Học viện quốc phòng: Cái nôi đào tạo tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp, chính khách quốc phòng quân sự

Thứ bảy - 07/01/2017 07:49
 
trung tuong bui van tam
Trung tướng Bùi Văn Tâm
Cuối tháng mười hai, với những người lính luôn là những ngày đặc biệt. Đặc biệt không phải bởi nó là thời điểm cuối cùng để tổng kết một chu kì làm việc miệt mài của mỗi đơn vị, cá nhân. Cũng không phải bởi họ có thể tạm “quẳng gánh lo đi” để nghỉ ngơi chuẩn bị cho một năm tràn trề năng lượng, tạo tiền đề cho những thành công mới. Nó đặc biệt bởi trong quãng thời gian này, từ vị tướng đến anh binh nhì trong Quân đội nhân dân Việt Nam, rồi những người dù không mang trên vai quân hàm cầu vai, nhưng làm việc trong các lĩnh vực quốc phòng, được sống trong không khí ngập tràn niềm vui của những bó hoa tươi thắm, những lời chúc chân thành, tuyệt vời nhất nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22 tháng 12. Với cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện Quốc phòng, một ngôi trường là trung tâm huấn luyện và đào tạo tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp, cán bộ khoa học nghệ thuật quân sự hàng đầu của Quân đội; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước thuộc diện Trung ương quản lí, cùng với niềm vui chung ấy, họ lại có thêm những sự rộn ràng, tất bật riêng, đó là chuẩn bị cho kỉ niệm 40 năm ngày truyền thống.

Ngày 3 tháng 1 năm 2017, Học viện tổ chức trọng thể kỉ niệm 40 năm ngày truyền thống (3/1/1977 - 3/1/2017), trước khi diễn ra sự kiện ấy, phóng viên Tạp chí Văn nghệ Quân đội đã có cuộc trò chuyện hết sức cởi mở với Trung tướng Bùi Văn Tâm, Chính ủy Học viện Quốc phòng trong cuộc đối thoại thứ 24 - cuộc đối thoại cuối cùng trong năm 2016, xoay quanh vấn đề đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước và Quân đội.
Xin trân trọng giới thiệu cùng độc giả!
 
PV: Kính thưa đồng chí Trung tướng Bùi Văn Tâm, Chính ủy Học viện Quốc phòng, nói đến Học viện Quốc phòng là nói đến cái nôi đào tạo các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp của Quân đội nhân dân Việt Nam. Thế nhưng, nếu so với bề dày trên bảy mươi năm truyền thống của Quân đội ta và nhiều đơn vị trong toàn quân thì cái tuổi 40 của Học viện quả thực khá khiêm tốn, chẳng nhẽ trước đây Quân đội ta không chú trọng đến vấn đề đào tạo sĩ quan cao cấp?
Trung tướng Bùi Văn Tâm: Nếu đơn thuần làm một phép so sánh cơ học giữa hai con số thì quả đúng như vậy. Thế nhưng, trong thực tế, trước khi Học viện Quốc phòng ra đời, không phải chúng ta không đào tạo sĩ quan cao cấp, chỉ có điều, việc đó được thực hiện thông qua các hình thức hết sức uyển chuyển, phù hợp với tình hình thực tế trong từng giai đoạn cách mạng, thực tế quá trình hình thành và phát triển của Quân đội. Ngay từ những năm giữa thập kỉ hai mươi của thế kỉ XX, khi Trường Quân sự Hoàng Phố mở, Bác Hồ đã lựa chọn những người cách mạng ưu tú như Lê Hồng Phong, Lê Quốc Vọng (tức Lê Thiết Hùng), Vũ Nguyên Bác (tức Nguyễn Sơn), Phùng Chí Kiên, Hoàng Điền, Lương Văn Chi (tức Huy) sang học. Rồi đến cuối năm 1940, sau Hội nghị Trung ương lần thứ 7, song song với việc đào tạo cán bộ trong nước, một số cán bộ ưu tú của chúng ta như Hoàng Văn Thái, Thanh Phong, Hoàng Minh Thảo (sau này ông là Giám đốc Học viện Quốc phòng), Đàm Quang Trung, Trương Văn Quyền (tức Vũ Lập)… đã được Bác Hồ cử sang học Trường Quân sự Quảng Tây để rồi sau này tham gia đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân. Những cán bộ đó, sau này nhiều người đã trở thành những tướng lĩnh nòng cốt của Quân đội lãnh đạo quân đội ta làm những cuộc trường chinh trường kì thắng lợi. Trở thành các cán bộ nòng cốt, trung kiên, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị và học viện, nhà trường của Quân đội ta. Sau khi hòa bình lập lại ở miền Bắc năm 1954, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ và con em cán bộ miền Nam được tập kết ra Bắc để cử đi học các trường trong và ngoài nước.

PV: Thế còn trong giai đoạn chống Mĩ, chúng ta vẫn tiếp tục chứ, thưa Chính ủy?
Trung tướng Bùi Văn Tâm: Thời kì chống Mĩ, trước nhu cầu cấp bách cần giải quyết các vấn đề chiến thuật, chiến dịch, chiến lược, nghiên cứu đối tượng tác chiến... chúng ta đặt vấn đề với Liên Xô và Trung Quốc ngoài đào tạo cán bộ dài hạn, đề nghị bạn giúp cho mỗi năm hai khóa bồi dưỡng cho cán bộ lãnh đạo. Và mùa hè năm 1960, một đoàn cán bộ Quân đội cao cấp của ta đã sang Học viện Voroshilov nghiên cứu về chiến dịch, chiến lược và công tác tham mưu. Một đoàn cán bộ quân đội cao cấp khác của quân đội cũng sang nghiên cứu và học tập ở Trung Quốc.

PV: Trong những năm chiến tranh, vấn đề đào tạo cán bộ cao cấp để lãnh đạo quân và dân ta giành thắng lợi là cấp thiết vô cùng, tại sao ta lại không mở trường mà khi đất nước đã thống nhất rồi, cách mạng thành công rồi, chúng ta mới mở?
Trung tướng Bùi Văn Tâm: Trong chiến tranh, chúng ta không có điều kiện tổ chức một trường đào tạo cán bộ cao cấp riêng nên bắt buộc phải đào tạo bổ túc ở các trường quân sự trong nước và nhờ bạn đào tạo giúp như tôi đã nói ở trên. Sau chiến tranh, trước hết, ta có điều kiện thành lập trường chính quy để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cao cấp quân đội. Sau nữa, chúng ta vừa qua hai cuộc trường chinh chống Pháp và chống Mĩ, có rất nhiều vấn đề về chiến tranh cần phải tổng kết, làm tiền đề phát triển hệ thống lí luận khoa học nghệ thuật quân sự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, có rất nhiều tướng lĩnh, sĩ quan dày dặn trận mạc cần được tập hợp lại nhằm thu hút tận dụng chất xám, tinh hoa quân sự, kinh nghiệm của họ để viết các “binh thư yếu lược”. Đó thực sự là những trang viết vô giá bởi những kinh nghiệm ấy đã phải đổi bằng sự hi sinh của không biết bao nhiêu cán bộ, chiến sĩ trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc. Nó là thứ giáo trình, cẩm nang về chiến tranh vệ quốc viết bằng máu để lại cho đời sau.

PV: Sự ra đời của Học viện Quốc phòng thời điểm đó là hết sức cấp thiết, và những người lãnh đạo đầu tiên của Học viện là...
Trung tướng Bùi Văn Tâm: Ngày 3 tháng 1 năm 1977, Học viện Quân sự Cao cấp (tiền thân của Học viện Quốc phòng) khai giảng khoá học đầu tiên (Bổ túc khoá I) gồm 94 học viên. Phó Tổng Tham mưu trưởng Lê Trọng Tấn khi ấy được chỉ định kiêm chức Viện trưởng. Học viên là cán bộ được lựa chọn từ cấp Thượng tá trở lên, cả quân sự và chính trị, hậu cần, kĩ thuật. Quân đội ta xác định, lớp đầu tiên này sẽ cố gắng tập hợp những đồng chí có khả năng tiếp thu tốt, đồng thời có thể góp được những kinh nghiệm của mình trong tổng kết chiến tranh cũng như xây dựng nội dung, chương trình của Học viện, từ đó tạo đà, điểm tựa để tiếp tục tổ chức những khóa sau. Từ tầm quan trọng của khoá học đầu tiên, ngày khai giảng, Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã đến dự; ngày bế giảng được Tổng Bí thư Lê Duẩn đến dự và huấn thị. Xác định Học viện là một ngôi trường hết sức quan trọng nên ngay trong năm 1977, một vị tướng trận mạc, đồng thời cũng được biết đến là một nhà lí luận quân sự hàng đầu, một nhà nghiên cứu lịch sử quân sự và lí luận quân sự xuất sắc ở tầm chiến lược của Việt Nam, Giáo sư Hoàng Minh Thảo được điều về làm Viện trưởng. Lãnh đạo Học viện suốt 12 năm đến năm 1989, ông được điều sang Viện Chiến lược. Đối với mô hình của Học viện, có những vấn đề ta học quốc tế, nhưng cũng có những mô hình ta làm theo cách của mình, nhưng quan trọng nhất, nó phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh Việt Nam.

 
doan can bo
Đoàn cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện Quốc phòng đi dã ngoại - Ảnh: PV

PV: Đồng chí Chính ủy có thể cụ thể hơn về nhiệm vụ của Học viện?
Trung tướng Bùi Văn Tâm: Nhiệm vụ của Học viện là nghiên cứu phát triển khoa học quân sự, nghệ thuật quân sự. Tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng nhiều vấn đề chiến lược về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Đào tạo tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp, cán bộ khoa học nghệ thuật quân sự cấp chiến dịch - chiến lược của Quân đội nhân dân Việt Nam và quân đội một số nước; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang thuộc diện Trung ương quản lí. Phát triển nền khoa học nghệ thuật quân sự, khoa học xã hội và nhân văn quân sự, lí luận công tác đảng, công tác chính trị cấp chiến dịch - chiến lược, góp phần bồi đắp kho tàng văn hoá chính trị và văn hoá quân sự Việt Nam.

PV: Như đồng chí chính ủy đã chia sẻ, thời kì chiến tranh, chúng ta đã tận dụng khá tốt các mối quan hệ với các nước xã hội chủ nghĩa anh em, đặc biệt là Liên Xô và Trung Quốc trong việc đào tạo cán bộ nói chung và cán bộ cao cấp của quân đội nói riêng. Thế nhưng, tình hình hiện tại đã hoàn toàn khác, chúng ta thực hiện đa phương hóa, đa dạng hóa các mối quan hệ, vậy thì với Học viện Quốc phòng, vấn đề quan hệ quốc tế được xử lí thế nào?
Trung tướng Bùi Văn Tâm: Vấn đề tận dụng các mối quan hệ quốc tế để đào tạo cán bộ quân đội, chúng ta vẫn thực hiện tốt. Nó vừa giúp chúng ta có thêm một kênh để đào tạo cán bộ, vừa có chức năng đối ngoại quân sự, góp phần quan trọng phát triển quan hệ đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Quân đội trong thời kì hội nhập. Vấn đề này, chúng ta thực hiện theo cả hai chiều, tức là vừa cử cán bộ quân đội đi học ở nước ngoài, đồng thời cũng giúp đào tạo học viên của các nước bạn. Những năm qua, Học viện Quốc phòng đã tổ chức gần 70 khoá đào tạo, bồi dưỡng cho trên 600 cán bộ cao cấp của quân đội một số nước, trong đó có gần 80 sĩ quan cấp tướng. Đặc biệt, Học viện đã tổ chức thành công 3 khoá đào tạo quan chức quốc phòng quốc tế cho gần 60 học viên của gần 30 quốc gia thuộc khắp các châu lục trên thế giới. Học viện cũng đã đón tiếp, làm việc với hàng trăm đoàn của nhiều quốc gia và cử hàng trăm đoàn cán bộ đi nghiên cứu, trao đổi, thỉnh giảng ở các nước. Học viện là đơn vị dẫn đầu khối các học viện, nhà trường toàn quân về mở rộng và phát triển tốt mối quan hệ hợp tác, hữu nghị với quân đội các nước, góp phần tích cực vào công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước Việt Nam; tham gia vào việc gìn giữ hòa bình, an ninh ở khu vực và thế giới. Thông qua hợp tác đào tạo quốc tế, chúng tôi giới thiệu với bạn về chiến tranh nhân dân Việt Nam, đất nước con người, văn hóa lịch sử - nhất là văn hóa quân sự thông qua các chuyến đi thực tế như ở Điện Biên, Sơn Mĩ, Củ Chi và các vùng miền của đất nước… Thông qua các chuyến đi, quan chức quốc phòng các nước đều bày tỏ sự khâm phục với nền nghệ thuật quân sự của Việt Nam. Sau các cuộc đi học thực tế, chúng tôi để họ tự tổng kết, thu hoạch và cảm nhận.

PV: Khó khăn lớn nhất khi chúng ta đưa cán bộ đi đào tạo ở nước ngoài là gì?
Trung tướng Bùi Văn Tâm: Do chúng ta đa dạng hóa các mối quan hệ nên các cơ hội đào tạo ở nước ngoài mở ra rất nhiều, chỉ có điều, họ yêu cầu về ngoại ngữ rất khắt khe, đó là khó khăn lớn nhất khi lựa chọn cử cán bộ tham gia các khoá học.

PV: Học viện Quốc phòng sắp bước sang tuổi bốn mươi. Bốn mươi năm ấy, có biết bao nhiêu biến chuyển... Xin đồng chí chính ủy chia sẻ về những thay đổi trong đào tạo ở giai đoạn hiện nay so với thời kì đầu?
Trung tướng Bùi Văn Tâm: Trước đây, cơ bản đào tạo cán bộ theo chức vụ, còn hiện nay, Học viện chuyển hướng đào tạo chiến dịch - chiến lược. Đổi mới tư duy quân sự sang tư duy quốc phòng. Đào tạo chính khách quốc phòng quân sự. Trước đây học chủ yếu về lí luận nghệ thuật quân sự, giờ ngoài kiến thức quân sự là kiến thức về quốc phòng - an ninh, kinh tế, văn hóa xã hội, ngoại giao… Tức là yêu cầu học viên hiểu biết toàn diện, có chất chính khách cao, có thể chuyển ra đảm nhiệm các cương vị lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể. Bên cạnh đó, Học viện cũng đổi mới chương trình phù hợp với đối tượng tác chiến và thực tiễn các phương thức tiến hành chiến tranh trên thế giới hiện nay. Vấn đề học và thi cử cũng khác, có nhiều đổi mới, chỉ đặt ra vấn đề mở để tạo phương pháp tư duy và phát huy tính tự giác, tích cực của người học.

PV: Vừa rồi đồng chí Chính ủy có nhắc đến chất chính khách trong đào tạo. Khái niệm đào tạo chính khách quốc phòng quân sự, nhiều nước đã áp dụng. Vậy thì Học viện Quốc phòng đã triển khai đến đâu, và tiêu chí thế nào?
Trung tướng Bùi Văn Tâm: Chất chính khách của một cán bộ quân sự chính là cái tầm và phong cách của người lãnh đạo. Cái tầm và phong cách ấy, dựa trên sự am hiểu sâu rộng và toàn diện. Anh càng hiểu biết nhiều thì càng tự tin, đĩnh đạc, lịch lãm. Cán bộ quân sự thiên về lĩnh vực quốc phòng, nhưng nếu thêm chất chính khách, anh phải hiểu biết toàn diện tất cả các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, ngoại giao, hiểu thấu đáo nghệ thuật quân sự, thấu đáo nghệ thuật lãnh đạo, có mặt bằng kiến thức và tầm hiểu biết chung như đội ngũ cán bộ của Đảng và Nhà nước. Để ra một chính khách quốc phòng quân sự, không thể đào tạo trong thời gian ngắn ở trường mà phải là cả một quá trình. Quá trình ấy, thông qua chính bản thân học viên tự thâu nạp, thông qua các bậc đào tạo ở các trường trong và ngoài quân đội. Do vốn sống, vốn kiến thức của anh đã có, nên khi vào Học viện, chúng tôi chỉ hướng đến vấn đề tạo cho anh một “ý thức chính khách”, cách tư duy tổng hợp, tiếp cận, nhận ra vấn đề của chính khách. Rồi trong quá trình học, mối giao lưu quan hệ, thời gian thực tế ở các đơn vị là những trải nghiệm quý giá để tạo phong thái tự tin, từ đó trưởng thành. Về tiêu chí thì chưa có, nhưng tới đây có lẽ chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu vấn đề này.

PV: Thế còn những khó khăn hiện nay của Học viện là gì, thưa Chính uỷ?
Trung tướng Bùi Văn Tâm: Khó khăn lớn nhất hiện nay đó chính là đội ngũ giảng viên hẫng hụt cả về số lượng và chất lượng. Những người đã kinh qua trận mạc thì hầu hết đã về hưu, còn lại cơ bản là lớp trẻ chưa có kinh nghiệm chiến trường. Rồi vấn đề tuổi tác, bằng cấp, nhiều người hơn năm mươi tuổi mới làm tiến sĩ, đến độ chín thì lại đến tuổi về hưu. Giảng viên trẻ của các học viện, nhà trường trong toàn quân xin về bồi dưỡng, về kiến thức chung thì cơ bản bảo đảm, nhưng mặt trái đó là kinh nghiệm thực tiễn ở đơn vị hạn chế. Rồi ngay cả vấn đề xin người cũng khó. Trường nào, đơn vị nào chẳng muốn giữ lại cán bộ có năng lực để xây dựng đơn vị.
Nghiên cứu khoa học cũng đặt ra những vấn đề khá hóc búa. Những đề tài cấp nhà nước như cách mạng màu, chiến tranh li khai... khủng bố, chống khủng bố là thực tiễn diễn ra ở nhiều nước trên thế giới. Rất nhiều cán bộ, giảng viên, các nhà khoa học mong muốn đến tận nơi chiến sự diễn ra để nghiên cứu nhưng sẽ rất khó thực hiện.

PV: Và hướng khắc phục những khó khăn ấy thế nào, thưa Chính ủy?
Trung tướng Bùi Văn Tâm: Phải tự mình giải quyết thôi. Trước hết để khắc phục khó khăn của việc thiếu hụt giảng viên, chúng tôi huy động Thủ trưởng Ban Giám đốc tham gia giảng bài, đứng lớp, tập bài, tổ chức diễn tập. Học viện đang đề nghị Bộ có cơ chế sử dụng các chuyên gia, các nhà khoa học đã hết tuổi; tăng cường mời giáo viên thỉnh giảng là các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, các Tư lệnh, Chính uỷ các Quân khu, Quân đoàn, Quân binh chủng và cơ quan Bộ tham gia giảng dạy. Mặt khác, tận dụng tối đa việc khai thác những tác phẩm, tài liệu của các thế hệ trước như sách, giáo trình, luận văn, luận án về thực tiễn chiến tranh, thực tiễn đơn vị của các thế hệ đi trước dạn dày trận mạc, của những người rất nhiều kinh nghiệm quản lí, huấn luyện bộ đội tổng kết, viết lại. Đó là “cẩm nang”, là sách gối đầu giường cho các giảng viên trẻ để bù đắp những thiếu hụt về kinh nghiệm. Với những giảng viên chưa qua thực tiễn ở đơn vị, chúng tôi sẽ cho đi thực tế các chức danh để có những trải nghiệm thực tiễn ở ngoài đơn vị; kể cả học tập thực tế ở nước ngoài.

PV: Học viện Quốc phòng là nơi đào tạo các sĩ quan cao cấp, vậy thì điều kiện đảm bảo, rồi vấn đề quản lí học viên có gì khác so với các trường trong toàn quân? Rồi còn những vấn đề gì hiện nay đặt ra mà đồng chí Chính ủy cảm thấy trăn trở?
Trung tướng Bùi Văn Tâm: Về điều kiện sinh hoạt, học tập của học viên được bảo đảm khá tốt, đáp ứng yêu cầu học tập và tham gia nghiên cứu khoa học. Học viên cao cấp lấy tự giác, tự quản làm chính.
Vấn đề không riêng gì tôi mà cả Ban Giám đốc đều trăn trở đó là làm sao để giữ được vị thế của một Học viện quân sự hàng đầu. Hàng đầu ở đây không chỉ ở bậc đào tạo mà nằm ở chất lượng đào tạo và chất lượng nghiên cứu những vấn đề về chiến lược. Trong thời gian tới, đội ngũ giảng viên, các nhà khoa học có đáp ứng được không? Có tham mưu hiệu quả về chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự cho Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng được không? Làm thế nào để xây dựng được đội ngũ cán bộ, giảng viên đủ tầm? Những vấn đề này, chúng tôi đang từng bước tháo gỡ như: Đề nghị Bộ Quốc phòng cơ chế xin những người có tư duy tốt, có năng lực để đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện để anh em phấn đấu như: Đưa anh em đi đào tạo các lớp ngay tại Học viện và các học viện, nhà trường trong và ngoài Quân đội; rồi tăng cường đi thực tế giữ các chức vụ ở đơn vị; quan tâm chăm lo đến hậu phương, gia đình để đội ngũ cán bộ, giảng viên yên tâm công tác, phấn đấu vươn lên ngang tầm nhiệm vụ, cống hiến nhiều cho sự nghiệp trồng người, đào tạo nguồn nhân lực cho Quân đội và đất nước.

PV: Xin cảm ơn đồng chí Chính ủy!

NGUY
ỄN MẠNH HÙNG​ ghi


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo