Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam: Nơi lưu giữ kí ức hào hùng dân tộc

Thứ bảy - 22/04/2017 13:13
Nằm trong khuôn viên di tích Cột cờ Hà Nội, tại số 28A đường Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam là nơi lưu giữ rất nhiều kí ức hào hùng về các cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc Việt Nam, đặc biệt là hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ thông qua hàng ngàn hiện vật.

Để lưu giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa quân sự Việt Nam qua những câu chuyện xúc động của từng hiện vật là muôn vàn sự vất vả, khó khăn, thậm chí có cả mất mát hi sinh của những người lính làm công tác bảo tàng. Nhằm giúp độc giả hiểu thêm về công việc thầm lặng của những người lính làm công tác bảo tàng, các nhà văn Tạp chí Văn nghệ Quân đội đã có cuộc trao đổi cởi mở với đồng chí Thiếu tướng, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Năng - Giám đốc và những người lính làm công tác bảo tàng của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.
 
PV: Thưa đồng chí Giám đốc, nói lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, không thể không nhắc tới các cuộc kháng chiến vĩ đại. Còn nơi lưu giữ những kỉ vật về các cuộc kháng chiến ấy là Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam...
8
Thiếu tướng Nguyễn Xuân Năng
Giám đốc Nguyễn Xuân Năng: Đúng vậy, ngay khi Cách mạng tháng Tám thành công, Hồ Chủ tịch đã kí Sắc lệnh số 65/SL-TN về bảo tồn di sản văn hóa, trong đó ghi rõ: “Xét rằng việc bảo tồn cổ tích là việc rất cần thiết cho công cuộc kiến thiết của nước Việt Nam...”. Thực hiện sắc lệnh này, ngay trong năm đầu của chính quyền cách mạng, nhiều cuộc triển lãm được tổ chức. Kết thúc kháng chiến chống Pháp năm 1954, nhằm phát huy truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc, phát huy bản chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, Tổng Quân ủy có chủ trương xây dựng Bảo tàng Quân đội. Tổng Quân ủy chỉ thị cho các đơn vị trong toàn quân thu thập hiện vật tài liệu để xây dựng Bảo tàng.

Ngày 17 tháng 7 năm 1956, Ban Xây dựng Bảo tàng Quân đội ra đời và đó cũng là ngày đánh dấu sự ra đời của một nơi lưu giữ và phát huy những tinh hoa di sản văn hóa quân sự, nơi giáo dục truyền thống lịch sử cho các thế hệ và giới thiệu hình ảnh một đất nước Việt Nam nhỏ bé nhưng hết sức kiên cường trong bảo vệ độc lập dân tộc với bạn bè quốc tế.
 
PV: Đồng chí có thể khái quát quá trình phát triển của Bảo tàng bằng những mốc cụ thể.
Giám đốc Nguyễn Xuân Năng: Tháng 7/1956, Ban Xây dựng Bảo tàng Quân đội được thành lập với nhiệm vụ chính là tổ chức xây dựng Bảo tàng Quân đội. Tháng 12/1959, Bảo tàng hoàn thành mở cửa đón khách tham quan. Ban Xây dựng Bảo tàng Quân đội chuyển thành Phòng Bảo tàng trực thuộc Cục Tuyên huấn/Tổng cục Chính trị. Năm 1964, Phòng được nâng cấp thành Viện Bảo tàng Quân đội và đến năm 2002 là Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Thời kì còn là Viện Bảo tàng Quân đội trở về trước, chúng tôi chủ yếu trưng bày các hiện vật về xây dựng lực lượng vũ trang từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930 trở lại đây. Nhưng sau năm 2002, khi trở thành Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, phạm vi trưng bày được mở rộng trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta từ thời Hùng Vương. Việc sưu tầm các hiện vật thời kì cổ, trung đại được chú trọng hơn.

Tính đến nay, chúng tôi đã sưu tầm được 16 vạn hiện vật trong đó có nhiều hiện vật quý, đặc biệt là 4 bảo vật quốc gia: máy bay MIC 21 số hiệu 4324, máy bay MIC 21 số hiệu 5121, xe tăng T54B số hiệu 843, tấm bản đồ Quyết tâm chiến dịch Hồ Chí Minh.
 
6 (1)
Thủ trưởng Tổng cục Chính trị cùng các tướng lĩnh, sĩ quan nghe giới thiệu về Bản đồ Quyết tâm chiến dịch Hồ Chí Minh - "Bảo vật quốc gia" tại Bảo tàng LSQS Việt Nam

PV: Đồng chí Giám đốc có thể nói rõ hơn về bốn bảo vật quốc gia?
Giám đốc Nguyễn Xuân Năng: Chiếc MIC 21 số hiệu 4324 là nỗi khiếp sợ của không quân Mĩ trên bầu trời Việt Nam cuối những năm 60. Trên thân máy bay có 14 ngôi sao màu đỏ đánh dấu 14 lần máy bay 4324 lập chiến công. Cụ thể, máy bay 4324 đã gặp địch 22 lần, xạ kích 16 lần và tiêu diệt tới 14 máy bay Mĩ. Tám trên chín phi công lái chiếc máy bay này được phong Anh hùng. Một trong những chiến công tiêu biểu của máy bay 4324 đó là ngày 17/12/1967, phi công Vũ Ngọc Đỉnh và Nguyễn Đăng Kính thay nhau lái, lần lượt đối mặt với 32 chiếc F105 và F4 của Mĩ trên bầu trời Hà Nội, bắn rơi 2 chiếc “thần sấm” F105...

Máy bay MIC 21 số hiệu 5121 là hiện vật có giá trị đặc biệt. Ngày 27/12/1972, Anh hùng phi công Phạm Tuân lái chiếc máy bay này lần đầu tiên bắn rơi pháo đài B52 của Mĩ trong chiến dịch Điện Biên Phủ trên không. Với xe tăng 843, đây là chiếc xe đã tham gia chiến đấu đập tan tuyến phòng thủ của địch ở căn cứ Nước Trong, sau đó dẫn đầu đội hình thọc sâu của Quân đoàn 2 tiến về Dinh Độc Lập. Trên đường đi, nó đã bắn cháy 3 xe tăng và bọc thép của địch. 11 giờ ngày 30/4/1975, xe húc vào cổng phụ của Dinh Độc Lập, bị chết máy, đồng chí Đại đội trưởng Bùi Quang Thận, người chỉ huy xe tăng 843, nhảy ra khỏi xe lên cắm lá cờ trên nóc Dinh Độc Lập, đánh dấu giây phút thiêng liêng kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của dân tộc ta.

Bản đồ Quyết tâm chiến dịch Hồ Chí Minh bằng giấy dài 185,4 cm rộng 170 cm, được ghép từ 12 mảnh. Trên bản đồ có dòng chữ “Quyết tâm chiến dịch Hồ Chí Minh”, góc dưới bên phải ghi Làm tại Chỉ huy sở, ngày 22/4/1975, viết bằng tay, song song phía dưới có chữ kí của Tư lệnh chiến dịch Đại tướng Văn Tiến Dũng và Chính ủy Phạm Hùng. Đây là hiện vật liên quan đến sự kiện trọng đại của đất nước, đó là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử kết thúc cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước kéo dài 21 năm của dân tộc ta.
 
PV: Khi phạm vi nội dung trưng bày mở rộng ra, xuyên suốt lịch sử đánh giặc giữ nước của cha ông ta, Bảo tàng đã giới thiệu những hiện vật như mũi tên đồng Cổ Loa, các loại giáo, mác, cọc Bạch Đằng... Những hiện vật này chắc hẳn cũng nói lên nhiều điều...
Giám đốc Nguyễn Xuân Năng: Nghệ thuật đánh giặc giữ nước của Việt Nam từ thời Hùng Vương là lấy ít địch nhiều, lấy yếu địch mạnh, lấy nhỏ đánh lớn. Đi cùng với cách đánh ấy là sự sáng tạo ra các vũ khí hết sức hiệu quả. Để giới thiệu với khách tham quan về nghệ thuật quân sự Việt Nam và lí giải tại sao Việt Nam thắng trong các cuộc kháng chiến, ngoài trưng bày các hiện vật, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam còn sử dụng các tài liệu khoa học phụ khác để minh họa như các bản đồ, sơ đồ trận đánh, các bảng thống kê, bản text, câu trích, các video clip, sa bàn… giúp khách tham quan có nhiều kênh thông tin hiểu sâu sự kiện lịch sử hơn.

Bên cạnh đó, với những hiện vật cổ không sưu tầm được, chúng tôi tiến hành phục chế. Một hiện vật rất quý chúng tôi đã tiến hành phục chế thành công đó là Nỏ liên châu. Dự án này đã được giải Nhì tại Cuộc thi sáng tạo kĩ thuật toàn quốc lần thứ 10. Và một trong những người thực hiện dự án ấy đang có mặt ở đây, đó là Thiếu tá Phạm Vũ Sơn, Phó Trưởng phòng Nghiên cứu Sưu tầm - Hướng dẫn nghiệp vụ.
 
Thiếu tá Phạm Vũ Sơn: Câu chuyện phục dựng Nỏ liên châu bắt đầu từ sự phát hiện ra một kho mũi tên đồng Cổ Loa năm 1956 của các nhà khảo cổ học tại địa điểm Cầu Vực ngay dưới chân thành Cổ Loa. Việc phát hiện đặt ra vấn đề, Nỏ liên châu và mũi tên đồng của tướng quân Cao Lỗ trong truyền thuyết đã ghi là có thật. Vậy thì sức mạnh của mũi tên đồng Cổ Loa và Nỏ liên châu như thế nào? Để thực hiện điều này, năm 2006 - 2008, một nhóm nghiên cứu trong đó có tôi được tổ chức. Đây là một trong số các hiện vật tiêu biểu trong lịch sử quân sự Việt Nam mà đến nay không còn hiện vật thật nên chúng tôi phải tiến hành phục chế.

Mũi tên đồng Cổ Loa hoàn toàn khác so với các mũi tên đồng khác ở chỗ, đầu mũi tên hình trụ tròn có ba cạnh, chuôi tương đối dài. Với ba cạnh ở đầu, nó tạo ra đường bắn thẳng cho mũi tên, khi chạm mục tiêu độ xé ra rộng hơn vì vậy tính sát thương rất cao. Ở cự li gần, sau khi nghiên cứu, phục chế lại và qua kiểm nghiệm bắn thử thì thấy rằng đúng như truyền thuyết, mũi tên có thể xuyên táo các mục tiêu một cách dễ dàng. Điều đó chứng minh cách đây hơn hai ngàn năm, kĩ thuật quân sự của cha ông ta cũng đã rất phát triển. Đó chính là lí do tại sao thành của chúng ta chỉ là thành đất, lực lượng của kẻ địch thì đông gấp nhiều lần mà chúng ta vẫn giành chiến thắng. Hiện Nỏ liên châu đang được trưng bày ở phòng tiền sảnh của Bảo tàng.
 
PV: Có rất nhiều người khi đi qua Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam cứ nắc nỏm rằng: Những chiếc máy bay kềnh càng như thế, nặng như thế, làm sao mà lại đưa được chúng về giữa Thủ đô để trưng bày...
Thượng tá Phạm Văn Phi (Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, nguyên Trưởng phòng Nghiên cứu Sưu tầm - Hướng dẫn nghiệp vụ): Máy bay là một trong những hiện vật khối lớn được du khách rất quan tâm. Để có được những hiện vật ấy, phải mất rất nhiều công sức. Lấy ví dụ như việc đưa máy bay CH47 của Mĩ từ sân bay Biên Hòa về Hà Nội. Sau khi làm xong các thủ tục xin được mang về trưng bày, chúng tôi tiến hành vận chuyển về Bảo tàng. Để vận chuyển, phải tháo những bộ phận có thể tháo rời như cánh, càng, đuôi... rồi dùng xe siêu trường, siêu trọng đi theo đường bộ.

Trước đó, để qua được các trạm thu phí, phải tiến hành khảo sát, đo đạc suốt tuyến từ Nam ra Bắc, tính toán làm sao cho hiện vật lọt qua được. Về đến thành phố Hà Nội, phải chờ đến 12 giờ đêm mới kéo vào, sau đó sử dụng các cẩu siêu trọng để cẩu đặt lên các vị trí đã định rồi lắp ráp, sơn lại như màu sơn ban đầu. Chiếc thứ hai là máy bay IL14 VN - C516, một trong những chiếc máy bay mà Bác Hồ từng sử dụng trong những năm 1960 - 1964. Khi ấy Trung đoàn không quân 918 phải tập trung lực lượng lớn tổ chức chỉ huy hành quân kéo theo đường bộ từ sân bay Gia Lâm qua cầu Vĩnh Tuy, về tới Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã hơn 4 giờ sáng. Quá trình kéo, còn có sự hỗ trợ của Sở Giao thông Công chính, Công an Thành phố Hà Nội. Còn một hiện vật nữa chúng tôi dự kiến đưa về Bảo tàng đó là máy bay vận tải C130 ở sân bay Tân Sơn Nhất.
 
PV: Vấn đề thật giả của hiện vật là vấn đề lớn không riêng gì của Việt Nam. Với các hiện vật quân sự thì hầu như không có đồ giả, nhưng ở khía cạnh khác, nó lại đặt ra vấn đề đó là sự xác thực của lịch sử gắn với hiện vật. Chẳng hạn như hai chiếc xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập...
Giám đốc Nguyễn Xuân Năng: Hiện vật của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam là hiện vật gốc bởi nó được đưa từ chính các đơn vị trong toàn quân về. Với Bảo tàng, hiện vật gốc là tiêu chí số một. Quy trình xét duyệt hiện vật bảo tàng cũng hết sức chặt chẽ nên ít xảy ra những sự nhầm lẫn. Chẳng hạn như câu chuyện về xe tăng 843 và Xe tăng 390. Các loại vũ khí, trang bị quân sự nói chung, xe tăng 843 và xe tăng 390 thường được sản xuất hàng loạt được các nước viện trợ cho Việt Nam nên có rất nhiều phiên bản.

Nhưng hai chiếc tham gia vào sự kiện Dinh Độc Lập lúc 11 giờ 30 phút ngày 30/04/1975 thì chỉ có một. Xe tăng 843 ở Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, xe tăng 390 ở Bảo tàng Tăng thiết giáp là hiện vật gốc. Cả hai đều đã được công nhận và bảo vật quốc gia. Để xác định chính xác việc này, ngoài xác định số máy, số khung, lí lịch xe, chúng tôi mời các nhân chứng của kíp xe đến để nhận diện. Thông qua các đặc điểm nhân dạng mà nhân chứng đưa ra, Hội đồng thẩm định các cấp mới kết luận và đề nghị Thủ tướng công nhận là bảo vật quốc gia.
 
PV: Một vấn đề đặt ra nhiều người còn băn khoăn là: Có nhiều bảo tàng cùng trưng bày một loại hiện vật. Như vậy nội dung trưng bày có trùng lặp giữa các bảo tàng?
Giám đốc Nguyễn Xuân Năng: Việc trưng bày các hiện vật cùng loại ở các bảo tàng là điều khó tránh. Chẳng hạn mũi tên đồng Cổ Loa, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và một vài bảo tàng khác đều trưng bày. Tuy nhiên mỗi bảo tàng lại khai thác giá trị hiện vật dưới các góc độ khác nhau tùy vào từng loại hình bảo tàng. Cùng mũi tên đồng, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia khai thác ở góc độ văn hóa, lịch sử, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam lại khai thác dưới góc độ quân sự (kĩ thuật, chiến thuật, cách đánh...)
 
PV: Hiện nay có rất nhiều bảo tàng tư nhân của các cựu binh, chẳng hạn như Bảo tàng kỉ vật chiến tranh của cựu chiến binh Vũ Đình Lưu ở Nam Định, Bảo tàng chiến sĩ cách mạng bị tù đày ở Phú Quốc của cựu tù Lâm Văn Bảng ở Phú Xuyên, Hà Nội... Và họ cũng tâm sự rằng, rất sợ khi mất đi, con cháu không còn duy trì được nữa, khi ấy các hiện vật sẽ bị thất lạc, hư hỏng...
Giám đốc Nguyễn Xuân Năng: Các bảo tàng tư nhân của các cựu chiến binh như đã nêu do các cựu chiến binh bằng sự say mê và nghĩa tình với đồng đội tự đứng ra đi sưu tầm các hiện vật của đồng đội và kỉ vật sẵn có của bản thân lập ra. Các kỉ vật đó mang tính chất kỉ vật và lưu niệm là chính hoặc liên quan đến các sự kiện mà các cựu chiến binh ấy tham gia trong phạm vi hẹp. Ít hiện vật liên quan đến một sự kiện lịch sử hoặc các trận đánh lớn. Bản thân những cựu chiến binh ấy cũng chỉ có lòng say mê để sưu tầm và lưu giữ chứ không có nghiệp vụ chuyên ngành bảo tàng nên việc phát huy giá trị của hiện vật hạn chế.

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam cũng rất quan tâm đến các bảo tàng này, đây là nguồn bổ sung hiện vật cho Bảo tàng. Đã có nhiều cựu chiến binh hiến tặng kỉ vật cho Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có chủ nhân các bảo tàng tư nhân như bảo tàng của cựu chiến binh Vũ Đình Lưu ở thành phố Nam Định, bảo tàng của cựu chiến binh Phạm Chí Thiện ở Hải Dương...
 
PV: Để tạo sự hấp dẫn cho du khách, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã làm gì?
Giám đốc Nguyễn Xuân Năng: Về điều kiện khách quan, phải nói vị trí của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam khá đắc địa khi nằm ở trong khuôn viên của Cột cờ Hà Nội - một di tích kiến trúc cổ khá độc đáo, đẹp, một biểu tượng của Thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên, nếu chỉ có đó thì chưa đủ để thu hút khách tham quan. Để khách đến với Bảo tàng là cả sự nỗ lực rất lớn của cán bộ, nhân viên của bảo tàng. Điều quan trọng nhất là phải thường xuyên đổi mới các mặt hoạt động của Bảo tàng.

Nếu năm này qua năm khác cứ y nguyên như vậy thì khách chỉ đến một lần rồi không trở lại nữa. Thế nên phải đổi mới thường xuyên, từ khâu trưng bày, bổ sung hiện vật, đón tiếp khách, chỉnh trang sân vườn, đưa công nghệ hiện đại vào hoạt động Bảo tàng, thậm chí cả tuyên truyền, quảng bá, marketing...

Chúng tôi cố gắng mỗi năm phải cải tạo nâng cấp, đổi mới một đến hai phòng. Đổi mới trưng bầy phải theo xu hướng hiện đại. Trước đây chúng ta trưng bày theo lối cũ trên là ảnh, dưới là hiện vật với thông tin hiện vật hết sức ngắn gọn. Hiện nay, để thu hút sự chú ý của khách tham quan thì cần phải thiết kế bắt mắt, cung cấp thông tin hiện vật phải thật đầy đủ, cách cung cấp làm sao phải dễ hiểu, hấp dẫn, thú vị. Ngoài thông tin qua hệ thống chú thích, thuyết minh của hướng dẫn viên còn phải bổ sung, khai thác thông tin qua máy (Bảo tàng ảo).

Một điều cũng không thể xem nhẹ đó là việc đưa hoạt động của bảo tàng ra khỏi khuôn viên của bảo tàng bằng việc tổ chức các triển lãm lưu động đến với các đơn vị quân đội, các học viện, nhà trường nhất là vùng sâu, vùng xa. Thậm chí làm cả Bảo tàng ảo (Bảo tàng điện tử tương tác 3D) đưa đến các địa bàn còn khó khăn về hưởng thụ văn hóa như biên giới, hải đảo phục vụ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã triển khai dự án Xây dựng chương trình giáo dục truyền thống lịch sử quân sự Việt Nam tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo bằng công nghệ tương tác 3D (gọi tắt là Bảo tàng điện tử 3D). Trước mắt làm thí điểm tại 4 đảo: Côn Đảo, Phú Quốc, Trường Sa lớn, Song Tử Tây.

Hiện dự án đã hoàn thành, điểm đầu tiên đã được lắp đặt là Côn Đảo. Các điểm đảo khác sẽ tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Bảo tàng điện tử 3D mà chúng tôi làm, ngoài quay các phần trưng bày của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Bảo tàng Hải Quân, Bảo tàng Quân khu 7, Bảo tàng Quân khu 9, còn quay 12 di tích quốc gia đặc biệt với hướng dẫn viên thuyết minh giới thiệu. Đây là một mô hình vừa có tính giáo dục cao, lại vừa rất hấp dẫn người xem, giúp mọi người hiểu hơn về lịch sử quân sự Việt Nam.
 
PV: Xin cảm ơn đồng chí Giám đốc và các đồng chí về buổi trò chuyện thú vị này!
 
PV


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự gặp gỡ thú vị giữa Victor Hugo và Honoré de Balzac

Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự...

Hiện tượng thú vị này của tự nhiên dễ khiến người ta liên tưởng đến trường hợp hai nhân vật của hai nhà văn lừng danh nước Pháp là Victor Hugo và Honoré de Balzac. (NGUYÊN MINH)

 
Nhân vật Anna Karenina và sự soi chiếu từ nguyên mẫu đời thực

Nhân vật Anna Karenina và sự soi...

Lev Tolstoy - “con sư tử” của văn học Nga thế kỉ XIX - đã tạo ra những tác phẩm vĩ đại từ chất liệu tươi ròng của đời sống. Mỗi nhân vật được ông khắc họa luôn trở thành những điển hình nghệ thuật bất diệt, có tác động sâu đậm đến mọi tầng lớp xã hội. (NGUYỄN THỊ HỒNG​ HOA)

Quảng cáo