Ký ức hình ảnh về Hà Nội

Thứ bảy - 12/05/2018 00:22
Hà Nội là một vùng đất đầy hấp dẫn với nhiếp ảnh. Cuộc sống, con người của mảnh đất này đã gợi biết bao xúc cảm cho nghệ sĩ sáng tác vô số tác phẩm. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng trống trong nhiếp ảnh về Hà Nội, mà theo nhiều ý kiến, cần có một kho ảnh hệ thống, phản ánh mọi mặt của đời sống Thủ đô.

Khoảng trống cần bổ khuyết

 “Không ai có thể chụp hết Hà Nội. Mỗi người với các góc chụp khác nhau, tạo nên những lát cắt, thể hiện vẻ đẹp Hà Nội theo cảm nhận riêng. Tôi chụp con người, cuộc sống, làng nghề và góc phố đặc trưng của Hà Nội như một cách lưu giữ cảm xúc về những phố, những mùa đã thay đổi theo thời gian. Có những bức ảnh để lại rất nhiều kỷ niệm, khiến tôi yêu Hà Nội hơn, cũng là cách để tôi gửi thông điệp tới mọi người: Hà Nội rất đẹp, và nếu chúng ta biết yêu thì thành phố này sẽ đẹp hơn rất nhiều”.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Xuân Chính

Trước nét cổ kính thể hiện bề dày lịch sử, danh lam thắng cảnh phong phú và sự phát triển sôi động của Hà Nội, mỗi nhiếp ảnh gia có một góc nhìn và thể hiện vẻ đẹp riêng. Người chụp những con ngõ nhỏ, người ghi lại kiến trúc, hay đơn giản chỉ là đời sống thường nhật, thiên nhiên, cảnh quan... Một Hà Nội thân thương, gần gũi đã và đang được ghi lại qua nhiều lăng kính với dấu ấn rất riêng. Đến nay, ảnh về Hà Nội nhiều không kể hết, với nhiều nơi chốn, góc máy, và khoảnh khắc, gắn liền với kỷ niệm chung và riêng của mỗi người sinh ra và lớn lên hay chỉ thoáng qua thành phố này.

Tuy nhiên, các nghệ sĩ nhiếp ảnh cho rằng, để thấy đời sống, di sản của Hà Nội qua từng giai đoạn, cần có nhiều tư liệu, thời gian càng lùi xa càng quý. Ví dụ, nhờ các bức ảnh chụp giai đoạn cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX mà ngày nay chúng ta thêm hiểu về phố phường, đời sống Hà Nội giai đoạn đó. Hay ngày quân giải phóng kéo về tiếp quản Thủ đô, những bức ảnh người dân Hà Nội chụp rất sinh động, chi tiết từng con phố quân Pháp chờ bàn giao, rồi hoạt động của Ủy ban Quốc tế... Hoặc về thời bao cấp, không mấy người Việt Nam chụp thời kỳ này, nhưng rất may một số người nước ngoài như nhà báo Pháp Michel Blanchard, hay nhà ngoại giao Anh John Ramsden đã ghi lại và gần đây giới thiệu những bộ ảnh chân thực về một giai đoạn khó khăn của đất nước...

“Hà Nội quá sinh động về hình ảnh, nên việc xây dựng không gian ảnh về Hà Nội sẽ gây xúc động. Vẫn có những bức ảnh đang nằm trong ngăn kéo của người Hà Nội chơi ảnh từ xưa. Nếu chúng ta tiếp cận, có thể gia đình họ sẽ đưa ra những tư liệu không thể ngờ tới, có giá trị tư liệu lịch sử quý. Vì thế, cần tìm cách tập hợp tư liệu bổ sung vào các góc khuyết thiếu ảnh về Thủ đô từ đầu thế kỷ XX đến nay” - nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo - người có nhiều tác phẩm kể chuyện ký ức làng, ký ức phố của Hà Nội chia sẻ.


Ảnh chụp Hà Nội năm 1983 của nhà báo Pháp Michel Blanchard

Còn theo nhà văn Nguyễn Trương Quý, một tấm hình hơn vạn lời nói, vạn con chữ. Những bức ảnh Hà Nội xưa mang lại cho người viết nhiều cảm xúc và thông tin. Ví dụ, khi anh nghiên cứu đời sống giải trí Hà Nội sau năm 1954, qua các bức ảnh còn đến ngày nay, có thể thấy một đời sống giải trí rất phồn thịnh, phần nào làm nên sức sống cho đô thị ngày ấy. “Nói về Hà Nội còn có nhiều khoảng trống, nếu lấp dần khoảng trống đó, bên cạnh các trang văn, là nhiếp ảnh, sẽ rất hay và gây nhiều xúc cảm. Bên cạnh những sự kiện lớn gắn liền với lịch sử Thủ đô và đất nước, những câu chuyện nhỏ thú vị sẽ bổ khuyết dần vào bức tranh chung về Hà Nội”.

“Trí nhớ” của đô thị

“Tôi nhớ chuyện của nhà văn Nguyễn Sáng nói rằng, nếu ba cho con một cuộn phim, con chụp ở Sài Gòn không hết, nhưng ra Hà Nội, ba cho con 10 cuộn phim, con chụp còn thiếu. Điều đó có nghĩa Hà Nội có nhiều thứ để chụp, thiên nhiên, con người, di tích...  thậm chí có những nghề đến nay ít tay máy quan tâm, như ẩm thực Hà Nội chẳng hạn” - Nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến kể và ao ước, giá có triển lãm ảnh riêng về ẩm thực Hà Nội, hay những làng nghề Hà Nội xưa... Còn kiến trúc sư Nguyễn Phú Đức - người sáng lập nhóm ảnh Lovely Hanoi Group cho rằng, dù hình thái chung của đô thị vẫn vậy, nhưng Hà Nội chuyển biến quá mạnh, quá nhanh, có thời khắc ngơi tay máy đã không lưu giữ được hình ảnh một số di sản đô thị. Hay những di tích đình, đền, chùa, khi có quá nhiều cuộc trùng tu chưa coi trọng yếu tố gốc, một số nhiếp ảnh gia phải “chạy đua” để chụp, số hóa trước khi di tích đối mặt với nhiều sai khác, làm mới...

Vì thế, nhiếp ảnh được coi là công cụ, là “trí nhớ” của đô thị. Nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo góp ý, bên cạnh các sự kiện chính trị, đời sống kinh tế - xã hội, người chụp ảnh phải quan tâm tới cả việc chụp phi sự kiện, có ý thức không chỉ chụp ảnh phục vụ ngày hôm nay, mà còn lưu lại hình ảnh cho cả mai sau, thì mới có tư liệu ảnh sống về thời kỳ đất nước đang chuyển mình.

Một bức ảnh có thể chuyên chở tâm hồn của một con người, thậm chí một thành phố. Nhiều nghệ sĩ kỳ vọng, cần có một nơi thay mặt nhân dân Thủ đô tập hợp, lưu giữ những ký ức của Hà Nội ngày xưa, hôm nay và mai sau. Nhiếp ảnh gia Thái Ngọc Linh đề xuất: “Bảo tàng Hà Nội có thể là “bà đỡ” cho các triển lãm ảnh về Hà Nội nói chung và chuyên đề nói riêng. Bảo tàng cũng nên là nơi lưu giữ, triển lãm các tác phẩm nhiếp ảnh về Thủ đô, theo nhiều chủ đề, như di tích lịch sử, di tích cách mạng, làng nghề, lễ hội truyền thống, danh lam thắng cảnh... từ đó, quảng bá rộng rãi về Thủ đô bằng ngôn ngữ nhiếp ảnh”.

Nguồn: Đại biểu nhân dân (Ngọc Phương)



 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật...

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo