Nở hoa từ nhạc cổ truyền

Thứ năm - 30/11/2017 00:35
Sau 12 năm “Đối thoại” là những khoảnh khắc trò chuyện thú vị với tuồng, hầu văn, chèo… thì trong vòng đời sáng tạo thứ hai này, hai nghệ sĩ Phó An My và Đặng Tuệ Nguyên đưa đến bút pháp sáng tác mới. Nghệ thuật độc tấu và hòa tấu nhạc cụ phương Tây sẽ bám rễ sâu, nở hoa từ âm nhạc cổ truyền.

Không khí dân gian Tày, Nùng

Mình phải lên núi thôi - Phó An My quay sang nói với Đặng Tuệ Nguyên. Đó là một đêm diễn ở Huế, Phó An My tình cờ chứng kiến tiết mục của một nghệ nhân người Tày. Giọng hát mênh mang như hơi thở núi rừng đã lôi kéo tâm hồn của nghệ sĩ piano cổ điển. Và hành trình âm nhạc mới của hai nghệ sĩ chính thức bắt đầu. Những chuyến điền dã lần theo bước chân đồng bào dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc Tổ quốc mở ra nhiều hơn những gì tưởng tượng. “Độc hành” - chương trình hòa nhạc tại Nhà hát Lớn Hà Nội tối 1.12 là kết tinh ban đầu.

“Độc hành” lấy phong cảnh, đời sống, văn hóa và âm nhạc dân gian của đồng bào Tày, Nùng làm nền sáng tạo. Người Nùng và người Tày cùng sử dụng chung chữ Nôm Tày cổ, có chung cây tính tẩu, nhạc cụ đặc dụng trong tín ngưỡng thờ Then (Trời). Tuy nhiên, mỗi dân tộc, mỗi vùng có nhiều nét riêng. Chẳng hạn, dân ca của người Tày có hát lượn, người Nùng có hát Shi, người Tày có múa chầu, người Nùng có múa Xiên Tâng… Người Tày ở Thái Nguyên, Bắc Kạn có hát nàng ới, hát lượn, cọi… Người Nùng có nhiều ngành, mỗi ngành có một lối hát giao duyên khác nhau, như người Nùng Phàn Sình ở Lạng Sơn, Bắc Kạn, người Nùng An ở Cao Bằng có hát Shi Xoong Hâu (này ơi)... Qua “đôi mắt đương đại”, không khí dân gian ấy được phản chiếu trong 6 chương “Độc thoại”: Vọng núi; Điếp (Yêu), Nhịp núi, Dâng then, Ru rừng và Thiêng.

Điền dã mới thấy có nhiều thứ âm nhạc mà bản thân nghệ sĩ cũng phải ngạc nhiên. Một số nhạc cụ tưởng chừng đơn giản mà khi phát ra âm thanh rất đặc biệt. Đó cũng không phải thuần túy mà chứa đựng tri thức, thể hiện nét đặc sắc của đất và người. Nghệ sĩ Phó An My chia sẻ: “Ví dụ trong đám tang có điệu múa Xiên Tâng, người ngồi bên cạnh huých: Có hiểu gì không mà quay? Rồi người ta giải thích cho mình. Mỗi lần như thế là một lần trải nghiệm, một lần hiểu biết để đưa ra ý tưởng tạo nên tác phẩm”. Như những tác phẩm trong Độc thoại 4 (Dâng then), Đặng Tuệ Nguyên sáng tác dựa trên huyền tích 36 cửa ải. Quan niệm của người Tày khi lên trời (chết) phải đi qua 36 cửa ải, từ lên rừng, vượt biển, đi hết câu chuyện đời người. Vẫn câu chuyện ấy, tinh thần ấy, nhưng được thể hiện bằng ngôn ngữ âm nhạc thính phòng đương đại.


Phó An My được biết đến là nghệ sĩ của những ngón đàn với phong thái ngẫu hứng riêng biệt  
Ảnh: Codet HaNoi

Linh hồn của âm nhạc

Không phải ngẫu nhiên mà sau hơn một thập kỷ “Đối thoại”, Phó An My và các cộng sự lại chuyển sang phương thức hoàn toàn mới. Âm nhạc “Độc thoại” được nghệ sĩ mô phỏng như những khoảnh khắc tự ngẫm, tự cảm, tự vấn của những người “bám sâu, bám chắc vào mảnh đất văn hóa cội nguồn của mình”. Nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cho rằng, sự chuyển biến lần này là câu chuyện hoàn toàn logic. 12 năm là thời gian các nghệ sĩ trò chuyện với quá khứ, chắt lọc thành ngôn ngữ, tiếng nói của riêng mình. “Trước đấy trong ý niệm, ta chưa thấu hiểu hết người xưa. Vậy thì phải trò chuyện với nghệ nhân, phải đi tìm lại chính mình, đúc kết nó thành của mình, mới ra được cái gọi là độc thoại”.

Xuất phát từ dòng nhạc cổ điển nhưng cả Phó An My và Đặng Tuệ Nguyên đều muốn tạo ra hòa trộn giữa âm nhạc phương Tây với tinh hoa dân gian Việt Nam. Bóng - Piano đối thoại với Hầu đồng, Chầu văn; Lửa - Piano đối thoại với Tuồng; Gió - Piano đối thoại với Chèo, và hành trình mới này càng thêm khẳng định quan điểm ấy. “Độc thoại” không có nghệ nhân trên sân khấu, cũng không xuất hiện nhạc cụ dân tộc, các nghệ sĩ muốn đem đến một diễn giải mới về âm nhạc. “Không cần nghệ nhân nhưng bóng dáng của họ vẫn đâu đó. Lần này, công chúng sẽ nghe thấy có những đoạn piano rất giống đàn tính. Đó cũng là nét đặc biệt của âm nhạc, có thể tạo nên rất nhiều thứ”, nghệ sĩ Phó An My nói.

Âm nhạc có thể tạo nên rất nhiều thứ, còn thứ tạo nên âm nhạc không chỉ thuần là thang âm, điệu thức. Mỗi dân tộc, vùng miền Việt Nam lại có “linh hồn” âm nhạc riêng, không thể định hình thuần bằng âm nốt Tây học. Cùng cột hơi, trầm bổng một chút là ra tuồng, chèo, lảnh lót một chút mà thành quan họ, mênh mang hơn lại ra giai điệu núi rừng… Cái khó của nghệ sĩ là chạm đúng hơi thở ấy, để khi nghe, người ta nhận ra ngay. Phó An My gọi đó là “không gian cảm xúc” và cách làm với “Độc hành” là tạo nên không gian như vậy. “Nhiều người đặt câu hỏi: Linh hồn âm nhạc nằm ở đâu, là gì? Chúng tôi muốn tiến xa hơn, để kể cả người nước ngoài nhìn ra âm nhạc dân gian Việt Nam, mặc dù nó chơi trên các nhạc cụ phương Tây”.

Nguồn: Đại biểu nhân dân (Lê Thư)



 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo