Giữ gìn bản sắc văn hóa khu vực sông Mê Kông qua văn học

Thứ hai - 18/06/2018 03:20
chu phoong arial moi copy - Khu vực sông Mê Kông chỉ gồm 6 quốc gia nhưng lại là một trong những cái nôi văn hóa, lịch sử của nhân loại. Nhằm khẳng định bản sắc và hướng tới phát triển, Diễn đàn Văn học sông Mê kông tổ chức Hội thảo Giữ gìn phát huy bản sắc dân tộc trong giao lưu và hội nhập quốc tế ngày 16/6, tại Hà Nội. Đây là sự kiện tiếp nối Lễ trao Giải thưởng Văn học sông Mê Kông tổ chức ngày 15/6.  
 
mekong
 Nhà thơ Hữu Thỉnh – Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam và đại diện các nước tham gia diễn đàn
 
Những biến chuyển của thế giới đã ít nhiều ảnh hưởng tới bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc. Sự ưu tiên tăng trưởng kinh tế của các quốc gia dù là mục tiêu chính nhưng cũng bởi vì vậy, bản sắc dân tộc cũng cần phải được khẳng định với quốc tế rằng tôi là một dân tộc riêng, một dân tộc có bản lĩnh. Nếu không có sự khẳng định văn hóa, dân tộc đó sẽ bị chính vòng xoáy toàn cầu hóa cuốn trôi đi.
 
Thấu hiểu điều đó, Diễn đàn Văn học sông Mê Kông mở ra để các nước trong khu vực sông Mê Kông khẳng định văn hóa của mình qua văn học. Với 6 nước tham dự: Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanma, Trung Quốc, diễn đàn có những tác phẩm phong phú nói về bản sắc riêng của từng dân tôc. Đây cũng là nơi giao lưu hữu nghị về văn hóa giữa các nước, bên cạnh đó là sự góp mặt của các nhà văn đoạt giải thưởng Văn học sông Mê Kông.
 
Nhà thơ Hữu Thỉnh chia sẻ về tầm quan trọng của văn chương kết nối các dân tộc: “Văn Chương là chiếc cầu văn hóa thiêng liêng nối kết các dân tộc chúng ta lại với nhau, trước khi ta biết về nhau. Qua văn chương, chúng ta đem đến lòng nhân ái, sự sẻ chia, lòng khoan dung và đặc biệt là lòng tin vào con người. Tinh thần cao thượng đó đã được truyền tại qua văn chương, không hề bị ngăn cách bởi các biên giới hữu hình hay vô hình. Giờ đây tầm quan trọng của văn chương  không chỉ còn nằm trong văn hóa của dân tộc mà nó còn vươn tới quốc tế”.
 
Sông Mê Kông không chỉ là một con sông đơn thuần, một dòng chảy của tự nhiên mà nó còn chính là dòng chảy của lịch sử. “Tuy Myanma đã trở thành thuộc địa của Anh năm 1885 đến 1948, Văn học Myanma không hề bị chối bỏ. Mà ngược lại, nó được phát triển, thịnh vượng trên cả hai hình thức và nội dung” – Nhà nhân chủng học Kyaw Win tự hào phát biểu về những thành tựu văn học của đất nước mình.
 
Còn đối với hiện tại, việc phát triển và giữ gìn văn hóa còn là một thách thức đối với từng dân tộc,  ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Trung Quốc đã có những chia sẻ ấn tượng về việc bảo tồn văn hóa tại chính đất nước mình: “Hãy lấy các nhà văn Vân Nam làm ví dụ: Hiện tại, có 2.044 tác giả chính thức được công nhận là hội viên Hội Nhà văn Vân Nam trong đó có 678 nhà văn dân tộc, chiếm 32% tổng số hội viên của tỉnh. Chúng tôi đã đạt được mục tiêu mỗi dân tộc trong số 25 dân tộc thiểu số có các nhà văn của dân tộc mình - những người tốt nhất bảo vệ và thành đạt nhất của nền văn hóa dân tộc mình.” Những chia sẻ đó đã đóng góp vào việc quản lý văn hóa cho các nước còn lại, tham gia vào diễn đàn này. Một đất nước có nhiều dân tộc, nhưng văn hóa của những dân tộc tồn tại được tới tương lai là nhờ những chính sách phát triển của quốc gia đó và sự quan tâm của cả cộng đồng quốc tế.

Diễn đàn Văn học sông Mê Kông là nơi tình hữu nghị của các nước trong khu vực được gắn kết cũng như đẩy mạnh hợp tác phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa. Trên hết diễn đàn là đại diện cho sự ổn định, hòa bình, hợp tác, phát triển ở các lĩnh vực ngoài văn học được bền chặt hơn, hướng tới tương lai hữu nghị giữa các nước trong khu vực vùng sông Mê kông.
 
THANH TÙNG


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)