Cuộc lưu lạc của trí nhớ

Thứ hai - 26/05/2014 13:51

(Đọc Lòng ta chùa chiền, tập thơ của Nguyễn Quang Hưng, NXB Hội Nhà văn, 2013)

Tha hương ngay từ khi an cư…

Câu thơ trên vốn không phải chìa khóa để giúp Nguyễn Quang Hưng mở ra thế giới của Lòng ta chùa chiền, cũng chẳng phải là câu có tính chủ đạo ở việc biểu lộ cảm quan, nội dung hay tư tưởng cho cả tập. Vậy nhưng khi đọc nó, tôi luôn cảm giác rằng trong con người nhà thơ ấy không chỉ có sự tha hương, không chỉ có nỗi vong thân mà đó còn là cuộc lưu lạc của trí nhớ.

Và tôi nghĩ cái mà Hưng đã làm được trong Lòng ta chùa chiền chính là việc tạo ra một lớp sương mờ vừa đủ để những ánh hào quang xưa cũ tưởng chừng đã bị dập tắt, bị che phủ bởi lớp bụi dày của thời gian bỗng vụt hiện trở về quyện hòa trong thời khắc của tâm hồn của thi ca và sự đồng điệu, làm cho nó sống lại và đồng hành cùng đời sống hiện tại: Như mầm cây ủ sẵn đất mềm/ Thời gian đến dựng lên vạm vỡ/ Lòng người xòa bóng mát/ Hà Hồi trên những nẻo đường đi (Đâu đó Hà Hồi). Cuối phố núi hiện ra/ Trí nhớ tìm đường về qua những bến bờ/ Vạt vạt chuối ven đồi rực nắng/ Qua những vùng trời che âm u (Hòa Bình). Xa xôi ngôi nhà những tàng cây/ Lấp lánh trong đêm câu chuyện kể/ Những câu chuyện người bà trẻ lại cùng trí nhớ già nua/ Không thôi tìm về phút khởi đầu lộng lẫy (Trí nhớ dọc đường).

Cũng chính vì thế, dù viết về bất cứ nơi đâu thơ Hưng luôn có những đan xen, lồng ghép giữa thực tại, quá khứ. Có lúc quá khứ chỉ như một chấm mờ trong giằng vây giữa đa chiều thực tại nhưng có lúc quá khứ giống như muôn tiếng chuông ngân vọng từ đâu đó giúp sự vật hay lòng người được thanh tẩy, được trở về với chính mình là mình: Những trăm năm nhà cheo leo/ Bóng người say phất phơ lưng dốc/ Khô tiếng đá rơi trên đá/ Lẳng lặng thời gian người ngủ mọc thành đá/ Thẳm đen những mắt đang nhìn (Lanh lảnh Hà Giang). Cỏ rộng mãi/ Cặp chuồn chuồn ớt cõng nhau bay nghìn năm trước/ Đang hiện ra rực rỡ mây chiều/ Người cô 16 tuổi/ Đã nhiều chục năm đâu đó trên cánh đồng/ Tôi gặp ai trong làng cũng giống… (Từ thôn Nghĩa Lộ).

Thơ ca được biết đến như một sự dẫn nhập của tâm hồn tới cảm xúc, ý tưởng, câu chữ… rồi luân truyền tới người đọc bằng những mỹ cảm với sức cuốn hút, lay động đến kì lạ. Phải vậy chăng mà trong suốt hàng ngàn năm qua thơ ca vẫn mãi tồn tại trong trí nhớ người đọc và cho dù trí nhớ chúng ta có lưu lạc tới đâu thì tự thân nó sẽ tìm được bản ngã của chính nó miễn là tâm hồn chúng ta luôn rộng mở, biết lắng nghe, biết chia sẻ và biết tìm về.

ĐOÀN VĂN MẬT chọn và giới thiệu

Triển lãm

Tất cả những bông hoa

đều héo úa sau ngày khai mạc

phòng tranh vắng

chỉ nghe hơi gió qua

còn gì đẹp và buồn hơn lúc này!

Hang động nói chuyện với những khuôn mặt lắp ghép bằng mùi

sơn dầu sực nức

cọ đã cất nhưng màu xanh những tàng cây còn chảy

dòng sông cuối chiều như máu từ khe núi đang hắt bóng

nỗi kinh hoàng lên bầu trời

Ở trong tranh có một người điên cuồng vẽ và điên cuồng đốt

những linh hồn khung gỗ, linh hồn giá vẽ, linh hồn các bảng màu,

linh hồn toan cháy nham nhở

trộn lẫn linh hồn tro than đang tràn ngập triển lãm

căn phòng sau ngày khai mạc, những lẵng hoa đang tàn

người đến và đi sau những tràng vỗ tay chào mừng con đường

héo úa

Những bức tranh bán dần

chỉ còn mắt treo mãi trên tường cũ.

Từ thôn Nghĩa Lộ

Cỏ rộng mãi

cặp chuồn chuồn ớt cõng nhau bay nghìn năm trước

đang hiện ra rực rỡ mây chiều

người cô 16 tuổi

đã nhiều chục năm đâu đó trên cánh đồng

tôi gặp ai trong làng cũng giống

Có phải thế mà tôi hay về lại

đi trong cỏ cây như lạc đường

theo núi Tử Trầm dựng dáng rồng

bay lấp lánh trên đồng ngô xanh mướt

Núi phượng loang chuông mõ tưng bừng ca hát

núi lân cây cao vươn bờm nhảy nhót

kìa núi rùa lớn nghiêng nghiêng đầu

trẻ con chạy diều những chiều

hào quang đâu về trong gió mát

Đình đền chân đê phảng phất

những bóng người bên những không người

có phải thế mà tôi hay về

thấy mình đó đây xa xa khuất khuất

Có phải thế mà nối liền mặt đất

những đường làng vươn ra từ mây

mái nhà nào cũng quen

khuôn mặt nào cũng cũ..

Tảo mộ

Mãi những bông hoa không nhìn thấy

mọc lên từ lòng đất

nở tràn trong ý nghĩ

những hoa không ngủ

kể đêm đêm một đời sống đã từng

có bao nhiêu bí mật chưa được biết

khẽ thở vào mưa sớm nay?

Dưới mây vần vụ

chân hương kể điều gì

lạnh lạnh sợi tro ẩm?

mùa xuân im ắng

rộng dài mãi cánh đồng xa

ôi mùi cỏ nước

vọng về năm tháng mơ hồ…

Những chồi non đã cháy khô

hình như đang tỏa bóng bên cạnh

nhưng bàn tay không sao chạm được

hình dung cũng không vẽ lại được

buồn thương niềm băn khoăn không bao giờ nghe được hết

mọi điều

Người quản trang lặng lẽ

vun những luống đầy hoa.



 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự gặp gỡ thú vị giữa Victor Hugo và Honoré de Balzac

Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự...

Hiện tượng thú vị này của tự nhiên dễ khiến người ta liên tưởng đến trường hợp hai nhân vật của hai nhà văn lừng danh nước Pháp là Victor Hugo và Honoré de Balzac. (NGUYÊN MINH)

 
Nhân vật Anna Karenina và sự soi chiếu từ nguyên mẫu đời thực

Nhân vật Anna Karenina và sự soi...

Lev Tolstoy - “con sư tử” của văn học Nga thế kỉ XIX - đã tạo ra những tác phẩm vĩ đại từ chất liệu tươi ròng của đời sống. Mỗi nhân vật được ông khắc họa luôn trở thành những điển hình nghệ thuật bất diệt, có tác động sâu đậm đến mọi tầng lớp xã hội. (NGUYỄN THỊ HỒNG​ HOA)

 
Pablo Escobar từ đời thực đến tiểu thuyết của Gabriel García Márquez

Pablo Escobar từ đời thực đến tiểu...

Cuộc đời của Escobar là khối mâu thuẫn lớn, bởi sự đối lập giữa thiện - ác, thiên thần - ác quỷ, nhân từ - máu lạnh, do đó, hắn có sự hấp dẫn lớn đối với quần chúng hơn bất kì tên trùm tội phạm nào. (PHAN TUẤN ANH)

 
Tiểu thuyết Bến đò xưa lặng lẽ - nguyên mẫu và nỗi oan của một con người

Tiểu thuyết Bến đò xưa lặng lẽ -...

Trong các tiểu thuyết của tôi, nhân vật chính hay phụ đều được xây dựng từ những chi tiết rất thực mà tôi tích lũy được. Thường thì, chỉ từ một chi tiết rất nhỏ, bất chợt gặp trong đời sống mà tôi hình dung ra tính cách của một con người. (XUÂN ĐỨC)

Quảng cáo