Hợp tác nhà hát - nhà trường: “Bà đỡ” cho sáng tạo nghệ thuật

Thứ năm - 16/02/2017 20:27
“Tôi vỡ òa xúc động, dù không phải đạo diễn, diễn viên chính, khi vở Quẫn được vinh danh tại Liên hoan Sân khấu Thủ đô 2016. Các em sinh viên Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội đã thuyết phục được Ban giám khảo gồm những người lớn tuổi và uyên bác. Một thành công hoàn toàn bằng tài năng, sức trẻ, và sự trong trẻo, thánh thiện” - NSND Lê Khanh chia sẻ. Đây cũng là lý do Nhà hát Tuổi trẻ quyết định đưa Quẫn đến với đông đảo công chúng - cái bắt tay đầu tiên giữa nhà hát và nhà trường.

Câu chuyện cũ, cách thể hiện mới

“Sự hợp tác nhà hát - nhà trường có ý nghĩa về mặt giáo dục - đào tạo, bởi nghệ thuật cần thực hành, nhưng chúng tôi cũng hy vọng qua dự án sẽ hiện thực hóa được sân khấu thử nghiệm. Nhà hát Tuổi trẻ sẽ dành sân khấu cho những vở diễn của các em sinh viên với phong cách mới mẻ, không lạc lõng với thời cuộc; qua đó kéo khán giả trẻ đến rạp để thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật sống động”.

 NSND Lê Khanh
 Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ

Quẫn, của cố tác giả Lộng Chương, được coi là tác phẩm kinh điển của kịch nói Việt Nam. Tác phẩm nói về gia đình ông bà Đại Cát, một gia đình tư sản lâu đời trước chính sách công tư hợp doanh. Lo sợ khối tài sản lớn, tích cóp lâu năm bị mất trắng, ông bà Đại Cát tìm mọi cách để cất giấu và tẩu tán. Bao nhiêu chuyện cười ra nước mắt được phơi bày... Theo NSND Lê Khanh, “đây là vở kịch tôi vô cùng yêu quý, trân trọng và ngưỡng mộ. Tôi đã xem vở kịch này do cha tôi (NSND Trần Tiến) diễn từ khi tôi còn nhỏ, trong tôi còn nguyên dấu ấn về nghệ thuật viết kịch, dàn dựng, tài năng diễn xuất và vấn đề xã hội”.

NSND Lê Khanh từng cậy nhờ 3 đạo diễn dựng lại vở này nhưng đều bị từ chối, vì cho rằng quá cũ. Vì thế, bà đã sửng sốt sau khi xem Quẫn tại Liên hoan Sân khấu Thủ đô 2016, do sinh viên Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội thể hiện. Bà nhớ lại: “Hôm ấy rất đông khán giả. Tôi ngồi ở tầng 2 rạp Công nhân (Hà Nội), không bỏ qua chi tiết nào, ngay từ mở đầu tới khi kết thúc vở diễn, cực kỳ thú vị. Dàn dựng theo phương pháp ước lệ, cả về mặt không gian và diễn xuất, đạo diễn Trần Lực đã mở ra cho Quẫn điều mà biết bao nhiêu người theo nghề phải học, chứng minh được rằng, với nghệ thuật sân khấu, cái gì cũng có thể làm được… Quẫn đã bước qua câu chuyện cũ, cách thể hiện cũ. Chúng tôi hào hứng, nhiệt tâm đưa vở diễn đến với đông đảo công chúng”.

Theo dự án hợp tác giữa Nhà hát Tuổi trẻ và Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, Quẫn sẽ được biểu diễn trên sân khấu của Nhà hát vào tối 18.2 và 25.2 tới. Đây là hoạt động mở đầu cho quá trình hợp tác lâu dài, cả về hỗ trợ đào tạo và biểu diễn. Thực ra ý tưởng hợp tác đã manh nha cách đây 2 năm, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội được tham gia môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, không chỉ về diễn xuất mà cả kỹ thuật, âm thanh, ánh sáng... Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ Trương Nhuận mong muốn Nhà hát sẽ như “bà đỡ” cho tác phẩm nghệ thuật của sinh viên, tạo sân chơi để các em vững tin trên con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Sinh viên sẽ được tham gia sáng tạo, rèn luyện bản lĩnh sân khấu và phát triển kỹ năng. Nhà hát thì tìm trong đó những hạt nhân để bổ sung cho đội ngũ diễn viên của mình.


Vở Quẫn, do sinh viên Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội thể hiện, sẽ được biểu diễn trên sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ

Làm quen môi trường chuyên nghiệp

NSND Lê Khanh cho biết, ở những nước tiên tiến, các đơn vị nghệ thuật đều tiếp nhận sinh viên đến giao lưu, trao đổi, chứng kiến quá trình vận hành của một tác phẩm nghệ thuật từ A đến Z. Sinh viên luôn được hỏi tại sao lại làm thế này mà không phải thế khác, để khi bước vào môi trường chuyên nghiệp sẽ hội nhập nhanh chóng hơn. Tại Việt Nam, bản thân NSND Lê Khanh cũng như nhiều nghệ sĩ thế hệ đầu tiên của Nhà hát Tuổi trẻ chính là thành quả của mô hình đào tạo này. Hai vở diễn đầu tiên của Nhà hát, NSND Lê Khanh, khi đó đang là sinh viên, đều thủ vai chính. “Chúng tôi đã trở thành diễn viên trên sân khấu thực tế sau học kỳ đầu tiên. Và cứ như thế, sau 3 năm hệ trung cấp, chúng tôi đã trở thành những diễn viên chuyên nghiệp. Năm 1982, tôi đã đóng vai Juliet trong vở Romeo và Juliet, có ngày phải diễn 4 suất. Như vậy, đến khi tốt nghiệp, chúng tôi đã trở thành diễn viên thuần thục”. Trong khi đó hiện nay, “chúng ta cặm cụi đào tạo 3 - 4 năm, nhưng sinh viên ít, thậm chí chưa một lần đứng trên sân khấu. Vì vậy, sau khi tốt nghiệp, các em lại mất thời gian làm quen và xếp hàng chờ đến lượt để có vai diễn. Chưa kịp quen với sân khấu, có khi lại lập gia đình, sinh con, và từ từ lặn vào phía sau rồi chuyển nghề” - NSND Lê Khanh băn khoăn.

Thực tế, theo Hiệu trưởng Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội Nguyễn Đình Thi, lâu nay nhà trường vẫn tiếp cận các đơn vị nghệ thuật để tạo cơ hội cho sinh viên tham gia sáng tạo, xem đó như việc làm bắt buộc, có ý nghĩa quan trọng để sau khi tốt nghiệp, về nhà hát, hãng phim, các em có thể tác nghiệp ngay. Tuy nhiên, không nhiều đơn vị nghệ thuật hưởng ứng chủ trương này, hoặc nếu có, cái bắt tay chưa thật chặt. “Nếu thường xuyên nhận được sự hợp tác trách nhiệm của các đơn vị nghệ thuật trên cả nước, thì công tác đào tạo của nhà trường chắc chắn hiệu quả hơn rất nhiều. Bản lĩnh sân khấu của các em sẽ rất tốt, khi ra trường không bỡ ngỡ, bởi đã có môi trường thực hành chuyên nghiệp” - PGS.TS. Nguyễn Đình Thi nói. 

Nguồn: Đại biểu nhân dân (Nhật Linh)



 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự gặp gỡ thú vị giữa Victor Hugo và Honoré de Balzac

Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự...

Hiện tượng thú vị này của tự nhiên dễ khiến người ta liên tưởng đến trường hợp hai nhân vật của hai nhà văn lừng danh nước Pháp là Victor Hugo và Honoré de Balzac. (NGUYÊN MINH)

Quảng cáo