Chính sách với nghệ nhân - sứ mệnh và tầm nhìn: Đèn chưa hết dầu vẫn sáng

Chủ nhật - 05/08/2018 23:10
Chở tải nghệ thuật dân gian có thể là thách thức với giới trẻ hiện đại. Nhưng lớp người xưa, vốn không màng tới cuộc sống biến thiên bên ngoài, vẫn gìn giữ di sản như báu vật tinh thần. Một đời trọn vẹn với nghệ thuật dân gian cũng là một đời các nghệ nhân đau đáu truyền thụ tinh hoa cho lớp kế cận.

Nỗ lực lặng thầm

 Đã có nhiều câu chuyện về nghệ nhân tâm huyết với nghề, trải qua năm tháng cống hiến cho văn hóa dân tộc. Giữ tâm huyết ấy không khó vì nó đã ăn sâu vào từng thớ thịt của nghệ nhân, nhưng trên con đường ấy, họ rất cần được tiếp sức, đồng hành.

Bên hiên nhà dài ở Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, nghệ nhân Y wang H’wing đến từ xã Eatul, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk, nhớ những ngày “bám” ông ngoại đi nghe hát sử thi, ngày chăn trâu mà ngồi nghe khan quên cả thời gian; nhớ đêm đầu tiên kể khan trước buôn làng… Ông bảo, vì nghe nhiều nên thuộc, khan thấm vào máu, rồi trở thành pô khan (người kể khan) cũng nhờ những đêm như thế. Nhưng đấy là hồi điện chưa về buôn, lễ hội còn nhiều… Khan bây giờ được quảng bá nhiều nơi nhưng chính ở Đắk Lắk, số lượng người nắm đầy đủ chỉ “đếm trên đầu ngón tay”. Y wang H’wing năm nay 70 tuổi, là người duy nhất của xã Eatul còn kể khan. Nỗi lo không có người thay thế luôn thường trực.

Sử thi Ê Đê không còn được kể nhiều như xưa nhưng nghệ nhân vẫn đau đáu giữ gìn
Ảnh: Thái Minh

Năm 2005, nhờ hỗ trợ của Viện Văn hóa nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, Y wang H’wing mở được lớp dạy khan, học viên từ 20 - 30 tuổi, có người là bác sĩ, giáo viên… Tuy nhiên, đối tượng này lại không có thời gian truyền cho người khác. Mong muốn của nghệ nhân là được mở lớp, trong đó phải có các em nhỏ để sau này nối bước, đưa khan đến với người Ê Đê. Ấy vậy tới nay, lớp học vẫn là mơ ước của nghệ nhân. Thanh niên, con trẻ học ở trường, nói tiếng phổ thông, tiếng Ê Đê không được sử dụng nhiều, dần quên, học khan càng khó. Bấy lâu, Y wang H’wing cứ nỗ lực với tâm nguyện “giữ được ngày nào hay chừng ấy”.

Mới biết, chiều sâu văn hóa của mỗi dân tộc đôi khi được khám phá qua một con người cụ thể. Chỉ cần nhìn vào trải nghiệm của họ có thể thấy giá trị thẩm mỹ của loại hình nghệ thuật; nhìn vào tầm ảnh hưởng của họ để thấy sức sống di sản. Đời sống hiện đại thách thức truyền thống nhưng truyền thống ấy giữ được đặc sắc là nhờ những người nguyện sống đời với nó. Chủ nhiệm CLB Nhã nhạc cung đình và ca Huế Phú Xuân Trần Thảo sinh ra trong dòng tộc có truyền thống về âm nhạc, nghệ nhân thiết tha với tiếng đàn, nhịp phách. Ông bảo trong truyền thống, nghệ thuật rất khó nói điều gì sẽ đến, chỉ chắc chắn rằng nghệ nhân luôn đau đáu giữ gìn vốn cổ.

Như NNƯT Nguyễn Thị Lý, người giữ điệu hò khoan ở Lệ Thủy, Quảng Bình, vào những năm sau giải phóng, hò khoan mai một, bà vẫn nương níu, tập hợp người yêu thích cùng làm đạo cụ tái hiện trên sân khấu bối cảnh xưa của hò khoan. Luyện thành thạo thì chạy vạy khắp nơi “xin” được góp tiết mục văn nghệ. Từ một vài buổi diễn ở địa phương, hò khoan Lệ Thủy được khơi dậy trong cộng đồng, các CLB hò khoan ra đời như điểm nổ làm sống dậy không khí xưa. So với cuộc lần tìm di sản trong bao nỗi tủi hờn thời điểm 20 năm trước, đến giờ khổ nhọc vẫn còn nhưng theo NNƯT Nguyễn Thị Lý, nếu quay trở lại, bà vẫn sẽ chọn con đường ấy.

Nụ cười và nước mắt

Hạnh phúc của nghệ nhân là được thực hành và truyền nghề. Nhưng hạnh phúc ấy không nằm ngoài vòng xoáy thăng trầm của thời cuộc, nhiều khi gắng sức bồi đắp vốn cổ đồng nghĩa chấp nhận gánh nhọc nhằn. Hát ả đào (ca trù) là một thể loại âm nhạc “tủi phận” như thế. Đã có thời kỳ, do quan niệm xấu về những sinh hoạt xã hội đi kèm, người ta đồng loạt cấm cửa các nhà hát, nhiều người buộc bỏ nghề, thậm chí không dám nhận từng là đào, kép. Cũng có những người như cụ Quách Thị Hồ đã không ngại thừa nhận mình từng hát ả đào. Hay số phận của then cũng như nhiều tín ngưỡng khác, đã có những cấm đoán, kỳ thị…, đến khi nhận thức thay đổi, di sản lập tức hồi sinh. Bởi nghệ nhân luôn nỗ lực không để vốn cổ bị quên lãng, ví như hạt cỏ lan ngầm trong đất, đợi mưa xuống lại mọc lên.

Cũng là nghề trong trăm nghề, cùng là vốn liếng mưu sinh nhưng đời nghệ nhân cũng đặt lên vai họ trọng trách nặng nề. Đó là bồi đắp tinh hoa truyền thống, là lấp đầy khoảng trống cho văn hóa dân tộc. Bởi vậy, nghề của họ đáng quý, con người họ đáng trọng. Đã nhiều năm kể từ ngày “báu vật nhân văn sống” Hà Thị Cầu qua đời, từng lớp học trò của xẩm vẫn về Yên Mô, Ninh Bình để tưởng nhớ bậc thầy của xẩm, để được thắp nén hương lên ban thờ nơi có cây đàn nhị đã theo nghệ nhân đi khắp các khu chợ, đình làng, bến sông… Đó là sự nhắc nhớ để các thế hệ sau này nối truyền lời xẩm. Nhưng sự nhắc nhớ ấy cũng có cả nỗi xa xót cho một kiếp người cặm cụi với di sản nhưng qua đời trong khó khăn, túng bấn.

Đã không ít câu chuyện như thế, về những nghệ nhân bước sang thế giới bên kia trong khi chưa kịp hưởng sự tri ân của nghề và lòng còn đầy day dứt với nghiệp ông cha… Mới thấy trong kho tàng di sản dân tộc, đằng sau lớp đặc sắc tinh hoa, đằng sau lấp lánh của vốn cổ, chất chứa vô vàn thăng trầm, uẩn khúc, ám ảnh thao thức tâm can… Cống hiến cho nghệ thuật bao nhiêu thì trăn trở nhân sinh cũng theo đó mà nhuộm bạc tuổi đời. Bây giờ nhìn lại, hầu hết lớp người ấy đều đã tuổi cao, sức yếu, đang ngày một thưa dần.

Còn nhớ trong Liên hoan Ca trù toàn quốc năm 2012 tại Hà Nội, có 9 nghệ nhân cao tuổi được tôn vinh, chỉ 5 người đủ sức đi nhận bằng khen. Các kỳ liên hoan hát then đàn tính, kỳ trước kỳ sau đã thấy vắng bóng một vài tên tuổi... Liên hoan, hội diễn mở ra, mừng là còn nghệ nhân tham dự, còn cảnh “thầy già con hát trẻ”, có điều không biết được thế đến bao giờ? Như ngọn đèn chưa hết dầu vẫn sáng, những truyền nhân của văn hóa dân gian Việt cứ trân quý trao truyền hồn cốt dân tộc cả chục thế kỷ cho thế hệ hậu sinh…

Nguồn: Đại biểu nhân dân (Lê Thư)



 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo