Nhiệt độ 2016

Chủ nhật - 29/01/2017 12:22
. CHU LAI

Dẫu biết rằng trái đất đang nóng lên nhưng nóng như mùa hè 2016 lại là một cái nóng dường như có cái gì không mấy bình thường ẩn bên trong. Nóng trong thiên nhiên, nóng trong hội chứng nhà kính và nóng trong lòng người. Dẫu biết rằng thời gian là vô tận không gian là vô cùng, dẫu biết rằng đã sang đến thiên niên kỉ thứ ba, thiên niên kỉ của ước vọng yên hàn nhưng súng vẫn nổ ở đó đây, thân người vẫn đổ xuống, lòng người vẫn khôn dò, hành tinh vẫn muôn vàn bất trắc, cái ác, điều phi nhân vẫn ngang nhiên tồn tại.

Năm nay sao có nhiều thiên tai địch họa đến thế? Thiên tai thì minh bạch trong hình hài những cơn bão lũ nhưng địch hoạ lại ẩn hiện chập chờn mơ hồ biến ảo. Địch hoạ trong đất liền, địch họa trên Biển Đông, địch họa phun nọc trong các cuộc thương thảo lành ít dữ nhiều, địch họa nhe nanh gầm gào ngay ở những miền chân trời xa ngái. Bỗng thấy lòng dạ bất an. Thế giới thì phẳng mà sự tồn tại của thế giới lại quá sức gồ ghề. Người ta vẫn ra rả kêu gọi toàn cầu hoá nhưng mỗi quốc gia lại cứ tìm cách nhoi lên bằng bất cứ giá nào. Vẫn là cá lớn nuốt cá bé, vẫn là kẻ mạnh hù dọa lấn lướt kẻ yếu. Yếu mạnh, mạnh yếu lên xuống cùng chiều, lúc yếu lúc mạnh, mạnh đấy mà yếu đấy, yếu đấy mà mạnh đấy, điều này được các nhà hiền triết và các chuyên gia quân sự thông tuệ diễn giải như thế nào đây?

Cùng với cơn nóng bung da rộp thịt, các quốc gia vẫn phải quằn quại tự tồn tại, vẫn phải gồng mình lên đi tìm câu trả lời mình sẽ hành xử ra sao, mình sẽ đi theo hướng nào đây giữa cơn thủy triều hồng hoang giành giật. Hướng mặt trời tỏa rạng hay hướng tối tăm sực mùi nhát hèn, cơ hội?

Ơ hay! Mới ngày hôm qua còn được cả loài người tôn vinh trong một vụ kiện thắng lợi trước cái kẻ mang tư tưởng đại bá định thôn tính cả Biển Đông mà hôm nay, không hiểu vì một lí do gì đã quay ngoắt một trăm tám mươi độ nói xuôi thành ngược? Kiểu nói của kẻ nô lệ cho đồng tiền, của kẻ mang phong cách ngông cuồng ngẫu hứng hay bị dí dao găm vào sườn bắt nói? Thì ra cái uy danh của một nguyên thủ lúc này cũng trở nên tào lao chợ búa. Bé bằng cái móng tay mà cũng đòi bắt chước hạng đại bá làm một trục hòng xoay chuyển hành tinh. 

Ơ hay! Mới hôm nào còn rưng rưng nói lời nghĩa tình đằm nặng trước xương máu người bà con láng giềng thân thiết đổ ra cho số phận non sông mình tránh được cơn hủy diệt nhỡn tiền mà giờ đây, cũng không hiểu vì nguyên cớ gì đó lại hướng mắt về kẻ tham mà buông lời ráo hoảnh trước số phận của người đi cứu mình.

Ơ hay! Việt Nam chung thủy, Việt Nam chung tình, không bao giờ phản bội, chưa bao giờ phản trắc, ai giúp mình cái gì thì sẽ mãi mãi nhớ ơn như nhớ về những điều thiêng liêng cốt nhục nhất nhưng không phải vì thế mà anh đang tâm tước đi cái ngôi vị người anh em thân thiết để, cũng không rõ vì sao, lại giơ bàn tay ra bắt cái bàn tay đang sờ soạng muốn bóp nghiến khắp các vùng biên cương, hải đảo của mảnh đất hình chữ S tần tảo, hiền lành, muôn đời chỉ khao khát thái bình làm ăn này.

 
dao Da Tay 11 1
Cụm đảo Đá Tây trong Quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam- Ảnh: TL

Ơ hay! Năm nay sao lắm cái ơ hay đến thế? Nói không hiểu vì sao là cách nói ôn hoà mang một chút tâm tính không muốn nói ác, nghĩ ác cho ai của người dân Việt nhưng ta đều hiểu cả. Con quái thú của lợi ích cá thể, lợi ích quốc gia đang phá vỡ mọi thành trì liên minh thần thánh đã tồn tại bao thập kỉ nay, đã làm nên những bản anh hùng ca nghĩa tình, bất khuất mãi mãi vang danh. Thì ra muôn sự ở đời, thôi thì chọn cái cách tốt nhất là mình tự cứu lấy mình cũng cho là điều thể tất nhưng tự cứu đến độ ăn người hại người, đến lá mặt lá trái, đến phản phúc phản thùng, đến xóa bỏ sạch trơn tất cả thì lại là điều không thể đặng.

Lòng người đúng là quá đỗi khôn dò. Bạn đấy, thù đấy, một sớm một chiều đã thay đổi. Nửa bạn nửa thù làm cái cười khi bắt tay cứ heo héo làm sao, mà lại không thể không bắt tay! Người ta đang không nhân danh một cái gì hay cố căng người nhân danh những điều vô lí, phi lịch sử để hù dọa nhau, để bắt bẻ nhau cốt đạt được lòng tham của mình. 

Bề ngoài thì thơn thớt nói cười/ mà trong nham hiểm... Chưa bao giờ câu đúc kết này lại đúng và thấm thía đến đắng cay như lúc này. Một ngàn năm chống giặc phương Bắc đã cho dân tộc đủ tự tin để hiểu ra cái ẩn cái mờ trong từng hành xử của ai đó mà không vội vàng vướng bẫy. Giao tranh là một hành động anh hùng nhưng kìm chế để tránh khỏi giao tranh còn anh hùng hơn. Chỉ có điều tránh như thế nào. Tránh mà chịu nhục chịu hèn thì có tội với lịch sử. Tránh mà vẫn giữ nguyên được bờ cõi, giữ vững được lòng tự trọng dân tộc thì lại là tiết tháo, tầm nhìn và thành một thứ triết học chắt ra từ máu.

Thế giới lúc này không chỉ có hai cực mà từ sự kiêu ngạo quốc gia, từ sự tàn độc của con người, cũng có thể cả lòng tự tôn dân tộc cực đoan, thiên hạ đang muốn hình thành nhiều cực. Cực hạt nhân, cực chất đốt, cực khủng bố… Khái niệm cực bỗng không còn là sự lựa chọn của những siêu cường mà còn là sự lựa chọn của cả những hành vi liều chết.
Nghĩ xa rồi lại nghĩ gần. Nhìn vào xã hội ta lúc này có biết bao bừa bộn ngổn ngang, có biết bao điều phi lí, thậm chí có những phi lí không thể tha thứ được đang làm xói mòn ghê gớm lòng tin của cộng đồng đến bản chất thể chế nhưng không phải vì thế mà hất bỏ, mà đòi thay máu, đòi đạp đổ tất cả thì lại không đúng với đạo lí dân tộc, đến khát vọng của ông cha, đến xương máu ngàn năm con dân đã đổ xuống. Chửi đổng, văng tục, đập phá thì dễ nhưng trầm tĩnh, nhẫn nại cùng nhau tìm cách vượt lên mọi thăng trầm mới đúng là cách hành xử chân chính của con Rồng cháu Lạc.

Lòng yêu nước chỉ có một nhưng khai triển lòng yêu nước lại có nhiều cách. Giống như tình yêu muôn đời trai gái, càng hun hút, càng thầm lặng lại càng sâu xa. Một khi cứ nói tướng lên là anh yêu em, em là tất cả của đời anh, em là phù sa là ánh sáng, một giờ không có em như mặt đất một giờ không có ánh nắng trời… là sắp rạn nứt đến nơi rồi. Có rạn nứt thì mới dùng ngôn từ, thống ngữ để trám vào. Cũng thế, lòng yêu nước thật sự đâu có cần tung hô, gào thét, ầm ào, hoa chân múa tay rùng rùng chuyển động như làm trò, như biểu diễn để rồi khi có biến lại hốt hoảng lui về phía sau mặc cho cái thầm lặng bươn lên hàng đầu. Xã hội muôn màu, lòng người muôn tấc, thật giả, ảo hư khó phân định lắm thay.

Nhiệt độ 2016!
Hình như ngoài kia tịnh vẫn chưa thấy một chút gió xuân mang theo mưa bụi thổi về dọc theo những con phố nóng. Đêm dài lắm mộng, tuổi già đầu óc mông lung. Một triệu năm trước ta là ai? Một triệu năm sau ta là ai? Và hiện đương lúc này ta là ai? Một câu hỏi nửa triết nhân nửa đời thường năm nào cũng hỏi và năm nào cũng không trả lời được. Mọi sự cứ hư vô làm sao nhưng mọi sự cũng cứ nóng hực lên hàng ngày. Càng không thể trả lời được cái suy tưởng màu chì sao càng ngày con người càng đối xử với nhau u ám đến thế. U ám trên khắp hành tinh, u ám trong từng châu lục và u ám trong mỗi quốc gia. Lòng tham đẻ ra cái ác, sự vô cảm nảy nòi ra sự độc địa. Năm nào cũng đưa chống tham nhũng, chống nhóm lợi ích lên thành quốc nạn nhưng năm nào cái quốc nạn đó vẫn giữ nguyên hình khối, thậm chí còn phình to hỗn hào thách thức hơn. Như căn bệnh trầm kha này do lịch sử để lại, do từ trong máu sùi ra không có liệu pháp nào diệt được. Ngày xưa ra ngõ gặp anh hùng mà nay ra ngõ lại gặp nhiều đầu tư công, nhiều nợ công đến thế. Sự băng hoại đã không chỉ còn ở một số ít người mà đã lây lan ra thành số đông, nhiễm vào không ít những cán bộ, đảng viên cao cấp.

Nhiệt độ 2016 vẫn không ngừng tăng.
Phiên họp Quốc hội nào cũng nóng, Hội nghị Trung ương nào cũng tăng nhiệt. Nhưng từ độ nóng này để biến thành những giải pháp quyết liệt, thành những hiệu ứng mạnh mẽ thì lại là cả một quá trình gian nan chưa nhìn thấy ánh sáng le lói ở phía trước.

Đảng năm nay đã dám đau xót và dũng cảm gọi thẳng tên, dám  nhìn thẳng vào các cục máu đông đang làm nghẽn động mạch xã hội. Chính phủ năm nay cũng đang rùng mình cố thoát xác để trở thành một chính phủ hành động và minh bạch nhưng lộ trình chông gai này, nhiều khi còn chông gai hơn chuyện sống còn sinh tử trong chiến tranh, vẫn đang nằm ở phía trước, vẫn chỉ dừng ở những tín hiệu đánh lên bầu trời vần vụ mưa bay song ít nhiều cũng đánh thức trong ta một điều gì, gợi khẽ trong ta một niềm tin như những niềm tin đã được xác quyết vào những năm thương khó mù mịt đạn bom ngày nào. 

Trong muôn sự rối nhằng đó, vẫn có một thứ bất biến đó là người dân cần lao lặng lẽ, tần tảo gò lưng xuống cánh đồng tìm ra từng hạt gạo cho đời, như người lính cứ mỗi lần có hiểm hoạ lại xuất hiện lồng lộng, áo cỏ khiêm nhường làm điểm tựa nhân văn kiên cường trong bão lũ, trong những đêm hành quân trên vạn nẻo biên cương thanh trừng tội phạm, trong những sớm mù sương tuần tra trên biển, trong cánh bay dũng cảm lao vào không trung để tìm ra liệu pháp giữ yên bầu trời Tổ quốc và rồi có những cánh bay không trở về. Sự hi sinh vẫn âm thầm dâng hiến trong dòng chảy của cuộc đời sôi sủi mà đâu có biết rằng, trong dòng chảy bất diệt ấy đôi khi vẫn có những bọt nước vô tình vô cảm lạc lõng trồi lên. Nhưng không sao. Người lính một thời và muôn thời thở hơi thở của nhân dân, vẫn lặng thầm như thế, lặng thầm hiến dâng, lặng thầm ngã xuống như trầm tích, như tượng đài mà không cần ai phải biết đến, phải biểu dương hay ngó nhìn săm soi lệch lạc. Xã hội có thể biến thiên, lòng người có thể biến động, loài người có thể nọ kia nhưng trái tim người mang áo cỏ luôn là một hằng số bất biến.

Lịch sử nhân loại, lịch sử từng quốc gia, lịch sử mỗi cuộc đời luôn là cuộc giằng giật không khoan nhượng giữa cái thiện và cái ác mà đôi khi cái ác lại quằn lên chiếm địa vị độc tôn. Chiến tranh rồi sẽ hoà bình, mưa rồi sẽ nắng, bão vào rồi bão sẽ tan, đông qua xuân về song cái ác không bị dìm dưới cái thiện, điều giả trá không bị dìm dưới lòng trung thực thì đó sẽ là một bi kịch thảm sầu để lại hệ luỵ không lường trước được cho các thế hệ mai sau.

Gorki đã từng chiêm nghiệm: “Cuộc đời càng phức tạp càng đáng sống.” Nhưng con người hôm nay lại nói: “Phức tạp gì thì phức tạp nhưng không được vuột ra ngoài hai phạm trù căn cốt là đạo lí và lương tâm.” Hành tinh trên 7 tỉ con người này phải chăng vì mải nô lệ cho kiếp mưu sinh mà cái đạo lí và lương tâm kia đang vỡ ra từng mảng. Sự đổ vỡ đó đang tràn đến, đang nhen nhóm liếm vào từng ngóc ngách tâm hồn Việt mà nếu không biết, không kịp dừng lại thì cái mùi vị kỉ tanh nồng của nó sẽ xộc sặc sụa cho đến mãi về sau không cách nào gột tẩy được.

Chưa bao giờ cái chính nhân và tiểu nhân lại cùng tồn tại, sống chung, ngào trộn, đan xen nhau đến tai quái như thế. Như thể nó là tất nhiên, là quy luật tất yếu xin đừng lấy đó làm điều. Cũng chưa bao giờ kẻ quân tử và kẻ ngụy quân tử, điều trung thực và sự trí trá lại lồng bóng lồng hình khít khao, dính chặt không tách rời được ra như vậy. Dẫu ai cũng hiểu rồi mọi cái sẽ trôi qua chỉ có văn hoá là còn lại, là trường tồn mãi mãi nhưng cứ buông tay thả nổi thế này, các giá trị văn hoá, các giá trị tinh thần, đạo đức đang xuống cấp đến nao lòng thì còn biết lấy cái gì để trường tồn cho một hồn khí nước non đây? Sự suy yếu kinh tế là đáng sợ, sự suy yếu quân sự đáng sợ hơn, nhưng sự suy yếu tinh thần, khí lực, lòng tin mới là hiểm hoạ.

Người ta nói hành tinh đang tai biến. Nhưng con người tộc Việt trải qua bốn ngàn năm đã biết vượt qua mọi tai biến tưởng như không vượt qua được để không bị đột quỵ. Cuộc tai biến này ta có trụ nổi không? Câu trả lời thuộc về tất cả, thử thách này là không của riêng ai. Câu trả lời nằm dưới đáy các dòng sông, ẩn trên bầu trời vần vụ, ẩn sâu trong núi non, cánh đồng, làng bản, ẩn trong sắc xuân dịu dàng và ẩn trong lòng người hút hoẳm miễn là con người có chịu mở cuộc hành trình đi tìm dẫu biết rằng sẽ vô cùng nhọc nhằn, vật vã.

Khi kẻ viết bài này định đặt dấu chấm hết cho một cảm nghĩ tản mạn đầu xuân thì bất ngờ, hay tất nhiên, cuộc bầu cử tổng thống Mĩ sôi động, hoạt náo suốt bao tháng nay ở bên kia Thái Bình Dương đã kết thúc bằng sự thừa thắng rất ư là ngoạn mục của người đàn ông tỉ phú 70 tuổi tên là Donal Trump! Hiếm có khi nào mà số phận một con người, một chính đảng lại có liên quan sâu sắc, dữ dội đến số phận toàn cầu như thế. Thôi thì có hàng ngàn bình luận, hàng ngàn phân tích, cả vui mừng lẫn cảm thán cho sự kiện này, xu hướng có thể tốt lên, cũng có thể xấu đi, và xét đến cùng nước Mĩ là như thế, con người Mĩ khao khát một sự đổi thay là như thế, cuộc đời, chính trị là như thế, nhưng đêm nay vẫn hoàng hôn và sáng mai mặt trời vẫn mọc, cây lá vẫn xanh tươi, mây trắng vẫn nhởn nhơ bay trên bầu trời, mỗi dân tộc mỗi quốc gia nhân việc này, chỉ có cách tỉnh táo tìm ra con đường đi thanh sạch, công tâm, đúng đắn, vì dân vì nước, vì lương tri, đạo lí thẳm sâu của lịch sử, của chính mình mới là câu trả lời hay nhất cho mọi biến động hợp tình hay phi lí đang ngày ngày diễn ra trên khắp hành tinh.

C.L  
 
 
 
  
 
 

 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự gặp gỡ thú vị giữa Victor Hugo và Honoré de Balzac

Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự...

Hiện tượng thú vị này của tự nhiên dễ khiến người ta liên tưởng đến trường hợp hai nhân vật của hai nhà văn lừng danh nước Pháp là Victor Hugo và Honoré de Balzac. (NGUYÊN MINH)

 
Nhân vật Anna Karenina và sự soi chiếu từ nguyên mẫu đời thực

Nhân vật Anna Karenina và sự soi...

Lev Tolstoy - “con sư tử” của văn học Nga thế kỉ XIX - đã tạo ra những tác phẩm vĩ đại từ chất liệu tươi ròng của đời sống. Mỗi nhân vật được ông khắc họa luôn trở thành những điển hình nghệ thuật bất diệt, có tác động sâu đậm đến mọi tầng lớp xã hội. (NGUYỄN THỊ HỒNG​ HOA)

 
Pablo Escobar từ đời thực đến tiểu thuyết của Gabriel García Márquez

Pablo Escobar từ đời thực đến tiểu...

Cuộc đời của Escobar là khối mâu thuẫn lớn, bởi sự đối lập giữa thiện - ác, thiên thần - ác quỷ, nhân từ - máu lạnh, do đó, hắn có sự hấp dẫn lớn đối với quần chúng hơn bất kì tên trùm tội phạm nào. (PHAN TUẤN ANH)

 
Tiểu thuyết Bến đò xưa lặng lẽ - nguyên mẫu và nỗi oan của một con người

Tiểu thuyết Bến đò xưa lặng lẽ -...

Trong các tiểu thuyết của tôi, nhân vật chính hay phụ đều được xây dựng từ những chi tiết rất thực mà tôi tích lũy được. Thường thì, chỉ từ một chi tiết rất nhỏ, bất chợt gặp trong đời sống mà tôi hình dung ra tính cách của một con người. (XUÂN ĐỨC)

Quảng cáo