Đỗ Phấn tiếp tục “lặn” trong miền kí ức Hà Nội

Thứ sáu - 23/12/2016 22:16
chu phoong arial moi copy - Tiếp tục chứng tỏ sức làm việc phi thường và nguồn cảm hứng vô tận về Hà Nội, Đỗ Phấn - cây bút tuổi 60 vừa hoàn thành cuốn sách thứ 20. Đó là tiểu thuyết có tên “Rong chơi miền kí ức”. Buổi giới thiệu sáng tác mới nhất của anh diễn ra chiều 23/12. 
Tựa sách có tên "rong chơi" nhưng đã cho thấy tác giả tiếp tục "lặn lội" với đề tài tâm huyết. Với “Rong chơi miền kí ức”, Đỗ Phấn một lần nữa nhắc lại tên tuổi mình gắn liền với vùng sáng tác là Hà Nội, tiếp tục ghi tên mình vào danh sách các nhà văn chỉ viết về Hà Nội. Đỗ Phấn có một tâm thế, một giọng điệu nhất quán trong sáng tác nên dù nhiều người dự buổi giới thiệu cuốn sách chưa đọc “Rong chơi miền kí ức” thì vẫn có thể chia sẻ về những trang văn viết về Hà Nội của anh.
Rong chơi 1
Nhà văn Đỗ Phấn cùng hai diễn giả Phạm Xuân Nguyên và Nguyễn Hoàng Điệp.

Nữ đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, cũng là một người con Hà Nội là diễn giả được mời trò chuyện với tác giả “Rong chơi miền kí ức” cùng nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên. Nguyễn Hoàng Điệp cho biết, đây là cuốn sách đầu tiên của Đỗ Phấn mà chị đọc bởi vốn dĩ chị thường dành thời gian đọc tác phẩm văn học kinh điển thay vì tác phẩm mới. Đọc “Rong chơi miền kí ức” chị đã có cơ hội chạm vào kí ức, chạm vào tinh túy của Hà Nội một thời. “Dù có đọc hàng trăm trang tài liệu về Hà Nội thì cũng không thể bằng một cuốn sách như thế này . Tôi đã gặp lại Hà Nội mà tôi nghĩ chính là Hà Nội”, đạo diễn “Đập cánh giữa không trung” nói. 
Rong chơi 2
Nhà văn Lê Minh Khuê tại buổi giới thiệu "Rong chơi miền kí ức".

Nhà văn Lê Minh Khuê vốn là một tác giả đau đáu với những gì tốt đẹp của cuộc sống bị mai một cũng bày tỏ sự đồng cảm với những sáng tác của Đỗ Phấn. Bà ấn tượng với các tác phẩm của Đỗ Phấn khi anh viết về Hà Nội trong những quan hệ bình thường, “dường như quanh đi quẩn lại chỉ có uống rượu và đàn bà, nhưng sau tất cả vẫn mang lại những cảm xúc về Hà Nội”. Văn của Đỗ Phấn toát lên một nỗi buồn vì những cái đẹp đang mất dần đi, những cái ta tâm niệm giữ gìn mà không giữ được. “Đỗ Phấn viết về những cái dữ dội nhưng không gây sốc, không thô tục; anh viết nhẹ nhàng tinh tế nhưng đau xót về sự mất đi của một Hà Nội ngày xưa…”, Lê Minh Khuê chia sẻ.
Nhà thơ Phạm Thị Ngọc Liên thì cảm nhận: "Hầu hết tác phẩm của Đỗ Phấn, từ tản văn, truyện ngắn, tiểu thuyết đều hiển hiện một Hà Nội đăm đắm tình yêu xưa, đều như tiếng thở dài chua xót của một người bất đắc dĩ phải làm nhân chứng cho sự đổi thay xấu xí của sự vật, con người Hà Nội nay mà chẳng thể ngăn chặn, chẳng thế can thiệp và đau đớn nhất là chẳng thể bỏ đi, rời xa chốn chôn nhau cắt rốn của mình”.
Rong chơi 3
Nhà thơ Phạm Thị Ngọc Liên từ Sài Gòn ra dự buổi giới thiệu cuốn sách. Bà cũng là người viết lời bạt cho "Rong chơi miền kí ức".

Hầu như các tác giả quen thuộc hàng đầu của Hà Nội hiện nay như Nguyễn Việt Hà, Trần Chiến, Nguyễn Ngọc Tiến… đều có mặt tại buổi giới thiệu cuốn sách. Nhận xét chung về họ, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên nói rằng, họ viết về Hà Nội với một nỗi lo, lo mất đi một Hà Nội trong kí ức của họ. Nhà văn Nguyễn Việt Hà, người đã đóng đinh tên tuổi và văn tài của mình với Hà Nội phát biểu rất “ý nhị”: Đọc văn của Đỗ Phấn rất thích, xem tranh Đỗ Phấn còn thích hơn, và chơi với Đỗ Phấn còn thích hơn nữa. Tuy nhiên, ở bìa tiểu thuyết mới của Đỗ Phấn có trích ý kiến Nguyễn Việt Hà một cách nghiêm ngắn hơn, rằng, với sự xuất hiện của Đỗ Phấn mươi năm trở lại đây, “giới thị dân” may mắn có thêm một nhà văn của riêng mình. Nguyễn Ngọc Tiến cũng nhận xét ngắn gọn: “đọc anh Phấn thấy Hà Nội và muốn biết Hà Nội hãy đọc văn của anh Phấn”.
Rong chơi 4
Tác giả "Ba ngôi của người" đến chia sẻ với Đỗ Phấn.

Chia sẻ vể những gì mình viết, Đỗ Phấn nói như một sự thừa nhận những ý kiến dành cho tác phẩm của mình: Hà Nội của chúng ta đang quá nhiều xô lệch mất mát. Dù chúng ta cố gắng lưu giữ lại thì Hà Nội vẫn đang ngày càng bị pha loãng theo những cách rất tình cờ. “Lịch sử chưa hẳn đã là lịch sử còn văn học là lịch sử sinh động nhất”, Đỗ Phấn nói.
Những “mất mát và xấu đi” của Hà Nội theo cách nhìn của nhà phê bình Phạm Xuân Thạch là đời sống này đang bị bào mòn. Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp nêu câu hỏi “quy trách nhiệm”: Do ai? Phạm Xuân Thạch nói: Hãy hỏi chính mỗi chúng ta. “Đôi khi sự thay đổi là cần thiết và tôi thấy chẳng có vấn đề gì. Chúng ta bày tỏ sự luyến tiếc một cái rạp chiếu phim bị đập đi nhưng thực ra lúc nó còn hoạt động vô cùng vắng khách, ngồi xem phim có thể thấy chuột chạy qua. Chúng ta có mua vé vào xem phim để cho nó đỡ vắng hay không?” – Phạm Xuân Thạch ví dụ. Anh nói, “chính vì thế, chức năng của văn học là cảnh báo, cảnh báo để chúng ta phản tỉnh”.  “Sự cẩu thả của một số người viết khiến tôi nản lòng nhưng hôm nay gặp những người ngồi đây khiến tôi tin văn chương vẫn còn sống”, Trưởng khoa Văn học – Đại học Khoa học xã hội & nhân văn Hà Nội bày tỏ.
Rong chơi 5
PGS.TS Phạm Xuân Thạch luôn có quan điểm riêng trong các sự kiện văn chương.

Tiếp tục phát triển cách viết từ “Chảy qua bóng tối”, bằng cách sử dụng các phụ chú như một thủ pháp, lần này, ở “Rong chơi miền kí ức”, Đỗ Phấn đã sử dụng triệt để hơn, biến nó thành một phần đối trọng với nội dung chính. Nếu như ở tiểu thuyết trước anh chỉ sử dụng các phụ chú như một mũi neo buông xuống sau mỗi chương thì lần này phần nằm trong phụ chú chiếm tới phân nửa tác phẩm, có lúc lấn lướt cả phần (về hình thức) được coi là nội dung chính. Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên gọi hai phần in font chữ khác nhau này là “nửa trên – nửa dưới”, “nửa âm – nửa dương” và ông mô tả “phải có trên mới có dưới, phải có âm mới có dương” để nói về sự mật thiết giữa hai phần tạo nên hình thức độc đáo của cuốn sách. Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp cũng cho rằng nửa trên và nửa dưới của cuốn sách nằm trong một tổng hòa để chị được rong chơi trong miền kí ức của một người Hà Nội có kiến văn sâu rộng. 
Nhiều ý kiến nhận xét, tác phẩm của Đỗ Phấn thật đến mức người ta có thể cảm tưởng đang đọc một hồi kí, một tự truyện. Nhưng sự chân mộc ấy vẫn chạm đến trái tim độc giả. Nhà thơ Phạm Thị Ngọc Liên nhận xét: “Cách viết tưởng chừng cũ kĩ nhưng rất văn ấy lại được lòng rất nhiều “người cũ” giống như tác giả và nhiều người, không cũ cũng chẳng mới, yêu Hà Nội, muốn tìm hiểu về Hà Nội”.  Nhà văn Lê Anh Hoài cũng nhận xét, tiểu thuyết của Đỗ Phấn như một thứ tự truyện, một lối viết thành thật, thăng hoa, lắng đọng và sâu kĩ. “Những tiểu thuyết của Đỗ Phấn như một bộ phim nhiều tập, như nhiều phiên bản của một cuốn sách”, Lê Anh Hoài nói. Tuy thế thì ở mỗi sáng tác của Đỗ Phấn, người đọc vẫn tìm thấy những điều gì đó níu chân họ, như với nhà thơ - dịch giả Thụy Anh thì đó là được thấy Hà Nội trong kí ức của người đi trước, thời mà chị chưa sinh ra.
Rong chơi 6
"Rong chơi miền kí ức" là cuốn sách thứ 20 của Đỗ Phấn.

Nên có một giải thưởng tôn vinh những tác phẩm viết về Hà Nội
Năm 2014, Hội Nhà văn Hà Nội đã trao giải thưởng văn xuôi cho tập tản văn “Dằng dặc triền sông mưa” của Đỗ Phấn. Và theo Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội – nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên thì, với những trang viết có giá trị về Hà Nội của Đỗ Phấn và một loạt các tác giả khác như Nguyễn Việt Hà, Trần Chiến, Nguyễn Ngọc Tiến… rất nên có một giải thưởng văn học mang tên Tô Hoài dành cho các tác phẩm viết về Hà Nội. Có lẽ đây là ý tưởng đáng được khích lệ và hậu thuẫn để trở thành hiện thực, bởi các nhà văn viết về Hà Nội, viết về những điều tốt đẹp đang biến đổi và mất mát từng ngày là họ đang lưu giữ những phần kí ức đẹp đẽ về Hà Nội, đang lưu giữ tâm hồn người Hà Nội. Và họ xứng đáng được tôn vinh ở một giải thưởng như thế.

DƯƠNG TỬ THÀNH


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)