Về miền tưởng tượng

Thứ sáu - 24/03/2017 03:23
Các tác phẩm triển lãm đều dựa trên những trải nghiệm có thực, nhưng mỗi câu chuyện được phủ màu, mang đầy tính truy vấn về lịch sử, cội nguồn, dân tộc… Qua đó, các nghệ sĩ như tạo nên cuộc thương lượng giữa các nền văn hóa, trong quá khứ cũng như bối cảnh toàn cầu hóa.

Ranh giới vô hình

Triển lãm Đằng sau lãnh thổ đang diễn ra tại Nhà sàn Collective - một không gian nghệ thuật ở Hà Nội, bao gồm tranh ảnh, đồ vật, video, sắp đặt… được các nghệ sĩ sáng tác trong khoảng nhiều năm trở lại đây. Sau Hà Nội, triển lãm sẽ được tổ chức tại Tokyo, Nhật Bản và tiếp tục hành trình đi qua các nước Đông Nam Á và Đông Á.

“Sự quyến rũ của Hà Nội xưa thu hút chúng tôi: Những con phố, biệt thự, ngân hàng, nghệ thuật Deco tuyệt đẹp của Viện Goethe, Nhà hát Lớn, Ngân hàng Nhà nước… Từ thời gian đầu ở Hà Nội, tôi đã thấy xốn xang. Có thứ gì ở Việt Nam mà bạn thích không? - một vài người hỏi tôi năm 1993. Tôi không hiểu họ đang cố hiểu gì ở tôi…” - nghệ sĩ người Đức Veronika Radulovic chia sẻ. Tác phẩm “Con bò cười sang Việt Nam bằng cách nào?” gồm tranh vẽ, hình họa in trên áo... lấy ý tưởng từ việc lần đầu cô sử dụng hãng pho mát này ở Việt Nam, vào đúng dịp Tết Nguyên đán năm 1993. Veronika muốn khơi gợi về sự phóng chiếu văn hóa trên các chiều kích khác nhau, qua đó cho thấy ranh giới địa lý có thể xóa nhòa bất cứ lúc nào, dù người ta không ý thức về nó. “Đây là một trong số ít ỏi sản phẩm của nước ngoài được mang vào Việt Nam trước khi kết thúc lệnh cấm vận kinh tế (của Mỹ). Nó đã trở thành một phần của quê hương, thứ mà chúng tôi không biết mình sẽ nhớ”.


Hình ảnh bàn học là một gợi ý trên hành trình tìm về “Gốc rễ” của Nguyễn Thanh Thúy

Triển lãm Đằng sau địa lý là tập hợp những câu chuyện như thế, được kể bằng ngôn ngữ nghệ thuật, của 13 tác giả đến từ Việt Nam và nhiều nước. Trải nghiệm va chạm với nhiều nền tảng văn hóa khác nhau do những cuộc di cư và trao đổi trong thực hành nghệ thuật đã đem đến cho họ con mắt khác. Biên giới lãnh thổ được nhìn nhận ở đây không còn hữu hình địa lý mà trở nên trừu tượng, vô hình. Chẳng hạn, Ishu Han - nghệ sĩ trẻ người Trung Quốc đang sống và làm việc tại Nhật Bản, là tác giả của Nơi về nhà và Một sợi dây. Hai tác phẩm video đen trắng thể hiện những hành động của Han: Bò trên sàn hướng ra phía biển và kéo một sợi dây từ biển về bờ, phân chia vùng đất một cách tạm thời và ẩn dụ.

Hay nghệ sĩ Philippines Stephanie Misa, trong thời gian cư trú ở Yogyakarta (Indonesia) đã thực hiện tác phẩm Kronjot như một biểu tượng văn hóa về tính di động của con người và các sản phẩm. Đây là vật đến từ văn hóa vận chuyển của Hà Lan thời thuộc địa mà người Indonesia đã tiếp nhận để biến chúng trở thành sản phẩm văn hóa địa phương đặc sắc với tên gọi mới. Tuy nhiên, trên đường sang triển lãm tại Hà Nội, tác phẩm này đã bị “mắc kẹt” ở sân bay và tác giả buộc phải thay thế bằng cách chỉ kể về nó. “Chính điều đó lại thành câu chuyện. Có thể toàn cầu hóa đem đến sự kết nối linh hoạt, nhanh chóng, nhưng vẫn còn những ranh giới nhất định. Song văn hóa luôn di chuyển từ nơi này sang nơi kia và nghệ thuật là gợi mở về vùng đất không đóng khung lãnh thổ”, giám tuyển Đỗ Tường Linh nhận định.

Truy vấn sự khác biệt

Niềm lưu luyến trong Những ý nghĩ còn sót lại của Ran Kokubun; cảm giác chìm sâu vào Mộng du của Nguyễn Minh Phước; Hoài niệm và thách thức với Gửi tổ tiên của Nguyễn Thùy Anh; Giọng nói này/nơi chốn này/tất cả những gì cộng hưởng & Nghệ thuật cúi chào của người Nhật của Mamoru tổng hòa quá khứ, hiện tại và tương lai… Bất kể đến từ đâu và đang sinh sống nơi nào, thực hành nghệ thuật đã cho các nghệ sĩ chuỗi đối thoại liên tục để cùng truy vấn về sự tiếp biến của thời gian và các nền văn hóa. Di sản truyền thống và hiện đại, lịch sử và địa lý, cá nhân và cộng đồng… giao thoa không chỉ ở nét tương đồng, mà đôi khi chính từ cảm giác về sự khác biệt. Nhờ vậy, vấn đề phức tạp về xung đột văn hóa giữa châu Âu với châu Á, giữa quốc gia này với quốc gia khác… được bộc lộ một cách đơn giản qua từng tác phẩm.

 “Những hình ảnh ngây ngô, rời rạc, chồng chéo, phủi bụi là sự gợi nhớ về gốc gác, danh tính, quê quán mà tôi muốn lưu giữ trước khi đi xa…”, Nguyễn Thanh Thúy viết trong tác phẩm Gốc rễ của mình. Bằng cách tái dựng hình ảnh chiếc bàn học ghi đầy dòng chữ tiếng Việt và tiếng Anh, nghệ sĩ đưa ra một chuỗi hình dung về ký ức, nơi mỗi người đều ghi dấu ảnh hưởng với một vùng văn hóa, trong miền lãnh thổ nhất định. Theo Stephanie Misa, trong bối cảnh di chuyển giữa các nền văn hóa không còn là cản trở, các câu hỏi đặt ra về căn tính như đâu là nhà, là nơi chốn, quê hương lại càng thúc bách. “Vì vậy, đằng sau lãnh thổ là sự xóa bỏ về ranh giới địa lý. Mỗi người nhìn vào cảnh quan đang sống, từ sự giao hòa giữa yếu tố bên trong với không gian xung quanh sẽ kéo lên khỏi mặt đất muôn vàn chất vấn ta là ai và ta đến từ đâu”.

Trạng thái tưởng như chung chiêng này lại chính là gợi ý cho các nghệ sĩ thực hành nghệ thuật. Như Veronika Radulovic gửi gắm trong tác phẩm của mình: Nghệ thuật vào một thời điểm nào đó, vẫn luôn có giá trị để con người đối diện với sự khác biệt và chấp nhận nó như một phần không thể thiếu.  

Nguồn: Đại biểu nhân dân (Lê Thư)



 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự gặp gỡ thú vị giữa Victor Hugo và Honoré de Balzac

Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự...

Hiện tượng thú vị này của tự nhiên dễ khiến người ta liên tưởng đến trường hợp hai nhân vật của hai nhà văn lừng danh nước Pháp là Victor Hugo và Honoré de Balzac. (NGUYÊN MINH)

 
Nhân vật Anna Karenina và sự soi chiếu từ nguyên mẫu đời thực

Nhân vật Anna Karenina và sự soi...

Lev Tolstoy - “con sư tử” của văn học Nga thế kỉ XIX - đã tạo ra những tác phẩm vĩ đại từ chất liệu tươi ròng của đời sống. Mỗi nhân vật được ông khắc họa luôn trở thành những điển hình nghệ thuật bất diệt, có tác động sâu đậm đến mọi tầng lớp xã hội. (NGUYỄN THỊ HỒNG​ HOA)

 
Pablo Escobar từ đời thực đến tiểu thuyết của Gabriel García Márquez

Pablo Escobar từ đời thực đến tiểu...

Cuộc đời của Escobar là khối mâu thuẫn lớn, bởi sự đối lập giữa thiện - ác, thiên thần - ác quỷ, nhân từ - máu lạnh, do đó, hắn có sự hấp dẫn lớn đối với quần chúng hơn bất kì tên trùm tội phạm nào. (PHAN TUẤN ANH)

 
Tiểu thuyết Bến đò xưa lặng lẽ - nguyên mẫu và nỗi oan của một con người

Tiểu thuyết Bến đò xưa lặng lẽ -...

Trong các tiểu thuyết của tôi, nhân vật chính hay phụ đều được xây dựng từ những chi tiết rất thực mà tôi tích lũy được. Thường thì, chỉ từ một chi tiết rất nhỏ, bất chợt gặp trong đời sống mà tôi hình dung ra tính cách của một con người. (XUÂN ĐỨC)

Quảng cáo