỏ rực.

Lão chủ quán nắm đuôi con chuột, Hoạt nắm chân lão, bay lên, bay lên cao mãi, cao mãi rồi lẫn vào trời xám mờ. Trên cao gió thổi ù ù.

Rồi bỗng trong mơ lại thấy cái chảo rất dầy và rất nặng úp xuống Hoạt và con chuột. Quạnh quẽ, tối om, cố lắng nghe chỉ có tiếng âm âm từ lòng đất. Dưới chân cát, vỏ sò lạo sạo lẫn với những quả trứng chim vỡ lầy nhầy, cát dính trong mồm mằn mặn. Hoạt lắng tai nghe, hình như có tiếng sóng biển. Biển hay sao ấy nhỉ? Cái chảo nặng quá không tài nào nâng lên được. Kín mít, ngột ngạt và khó thở. Chết mất thôi! ... Hoạt kêu lên:

- Có ai không! Cứu, cứu!


Hoạt cào cấu đất đá ném mạnh, phản lại chỉ thấy tiếng kim khí chát chúa. Hoạt hoảng loạn gào lên nghe như tiếng kêu của người tiền sử. Hoạt nhảy dựng lên, đầu thúc vào cái chảo, ngã gục xuống choáng váng rồi mê man... Một dòng sông xanh lục, những cây dương sỉ, một rừng dương sỉ trôi tới một cái cổng rêu phong, trên có khắc bốn chữ nho “Bắc môn tỏa thược”. Gì thế này, chốn thiên la địa võng nào đây! Hoạt lại gào lên.

Vợ Hoạt nằm bên cạnh đập mạnh: “Mê gì mà gào lên thế”. Hoạt giật mình hất tung chăn, ngồi nhổm dậy, mặt thất thần.

Đêm. Chiếc đồng hồ điện tử hiện số đỏ quạch, 3 giờ 17 phút, nó chạy nhanh 10 phút, Hoạt vẫn dùng nó từ bao năm rồi, chỉ cần trừ đi 10 phút là có giờ đúng. Vợ Hoạt đưa cho Hoạt hai viên thuốc con nhộng:

- Này, uống hai viên con rộng này vào, nghĩ ngợi rồi trầm cảm, khổ tôi lắm!

Nàng nói thế nhưng nàng rất chiều Hoạt. Nàng nói thuốc con rộng là giả ngọng - giọng nói của người quê anh, ấy là nàng có ý đùa vui với chồng.

Mọi khi uống hai viên Alasand là Hoạt tĩnh tâm rồi ngủ ngay, nhưng lần này thì không. Cơn mơ làm thần kinh bị kích hoạt không tài nào dìm xuống được.

Vận từ cuốn sách phân tâm học của Fơrớt (1), Hoạt lần giải giấc mơ: Tại sao lại Hoa đào? Con chuột? Dung? Lão Ngô, Cái chảo? Và tại sao Hoạt lại bị cái chảo úp cùng con chuột, lửa cháy, “Bắc môn toả thược” là gì? Sao lại linh tinh đầu Ngô mình Sở thế nhỉ? À đây là trạng thái dồn nén, dồn nén bị biến dạng trong giấc mơ. Hoa đào thì rõ rồi, viết chuyện tết Hoạt đã nghĩ đến hoa đào nhiều lắm. Con chuột ứng với năm Mậu Tý thì rõ rồi, nhưng còn Dung, chiều qua anh vừa gặp Dung, bây giờ Dung là bác sĩ xét nghiệm của Bệnh viên Phụ sản. Viện Phụ sản ứng với chuyện đẻ đái trong giấc mơ cũng quá rõ. Nhưng sao Dung gầy và liêu xiêu thế, người ta bảo khoa sản là khoa vui nhất của bệnh viện cơ mà. Hôm qua một ông bác sĩ sản bảo với Hoạt: “Ông biết không, khoa tôi là khoa sướng nhất, có ai đời, vừa bắt vợ người ta tụt quần ra rồi lại bắt thằng chồng trả tiền – thằng chồng nó lại còn cám ơn mình tụt quần vợ nó thế mới tuyệt chứ!”. Cả Hoạt, Dung và người nhà bệnh nhân đều lăn ra cười.

Nhưng khi tâm sự với Hoạt, Dung bảo: “Hài hước cho nó quên đi cái khổ. Chả sung sướng gì đâu thầy ạ, càng tri thức lúc đói khổ, bị dồn đến đường cùng thì răng nanh bản năng càng độc, càng đểu. Em chỉ ước mình làm công nhân, họ sống đơn giản mà lại sướng hơn mình”.

Nhưng sao trong mơ Dung lại đòi ăn và đòi ăn nhiều đến thế: Ba con gà, một túi quẩy, một cân thịt mỡ khổ luộc, thế là thế nào?

Hoạt nhớ lại cô học trò Dung ngày xưa nhỏ nhắn trắng trẻo, xinh xắn, mắt long lanh với cặp mày cong như ánh đêm và những ngón tay của Dung hồng hồng nhỏ mềm, những ngón rất từ bi, rất Phật. Hoạt rất thích những ngón tay ấy mỗi khi Dung đưa lên cho anh ký sổ đầu bài. Nhà Dung là Việt kiều Thái Lan về nước, có cái gì đó chật vật để hoà nhập vào hợp tác xã may, đan sọt và cắt tóc. Thời ấy mọi thứ đều gắn với hai từ quản lý. Quản lý, khó gì: Mấy ông cắt tóc được họ gom vào một tổ, để mấy ông cắt tóc theo dõi quản lý lẫn nhau. Và cứ cắt được một cái đầu thì nhận một cái phiếu, không được trực tiếp cầm tiền. Yên tâm, anh cứ làm đi rồi ban chủ nhiệm sẽ trả lương anh hàng tháng, và lương đã quy ra thành thóc. Thôi thế thì cũng được, cũng tốt! Nhưng tai bay vạ gió không biết thế nào mà trong đêm đứa mất dậy nào lại đùa ác lấy than viết lên tường của quán: “Ngày mai cắt tóc không phải trả tiền”. Những kẻ rỗi mồm đi qua ngứa lưỡi bảo: “Ngày nào cũng là hôm nay thì làm đéo gì có ngày mai”. Người ta điều tra nhưng chẳng thấy người ta nói gì. Mấy hôm sau Chủ nhiệm hợp tác gọi bố Dung lên gặp. Rồi bố Dung tạm nghỉ việc, nhưng cứ tạm nghỉ mãi, lên hỏi thì lần nào, ông ta cũng trả lời: “Ông cứ biết thế đã”...?

Không là xã viên thì lấy gì mà sống. Gạo, củi phân phối theo tiêu chuẩn. Một lần gần trưa ở lớp học, Dung bị ngất, thầy trò đưa nhau vào viện, tưởng tim phổi gì hoá ra bác sĩ cho cô ấy uống một cốc nước đường. Cạy mồm đổ xong cốc nước đường thế mà Dung tỉnh lại, thì ra Dung đói, bị tụt đường huyết. Những năm khó khăn đói khổ kéo dài, ngay cả Hoạt lúc ở trường Đại học một tổ mười hai sinh viên ăn chung một chậu cơm, một chậu canh, ai cũng ăn nhanh đến mức phải họp để chấn chỉnh. Nghĩ lại những ngày cơ hàn chí thân bất cố liêm sỉ ấy đến giờ vẫn không giám kể cùng ai, vừa xấu hổ vừa tủi nhục.

Ông Fơrớt tài thật, thuyết phân tâm tài thật! Cứ thế Hoạt giải thích từng chi tiết giấc mơ. lửa cháy, lão chủ quán mắt ti hí, với cái chảo và những chiếc bánh quẩy. Thế sao Hoạt lại bị úp trong cái chảo, xung quanh lại có tiếng sóng biển? Sao giữa vùng cây dương sỉ lại cái cổng có bốn chữ “Bắc môn tỏa thược”. Hoạt nhớ ra bốn chữ này Hoạt thấy ở cổng đền thờ vua Đinh ở Hoa Lư. Ông cụ coi đền bảo bốn chữ này là Cửa Bắc nhớ khoá... Ừ, đúng rồi, năm cùng tháng tận. Trộm đạo là hay vo ve lắm…

Rõ khổ! Biết thêm cái gì khổ cái ấy. Hoạt nghĩ lan man, và nhận ra rằng cứ như lão Thốn hàng xóm làm nghề đánh xe ngựa, lão nằm trên xe ngựa dính đầy phân khô mà vẫn ngủ khò khò. Mỗi bữa nửa chai rượu với bốn bát cơm đầy vộ, rồi lão đẻ, đẻ một loạt bảy đứa con. Lão đặt tên con cũng chẳng ra lề lối gì: Thi Đua Dính Dẻo Đoàn Kết Bảy. Bố và bảy đứa con, đứa nào cũng khoẻ như vâm, thế mà sướng.

Học lão Thốn, Hoạt ngầm thách thức: ‘‘Mày đánh xe ngựa, tao viết truyện để lấy nhuận bút. Nào! để xem thằng nào phi nhanh hơn”. Và Hoạt để chai rượu trên bàn viết, thỉnh thoảng lại nhắp một chén cho văn nó bốc. Hoạt nghĩ truyện Tết phải vui phơi phới để động viên niềm tin, niềm phấn khởi cho người đọc. Hoạt nghĩ ra cốt truyện rồi bọc chi tiết như đời thật. Truyện về một anh sinh viên người Hà Nội, không nghỉ hè, xin vào đội Thanh niên tình nguyện lên vùng cao xã Quyết Thắng, Văn Chấn, Nghĩa Lộ. Hoạt đã đến bản Ta Tiu, Loong Ỏ, Chiềng On, chỉ cần đổi tên bản thành tên xã mà đặt lại tên cho kêu. Ở đây anh sinh viên đã gặp một cô gái Thái trong đêm múa xoè, tình yêu chớm nở rồi đắm say. Ra trường, anh quyết lên công tác ở Chiềng On. Cơ chế thị trường anh lập công ty trồng hoa, hoa hồng trồng lẫn hoa đào. Anh kêu gọi vốn đầu tư. Một ông Việt kiều về góp vốn nhưng cứ thắc mắc tư hữu với công hữu. Ông cứ sợ quốc hữu hoá. Thật tội cho ông ta. Trước khác, giờ khác, cái chính là ông thiếu niềm tin. Anh sinh viên đã giảng giải cho ông ta rằng: Cái chính là phải có niềm tin, không có niềm tin thì cuộc đời sẽ không có phương hướng và trở nên vô nghĩa và nhạt nhẽo không thể nào chịu được!... Năm ngoái ông Việt kiều đã đưa cả vợ con về nước và một mực chỉ xin lên ở Chiềng On. Cả gia đình bây giờ ai cũng nói được tiếng Thái và biết nhảy xoè. Tết Mậu Tý hoa đào từ trang trại của anh sinh viên này xuất sang Đài Loan, Hàn Quốc và hoà vào dòng hoa đào của phố phường đến chợ tết. Những bông hoa đào đỏ thắm e lệ trong tiết xuân giữa sương trắng bồng bềnh ...

Viết xong câu kết truyện ngắn. Hoạt đặt bút xuống tự thưởng mình thêm một chén rượu nữa. Hoạt tủm tỉm cười: “Thế mới là hạch toán kinh tế chứ !”. Nó thắng, mình cũng thắng hai trăm nhuận bút. Chỉ có lão văn hào Môôm(2) là buồn cười, lão ấy lại bảo “không có một chuyện thật nào thật bằng một truyện hư cấu”. Trong cơn say viết, Hoạt thấy mình cao lớn lắm, Hoạt lẩm bẩm như đang nói với Môôm: Này đây bảo cho mà biết nhé. Đây khác, Đằng ấy khác, đừng có tưởng là đại văn hào thì cái gì cũng đúng, cái gì cũng tinh vi!

Hôm ấy, bữa cơm Hoạt uống hết nửa chai rượu. Đặt cạch cái chén, khà một tiếng, Hoạt rung đùi bảo vợ:

- Này mẹ mày! Tao đã bằng lão Thốn chưa!

Vợ Hoạt cười hi hí, má đỏ lựng. Nàng dí ngón tay vào trán Hoạt:

- Lão Thốn gì. Uống nhiều vào, rồi đêm nay lại chết người ta.

Đêm ấy vợ Hoạt sửa soạn giường màn rất sớm, nhưng Hoạt lại ôm chăn ra ngoài ghế ngủ riêng. Nửa đêm về sáng trong giấc ngủ chập chờn Hoạt thấy một con chồn trắng mon men đến gần một thanh kiếm, nó ngửi ngửi rồi liếm vào lưỡi kiếm sắc lẻm, thấy máu nó thấy bở càng liếm, Hoạt cố đuổi nó đi mà không được. Lúc sau lại thấy đồi núi cựa mình, chúng bàn nhau rồi nhất loạt lổm ngổm bò về xuôi. Bò mãi, mệt chúng dừng lại để thở trước một cây cầu sắt cũ. Trên cầu cùng chiều có mấy ông thồ than tổ ong mặt mày nhem nhuốc, họ dừng xe lại bảo: “Quay lại đi! Các bác nhầm rồi. Quay lại đi! Đây là cầu Long Biên... ”. Và Hoạt giật mình tỉnh giấc bởi tiếng quát tháo của lão Thốn bên hàng xóm. Sáng tinh mơ nào cũng vậy, cứ đóng ách vào cổ con ngựa là lão cũng quát tháo và chửi con ngựa rất tục.

VŨ QUÝ

---------

(1) Nhà phân tâm học Sigmund Freud

(2) Nhà văn Anh Smaug Ham



 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật...

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo