Liên hoan Sân khấu Thủ đô lần thứ hai: Sáng tạo của nghệ sĩ trẻ

Thứ hai - 26/12/2016 04:09
Cuối tuần qua, sau 8 ngày với 13 vở diễn, Liên hoan Sân khấu Thủ đô 2016 đã khép lại, đánh giá được phần nào hiện trạng sân khấu Thủ đô nói riêng và nước nhà nói chung. Đáng mừng là tại Liên hoan đã xuất hiện thế hệ nghệ sĩ trẻ với những tìm tòi, sáng tạo mới. Tuy nhiên, đáng lo là kịch bản quá ít chất hiện thực đời sống của Thăng Long - Hà Nội.

Tre già, măng đã mọc

Liên hoan Sân khấu Thủ đô do Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội tổ chức, nhằm nhận ra những giá trị mới trong tìm tòi phát hiện và phản ánh đời sống người Hà Nội. Bằng trí tuệ, cảm xúc, tư duy và ngôn ngữ tổng hợp mới mẻ, các đơn vị nghệ thuật sân khấu tại Thủ đô Hà Nội đã xây dựng lên nhiều hình tượng nghệ thuật độc đáo. Đáng ghi nhận là đội ngũ nghệ sĩ tham gia phần lớn là người trẻ, được đào tạo bài bản. Theo nhà viết kịch Lê Quý Hiền: “Cái khác của Liên hoan lần này là không có hiện tượng một đạo diễn dựng đến 30 - 40% kịch mục. Cũng không thấy kịch bản của một tác giả được nhiều đơn vị dựng hết Liên hoan này đến cuộc thi khác. Chính thế, lớp trẻ được xuất hiện nhiều hơn với những tác giả, đạo diễn không quen thuộc. Các vở diễn được giải tại Liên hoan đều là của những đạo diễn trẻ, cho thấy tre già, măng đã mọc”.

Cảnh trong vở Dâu bể một kiếp tằm - Huy chương Vàng tại Liên hoan   Ảnh Ng.Phương

Đồng tình với ý kiến trên, PGS.TS. Phạm Duy Khuê, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo cho rằng, vai trò của đạo diễn đã được thể hiện rõ. Nếu không có sáng tạo của NSƯT Trần Lực, không có được vở diễn sạch sẽ, đầy ắp tư tưởng mới trong Quẫn (giành Huy chương Bạc cho vở diễn và giải Đạo diễn xuất sắc). Tương tự, nếu thiếu sáng tạo và sắp xếp hợp lý của NSND Hoàng Quỳnh Mai, sao có được vở diễn mượt mà, đầy lãng mạn trong vở diễn Dâu bể một kiếp tằm (Huy chương Vàng cho vở diễn). Mới thế thôi, cũng có thể nhận ra vai trò đích thực của nghệ thuật đạo diễn với sân khấu Thủ đô Hà Nội. Đáng mừng rằng, nghệ thuật sân khấu cải lương nay đã có đạo diễn. Chính họ đã làm cho các vở diễn đậm chất chuyên nghiệp và tư tưởng của mỗi vở diễn gắn bó với hiện thực ngày nay. Tuy nhiên, việc dàn dựng nhiều vở diễn tham dự Liên hoan còn lỗi, sạn, cho thấy sự bập bõm và chưa mấy có nghề của một số đạo diễn của sân khấu Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung.

Bên cạnh các đạo diễn trẻ, sân khấu Thủ đô có đôi chút thanh tân, rạng ngời nhờ vào đội ngũ diễn viên trẻ, đẹp, yêu nghề, đã qua đào tạo. Những diễn viên xuất sắc trong số họ không còn là con rối trong tay đạo diễn, họ cũng không chuyển tải máy móc những hình nhân trong kịch bản, mà họ đúng là tác giả của vai kịch mình đóng. Tuy vậy, để từ nhân vật được khắc họa trong kịch bản, tới lấp đầy khoảng trống, thể hiện đời sống nhân vật chưa nhiều người làm được.

Thiếu kịch bản về Thăng Long - Hà Nội

 “13 buổi diễn, dẫu phải luân chuyển các địa điểm khác nhau, nhưng đêm diễn nào hết chỗ. Công chúng Thủ đô, mọi tầng lớp, ai đến xem cũng tỏ rõ nhiệt tình hưởng ứng với vở diễn. Điều đó cho thấy, khán giả Thủ đô yêu sân khấu, hãy có nhiều vở diễn hay hơn nữa để xứng đáng với mong mỏi của họ, và đào tạo khán giả cho các thể loại sân khấu của Hà Thành ngày càng tinh tế hơn”.

 PGS.TS. Phạm Duy Khuê

Trong số 13 vở diễn tham dự Liên hoan, có 7 vở kịch nói, 3 vở cải lương, 3 vở chèo. Phản ánh trực tiếp về đề tài Thăng Long - Hà Nội chỉ có 3 tác phẩm, số còn lại là các lĩnh vực khác nhau của đời sống đất nước xưa nay. Hầu hết kịch bản được lựa chọn để dàn dựng, dù thuộc chủ đề đề tài nào, đều quan tâm sâu sắc đến đời sống, thể hiện khát khao phản biện, góp phần thanh khiết đời sống, xây dựng nên phẩm chất của con người thời đại mới. Theo cách “lấy xưa vì nay”, tuy chưa thể đi được đến tận cùng của hiện thực xã hội mà nghệ sĩ trăn trở, phản ánh, nhưng ở vài ba kịch bản đã thấy sự nhìn nhận, phân tích và lý giải con người theo cách mới lạ.

“Chỉ tiếc rằng, kịch bản được dàn dựng để dự Liên hoan lần này quá ít chất hiện thực đời sống đích thực của Thăng Long - Hà Nội, và không mấy kịch bản tương xứng với yêu cầu Liên hoan” - PGS.TS. Phạm Duy Khuê nhận định. Hiện thực đời sống xã hội đã không mấy được nhận thức và phản ánh, mà các tác giả vội vàng tìm lại, tìm đến những tích cổ người xưa trên những vùng quê ngoài địa hạt Thăng Long - Hà Nội, rồi cố lèo lái bằng vài mảnh trò nhời khêu gợi liên tưởng đến một vấn đề thời sự nào đó của đất nước, thậm chí có cả vấn đề đã quá thời. Chính vì sự thiếu đói kịch bản, đã đẩy các đơn vị dự thi vào tình trạng “nhắm mắt đưa chân” chọn cả kịch bản yếu kém, bất chấp “không có bột” cũng đòi “gột lên hồ”.

Với những đáng lo ngại ở khâu kịch bản bộc lộ qua Liên hoan lần này, NSND Lê Tiến Thọ - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam cho biết: Chuẩn bị cho Liên hoan Sân khấu Thủ đô lần thứ ba vào năm 2018, Hội sẽ phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Hà Nội tổ chức trại sáng tác về Thủ đô vào năm 2017, để có nhiều kịch bản chất lượng hơn. Các đơn vị nghệ thuật cũng cần quan tâm dàn dựng nhiều vở mới, để Liên hoan lần tới đạt kết quả tốt hơn, với những vở diễn đẹp về hiện thực Thăng Long - Hà Nội.

Nguồn: Đại biểu nhân dân (Ngọc Phương)



 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo