Bắc Ninh nuôi dưỡng tình yêu di sản: Nặng lòng tâm huyết

Thứ ba - 17/07/2018 10:08
Về Bắc Ninh - Kinh Bắc bây giờ, vẫn thấy trong sự đổi thay mạnh mẽ của đời sống cư dân còn hằn sâu dòng chảy truyền thống bao đời. Ấy là làn điệu quan họ, là tranh Đông Hồ bừng nét tươi mới, là những di sản văn hóa được các nghệ nhân tâm huyết giữ gìn.

Giữ truyền câu hát

“Trước khi quan họ được UNESCO ghi danh, tỉnh chưa có quy chế phong tặng nghệ nhân, nhưng hát quan họ đã là sở thích, đam mê gắn bó với người dân từ già đến trẻ”. Theo Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Xuân Cường, có lẽ bởi vậy mà công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản này ở Bắc Ninh không mấy khó khăn. Đấy là nói những năm trở lại đây. Thực tế, đã có thời quan họ ít xuất hiện, bởi gánh nặng mưu sinh nhiều người không có điều kiện gắn bó với di sản và sự lấn lướt của các trào lưu âm nhạc khác. Chính tâm huyết, nặng lòng với nghề của các lớp nghệ nhân giúp di sản được giữ gìn theo năm tháng.

Theo tiếng hát quan họ, chúng tôi tìm đến nhà “cô giáo” Nguyễn Thị Hồng Thái. Không chỉ đam mê trình diễn các làn điệu quan họ mà chị còn hăng hái mở lớp truyền dạy miễn phí cho các bạn trẻ, lập nên CLB Quan họ “nhí” thị trấn Lim. Chất dân ca thấm vào con người từ thuở ấu thơ theo các liền anh, liền chị quan họ, chị lại trao truyền cho các cô bé, cậu bé đang tuổi cắp sách đến trường. Có tiếp xúc mới biết, tuy cuộc sống mới với nhiều dòng văn hóa du nhập, nhưng các em vẫn yêu tiếng hát quê hương. Những lớp học như vậy, một là thỏa mãn đam mê, hai là tạo cho các bạn trẻ không gian vui chơi, tìm hiểu về di sản của cha ông.

Không còn “ông trùm”, “bà trùm” quan họ như xưa, những người yêu loại hình dân ca này vẫn cần mẫn sưu tầm, truyền thụ làn điệu cổ một cách tự nguyện. Như các nghệ nhân CLB Quan họ Bồ Sơn, Ném Đoài, Đặng Xá… bảo tồn lối chơi quan họ với những đêm hát canh được duy trì đều đặn dịp lễ hội, cuộc giao lưu quan họ giữa các làng… Hay như các nghệ nhân CLB Quan họ cổ làng Châm Khê với gần 30 năm hoạt động, CLB Quan họ Lũng Giang hơn 40 năm duy trì, ngày đêm đưa tiếng hát đến với cộng đồng và đào tạo lớp kế cận. Không ít người trưởng thành từ sự dìu dắt của lớp nghệ nhân đi trước, nay quay lại truyền dạy cho thế hệ sau.

Nhiều người không qua trường lớp, chỉ “chơi quan họ” mà biết nhiều rồi truyền dạy cho người chưa biết để lan tỏa di sản. Quan họ cứ theo đó mà khẳng định giá trị, can qua cả chiến tranh bom đạn, nhọc nhằn, vất vả trên con đường truyền nối. Nghệ nhân Nguyễn Hữu Thoa, thôn Lũng Giang, thị trấn Lim tâm sự, cuộc đời ông theo các canh hát từ năm 13 - 14 tuổi, quan họ cứ tự nhiên thấm vào mình, sau rồi cũng cứ theo lẽ tự nhiên ấy mà đưa đến cho người khác đam mê: “Từ cách đây hàng chục năm, tôi đi dạy ở các trung tâm, xuống các xã, cứ một lớp khoảng 40 học viên, học vào chiều chủ nhật đều đặn hàng tháng. Dạy ở Duệ Đông, rồi Lạc Duệ, Phú Lâm… ngắn thì một năm, dài thì 3 - 4 năm, sớm tối, mưa gió cố gắng truyền dạy tới khi họ nắm được bài bản. Bỏ công, bỏ sức, không cần một đồng phí nào”. 


Lối chơi quan họ cổ được bảo tồn với những đêm hát canh duy trì đều đặn dịp lễ hội  
Ảnh: Thái Minh

Làm giàu vốn cổ

Vang danh một thời ở Song Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh là một làng làm tranh hưng thịnh với 17 dòng họ, hơn 150 gia đình làm tranh. Đấy là thời điểm trước năm 1944, cả làng rộn rã chuẩn bị cho những phiên chợ tấp nập đồ hàng truyền thống, khách thập phương tìm đến mua tranh Đông Hồ. Nhưng rồi thú chơi tao nhã mất đi, chiến tranh làm thất lạc đồ nghề, nhiều nhà nghề từ bỏ vốn mưu sinh bao đời. Giữa lúc ấy, gia đình ông Nguyễn Đăng Chế, Nguyễn Hữu Sam bám trụ với nghề tranh, giữ mạch truyền nối bao đời của gia đình. Nhờ vậy, di sản độc đáo của vùng Kinh Bắc được giữ gìn, tranh Đông Hồ từng bước ngược dòng tìm lại hình bóng xưa.

Nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế cho biết, để gây dựng được cơ ngơi như ngày hôm nay, ông phải dành hàng chục năm níu tìm và phục dựng. Cơ ngơi ấy là xưởng tranh nằm ngay đầu làng, bên chân đê sông Đuống, nơi có phòng trưng bày hàng trăm bức tranh “thắm màu dân tộc”, những chồng ván gỗ làm tranh được giữ từ đời trước và được sáng tạo, làm mới cho phù hợp với hiện đại. Đến với gia đình nghệ nhân bây giờ không chỉ để mua tranh mà còn được nghe giới thiệu về giá trị của dòng tranh, ý nghĩa của các bức tranh và được tham gia trải nghiệm thực tế công việc một ngày của người làm tranh. Tại địa chỉ này nhiều năm qua, tranh Đông Hồ đến với hàng triệu du khách trong nước và quốc tế, đến với thế hệ học sinh tìm về văn hóa truyền thống qua tranh dân gian.

Đó là mục đích để nghệ nhân tâm huyết giữ gìn, cũng là trăn trở lâu nay để di sản không vì nhịp sống hiện đại làm cho mai một. Những giá trị di sản ấy, trước khi nhận được quan tâm xứng tầm đã có bàn tay của nghệ nhân bảo vệ, vun xới và lan tỏa. Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, những làn điệu quan họ trở thành di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại… Nghệ nhân tự hào bao nhiêu thì mong muốn bồi đắp giá trị di sản càng lớn bấy nhiêu, như ông Nguyễn Hữu Thoa chia sẻ: “Chưa được ghi nhận di sản mình đã đam mê, được ghi nhận rồi lại càng phải có trách nhiệm bảo tồn hơn nữa”.  

Nguồn: Đại biểu nhân dân (Lê Thư, Lê Thuỷ)

 
 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật...

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo