45 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không (1972 - 2017): Đối đầu với B52

Thứ hai - 18/12/2017 09:21
Cách đây 45 năm, từ ngày 18 - 29.12.1972, quân và dân miền Bắc đã có cuộc đụng đầu lịch sử với Không quân Mỹ trong Chiến dịch tập kích đường không chiến lược vào Hà Nội, Hải Phòng và các vùng phụ cận (Chiến dịch Linebacker II). Tổng thống Mỹ Nixon khi đó từng tin tưởng, “Hà Nội sẽ là một khu vực chết”. Tuy nhiên, bằng ý chí và nghệ thuật quân sự Việt Nam, quân và dân miền Bắc đã làm nên một trận Điện Biên Phủ trên không chói lọi.

Sẵn sàng chiến đấu

Bước chân chậm chạp, ánh mắt không còn lanh lợi, Thiếu tướng Nguyễn Văn Ninh được đồng đội dìu xuống hầm Chỉ huy tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu, nơi ông từng giữ cương vị Trực ban phó trong chiến dịch 12 ngày đêm Hà Nội chống trả B52. Đã 45 năm kể từ trận đánh ấy, nhưng vẫn còn khá nhiều hiện vật gắn bó một thời với Thiếu tướng Nguyễn Văn Ninh và đồng đội trong hầm Chỉ huy tác chiến. Chiếc bàn làm việc của Bộ Tổng Tham mưu, bản tiêu đồ khổ lớn định hướng máy bay địch, những bộ điện đàm, điện thoại tự động quân sự CB667, Tổng đài 20 cửa 20JCX1... Các hiện vật minh chứng cho một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Ninh nhớ lại, từ sáng sớm ngày 18.12.1972, kíp trực ban chiến đấu đã có mặt tại hầm Chỉ huy tác chiến sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Đến 18h, từ Sân bay Guam, trên Thái Bình Dương, 67 chiếc B52 Mỹ xuất kích với 100 máy bay chiến thuật hộ tống bay theo thế trận “hành khúc chân voi” trên một vùng trời khoảng 100km, nhằm Hà Nội thẳng tiến. Bắt được tín hiệu, Trực ban trưởng Trần Độ báo cáo Bộ Chính trị, Chính phủ, Quốc hội về tình hình địch sắp đánh Hà Nội bằng B52. “Tôi khẩn trương chạy lại ấn còi báo động, lập tức còi trên nóc nhà Quốc hội (Hội trường Ba Đình) rú vang. Tức thì, 16 còi báo động trên toàn thành phố cũng tự động hưởng ứng. Khi tôi kéo còi xong, một loạt điện thoại trong hầm Sở chỉ huy kêu lên, nhiều người hỏi đó là thực hay chỉ tập dượt. Tôi trả lời: “Mời đồng chí xuống hầm” và bỏ điện thoại xuống không kịp giải thích”, Thiếu tướng Nguyễn Văn Ninh kể.


Bộ đội tên lửa Việt Nam huấn luyện, sẵn sàng đánh trả tập kích đường không của 
Không quân Mỹ
Ảnh: Tư liệu

Trong chính căn hầm này, đúng 19h15 phút, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương đã phát lệnh báo động trên toàn miền Bắc. Khoảng 25 phút sau, B52 Mỹ bắt đầu trút bom xuống Hà Nội. Đại tá Nguyễn Văn Tâm, nguyên Trưởng phòng Sở Chỉ huy, Cục Tác chiến cho hay: Thời điểm đó, Tổng Tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Phùng Thế Tài, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Lê Hiến Mai, Cục trưởng Cục Tác chiến Vũ Lăng… đều có mặt tại hầm Chỉ huy tác chiến. 20h20, nhận được tin chính xác chiếc B52 đầu tiên bị bộ đội tên lửa Tiểu đoàn 59 (Trung đoàn 261) bắn rơi tại Phù Lỗ, Đông Anh, dân quân tự vệ đang lùng bắt giặc lái, mọi người vui mừng reo lên: B52 rơi rồi! Giá lạnh giữa mùa đông dường như tan biến. Lúc B52 đánh bom vào khu vực An Dương bên bờ sông Hồng, hầm Chỉ huy tác chiến bị đu đưa như võng nhưng không hề bị nứt hoặc biến dạng...

Quyết chiến chiến lược

Đêm 18.12, cả Hà Nội rung chuyển, rực cháy bởi bom Mỹ và pháo phòng không, tên lửa của ta. Theo tài liệu của Quân chủng Phòng không - Không quân, trong đêm đầu tiên này, Mỹ đã huy động 90 lượt B52 và 135 lượt máy bay chiến thuật đánh liên tiếp vào các sân bay xung quanh Hà Nội, 28 lượt máy bay hải quân đánh phá Hải Phòng. Bà Đoàn Thị Hợp, tiêu đồ viên tại hầm Sở Chỉ huy kể lại: “Cùng các đồng chí khác đứng ở phía cửa hầm nhìn về bảng tiêu đồ, tôi thấy các tốp máy bay B52 di chuyển từ phía Thái Lan sang và từ phía Hạm đội 7 (thuộc Hạm đội Thái Bình Dương) tới. Bình thường chúng tôi đi (vẽ) chỉ có vài đường bay thôi, nhưng hôm đó rất nhiều, chi chít ở hai bên cánh của bản đồ đi lên, không những nhiều tốp B52 mà còn rất nhiều tốp máy bay F của Mỹ bay vào”.

Do được chuẩn bị kỹ lưỡng, ta đã tổ chức đánh B52 một cách bài bản với lực lượng không quân đánh chặn vòng ngoài, lực lượng pháo cao xạ và lưới lửa tự vệ đánh dạt các lớp máy bay chiến thuật tạo điều kiện để bộ đội rada, tên lửa tìm diệt B52. Rạng sáng 19.12, Tiểu đoàn 77 (Trung đoàn 257) tại Thanh Oai (Hà Nội) đã bắn rơi chiếc B52 thứ hai. Cùng ngày, Tiểu đoàn 52 (Trung đoàn 267) bắn rơi thêm một B52 trên đường chúng rút về căn cứ U Tapao. Đêm 20.12, không quân ta xuất kích đánh vào đội hình máy bay chiến thuật của Mỹ, tạo điều kiện cho bộ đội tên lửa tiêu diệt B52. Đêm thứ ba này đã trở thành đêm kinh hoàng với phi công B52 Mỹ khi có tới 5 chiếc B52 bị tên lửa ta tiêu diệt. Đến rạng sáng 21.12, khi chiếc B52 thứ 6 bị bắn rơi, Mỹ phải tăng thêm 3 ngày cho Chiến dịch Linebacker II so với kế hoạch ban đầu.

Từ đêm 22.12, sau khi kế hoạch không kích Hà Nội, Hải Phòng được điều chỉnh, tần suất và cường độ tấn công của B52 và máy bay chiến thuật Mỹ có dấu hiệu giảm sút. Sau này ta mới biết rằng, Bộ chỉ huy không quân chiến lược Mỹ (SAC) vẫn ra lệnh tiếp tục oanh kích Hà Nội, nhưng các phi công B52 đã tìm mọi cách lảng tránh sau khi nếm trải sức kháng cự mãnh liệt của quân dân ta. Ngay sau chiến thắng đêm 20 rạng ngày 21.12, Hãng thông tấn AP (Mỹ) bình luận: “Nếu cứ theo đà này thì B52 sẽ bị diệt chủng”. Các tướng lĩnh Mỹ chỉ huy chiến dịch tại căn sứ Offut (bang Nebraska) cũng phải thừa nhận, trong 2 tuần lễ nữa Mỹ sẽ không còn một chiếc B52 nếu tiếp tục đưa vào “nướng” tại miền Bắc Việt Nam.

Đêm 26.12, Mỹ tổ chức đợt không kích rầm rộ không kém đêm đầu tiên với số lượng B52 được huy động lên 129 chiếc, đánh dồn dập mỗi mục tiêu từ ba hướng khác nhau. Đây là trận chiến quyết định số phận của Chiến dịch Linebacker II. Bom Mỹ đã hủy diệt phố Khâm Thiên, khu Tương Mai, Mai Hương, Bệnh viện Bạch Mai... Tuy nhiên, theo Phó Tổng Tham mưu trưởng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Trung tướng Phùng Thế Tài: Mỹ đã phải trả giá đắt cho những tội ác của họ với đồng bào Thủ đô khi 18 máy bay bị bắn hạ, trong đó có 8 chiếc B52. Trong các ngày 27, 28 và 29.12, bộ đội không quân đã bắn rơi 2 máy bay B52 (một chiếc do Anh hùng Phạm Tuân bắn đêm 27.12). Đây là những trường hợp đầu tiên trên thế giới B52 bị bắn hạ bởi lực lượng không quân.

Nguồn: Đại biểu nhân dân (Hồng Hà)



 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo