Nhà văn CAO DUY SƠN với truyện ngắn "Góc trời Tây có cơn mưa đá"

Chủ nhật - 22/06/2014 13:02

Góc trời Tây có cơn mưa đá là câu chuyện buồn của một ngày cuối xuân, đầu hạ năm 2010 tôi ngược núi thăm lại quê nhà. Chiều đó bốn góc trời kín mây, giông gió cuồng nộ, sấm chớp và mưa đá trút xuống khủng khiếp. Tan cơn mưa tôi thấy một nguời con gái bên nương, vừa gạt nước mắt vừa dựng lại những thân ngô đổ gãy. Tôi thấy mình như đang tan ra như những hòn đá buốt lạnh trên mặt đất. Tôi đã chắp lại và viết thành.

Nhà văn Cao Duy Sơn

************************

Gió bất ngờ ào đến, rừng cây vặn mình như vũ điệu của loài quỷ. Lá vàng bứt khỏi ngọn hệt những con thuyền bay loạn trên bầu trời tím bầm.

- Lại sắp có giông và mưa đá rồi.

Nghe mẹ chồng nói Líu không nhìn về phía bếp lò, nàng cúi đầu bên khung cửi, khẽ hỏi:

- Sao mé biết?

- Đưa lưỡi nếm thử xem, gió có vị ngọt của nước đấy.

Nếm được gió ư? Lần đầu nghe có người nói thế. Nàng nghiêng đầu giấu nụ cười, rồi lại mím nhanh cặp môi. Bà ta nhìn thấy chắc sẽ chẳng ra gì. Rồi nàng nghĩ, biết đâu đó là kinh nghiệm của cả đời người.

Có ánh chớp loé hắt lên vách liếp, soi rõ cây gậy rễ si. Bảo vật bốn đời của dòng họ Hoàng đấy. Nó được gắn chéo như ngủ bao năm trên vách kia, có ai biết nó đã lập bao công trạng. Khách đến nhà ai cũng muốn được chạm tay. Từ khi về làm dâu, Líu không bận tâm lắm với thứ đó. Với nàng cây gậy cũng như đồ vật khác trong nhà này mà thôi. Nó giống những tờ chứng nhận gia đình văn hoá treo khắp vách tường. Như cái cối đá dưới sàn, mấy chục năm vẫn nguyên chỗ. Như cái bếp lò, gắn với xảo gác bám đầy bồ hóng có từ ngày ngôi nhà này mới dựng.

Líu ngó ra ngoài. Chân núi xa hoàng hôn đang dần nhạt. Không biết là mấy giờ? Nàng rời khung cửi, bước xuống cầu thang. Chắc mẹ chồng đang liếc theo. Bà thường xét nét nàng như mật thám. Từ sau ngày chồng nàng tử nạn ở mỏ sắt Cao Lù, cặp mắt bà càng trở nên u uẩn. Nghĩ đến đôi mắt ấy, nàng thấy lòng không yên.

Lúc chồng nàng còn sống, bà yêu thương và chăm sóc như thể chồng nàng vẫn chỉ là đứa trẻ. Lại còn ghen với nàng nữa kia. Bà vẫn cau mày khi tình cờ bắt gặp vợ chồng nàng âu yếm nhau. Có lẽ điều đó khiến bà lo ngại như thể báu vật bấy lâu cất giữ sắp bị lưu manh đánh cắp. Bây giờ thì chẳng còn nữa. Chồng nàng chết rồi. Báu vật của bà ta đã về trời. Ba năm có lẻ. Buồn đã nguôi ngoai. Dấu vết chỉ còn là nỗi cô đơn hàng đêm trong căn buồng ít ánh sáng. Bên giường bây giờ trống trải. Cánh tay nàng buốt lạnh mỗi khi chạm vào chỗ đó. Ngọn lửa lòng âm ỉ khao khát lại càng khao khát hơn. Nhưng đó là điều không thể. Ai thèm để mắt đến gái goá. Nhưng ai có thể nhịn cơn khát khi đứng trước một dòng sông? Người chứ đâu phải thần tiên.

Minh họa: Vũ Đình Tuấn

Gió lại ào đến. Nàng dè dặt đặt lưỡi lên môi. Chẳng cảm giác gì. Thật lạ, sao có người nếm được gió? Có tiếng động bên kia bờ rào đá. Tiếng dao quắm theo nhịp đi dập mõ côm cốp. Một cái đầu húi cua nhô lên. Toan ngoảnh mặt tránh, nàng chợt nghe tiếng hỏi:

- Em sẽ đến chứ?

Má nàng nóng bừng. Có tiếng chân bước trên sàn. Nàng khẽ gật đầu. Chợt hiểu nàng sẽ khó xử nếu còn nấn ná, cái đầu húi cua vội thụt xuống rồi biến mất sau đám cây dại mọc chồi qua kẽ đá. Đâu đó vọng tiếng chân trâu bậm bịch, tiếng la hét của lũ trẻ gọi người lớn lùa lũ súc vật về chuồng. Ngày tháng mười sương mù, khô, lạnh.

Cái đầu húi cua đó là Sín đấy. Sín kém Líu hai tuổi. Từ ngày phục viên vẫn chưa chịu lấy gái nào làm vợ. Đẹp trai, to khoẻ như ngựa đực chưa thuần, gái khắp vùng thấy Sín đều như kẻ khát thèm quả mác kham. Sín bảo chẳng cần lấy vợ, sống một mình nhàn thân. Thực tình chẳng ai lọt mắt. Con gái Cô Sầu đẹp nhất Mục Mã, nhưng được như Líu thì không có ai. Nghe Sín nói thế. Nàng cúi đầu:

- Tôi là gái có chồng, đừng nói thế.

- Nhưng chồng Líu đã không còn…?

- Mọi người nghe thấy, tôi biết giấu mặt vào đâu?

- Chẳng cần phải giấu mặt, tôi sẽ cưới Líu! Làm vợ tôi nhá?

- Sín đang làm tôi sợ đấy! Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này.

- Tôi muốn được làm pa thằng Cai.

- Thôi nào.

Chỉ hai lần gặp nhau, Líu thấy mình bị hút vào đôi mắt có lửa. Líu thú nhận, mình bây giờ giống như nứa khô tước mỏng, gặp lửa là bén. Lần thứ ba nàng theo Sín leo núi, vào hang Ngươn. Trong vòng tay ôm chặt của Sín, nàng thấy mình đang bay trên bầu trời đầy nắng. Tất cả đều bồng bềnh trong sương khói hoan lạc. Áp má vào lồng ngực vồng như hai quả đồi, nàng nghe rõ trái tim Sín rộn nhịp trống hội. Sín hối hả cởi áo nàng. Chưa kịp giữ tay Sín lại, nàng đã bị kéo áp vào ngực. Cặp vú nàng rừng rực ham muốn. Có gì đó đi xuyên qua thân thể nàng. Cảm giác này từ lâu lắm nàng không thể hình dung được một cách rõ ràng. Không, nàng không muốn nghĩ đến điều gì khác. Dù lúc này chỉ là giấc mơ, nàng cũng muốn mình mãi mãi được chìm vào giấc mơ đó. Mắt nàng ứa lệ. Đó là cảm xúc không thể kìm nén. Chỉ khi vai nàng nhói đau bởi răng của Sín, nàng mới thấy hai tay mình vẫn ôm chặt lưng anh.

- Sín à, chỉ một lần này thôi nhá!

- Tôi muốn có Líu mãi mãi kia.

- Khó lắm, còn con em và cả mẹ chồng nữa?

- Anh ấy đi đã được ba năm, hồn đã phiêu đến cõi tiên, bây giờ mình phải tính cho mình thôi.

Nàng cúi đầu, vài lọn tóc rơi trên bờ mi. Điều làm nàng khó nói ấy là mẹ chồng. Bà chỉ muốn mọi thứ trong nhà vẫn nguyên như ngày con bà còn sống. Chỉ như thế bà mới bớt buồn tủi. Khi mọi người đều cùng thương nhớ về người đã khuất bà mới hài lòng. Tinh thần đó được hun đúc rắn như thép trong cái cơ thể già nua, nhưng lúc nào cũng tươm tất trong quần áo mới. Bà không muốn bất cứ thứ gì thay đổi. Nhắm mắt lại bà cũng thấy đứa con dâu rất mực hiền lành như con bướm rừng, nhưng vẻ mặn mà của nó cũng làm bao đàn ông thèm muốn. Nhiều lúc nó ngẩn ngơ như mất hồn, rồi đôi má đột ngột rực lên như bị qua lửa. Nó thèm hơi đàn ông đấy. Vẫn biết con thú rừng còn có mùa động hớn. Đực cái tìm nhau lo cho sự nối giống âu cũng là lẽ tự nhiên. Đói thì ăn, khát thì phải uống thôi. Nhưng như thế thì đau lòng lắm. Đạo lý sẽ bị lộn ngược, cái xấu xa rơi vãi ra khắp nơi. Bà không muốn thế. Bà chỉ muốn con dâu đừng khi nào nghĩ đến chuyện đó. Chăm lo cho sự yên ấm, thịnh vượng của nhà chồng mới là bổn phận của nàng dâu. Bà rủ nó uống rượu. Uống rượu quên đi được nhiều điều. Uống tới nghiện cũng chẳng sao. Không ai trách. Nhưng nó chỉ cười, bảo:

- Con chỉ mới ngửi thấy hơi rượu còn say, làm sao biết uống. Lại còn nghiện nữa mọi người sẽ vỡ bụng chết vì cười.

Mặc nó thôi, không khuyên được bà thấy lo. Hồi này có gì đó khác rồi đấy. Nó thường ư ử hát qua lỗ mũi. Giọng nó đâu có hay. Nhưng nghiệm ra giống đàn bà hoặc dậy sớm chẳng quản sương muối trắng rừng lội sông gánh nước, hoặc ư ử hát như rên hẳn trước đó đã thoả hơi đàn ông rồi. Không hiểu vì sao chiều hôm đó bà lại theo chân cái đồ ấy? Đến giờ vẫn giận nhàu ruột. Nó đã ăn hơi thằng Sín. Hai đứa hẹn nhau ra chân núi rồi chui vào hang Ngươn. Không vì mặt mũi hơn nghìn lạng vàng bà đã đẩy đá lăn cho chúng chết đôi. Cái thằng tóc cắt như đồ ba tàu, lúc nào cũng thò thụt bên bờ rào đá. Nó tưởng bà không biết à? Đêm nay lại hẹn nhau. Ăn hơi nhau là thế mà. Nghiện còn hơn cả thuốc phiện kia. Nghĩ đến đứa con trai xấu mệnh, bà bỗng thấy tủi. Bày cỗ cho người khác ăn. Hẩm hiu quá, pa thằng Cai ơi.

Giông nổi thành cuộn đè những rặng tre rạp đất. Những hạt mưa đầu tiên bắt đầu trút ào ào. Không gian bị nhấn chìm trong mưa gió. Có tiếng lốp cốp trên mái ngói, rồi nhảy tưng tưng như vãi sỏi xuống trước sàn. Đúng là mưa đá thật. Không khí bỗng trở lạnh. Mẹ chồng Líu lên tiếng:

- Mưa đá kiểu này chỉ hại ngô mới mọc, không phải xuống gầm sàn trốn đâu.

Tài thật. Nói có mưa đá là mưa đá. Liệu Sín có kịp chạy vào đâu trú? Cái đầu húi cua ấy chẳng có gì che. Đêm nay sẽ lại gặp nhau ở hang Ngươn. Nghĩ đến giây phút bên nhau ân ái, Líu thấy toàn thân nóng ran. Nàng thoáng nhận ra sự hồ nghi trong cái vẻ bình thản của mẹ chồng. Cửa chính hàng đêm tự tay nàng then chặt, sớm ra lại thấy có thêm dao quắm chêm ngang. Sự cẩn trọng quá mức này chỉ có khi trộm cướp hoành hành, nhưng nơi đây từ lâu lắm đã không còn chuyện đó. Nhìn mẹ chồng đang còng lưng bên hòn đá mài, Líu hỏi:

- Mé mài dao làm gì?

Mẹ chồng nàng thản nhiên giơ con dao chọc tiết lợn ngang tầm mắt, gại gại ngón tay cái vào lưỡi sắc lẹm:

- Hồi này có con thú to về quấy quanh nhà, nó muốn bắt con lợn, con gà, phải thính cái tai, sáng cái mắt, cần cũng phải lấy tiết nó ra.

- Mé chỉ lo xa, làm gì có con thú nào đến.

- Nó để lại dấu chân quanh hàng rào đá, dâu không nhận ra à?

Nàng im lặng. Đã biết mẹ chồng đang thả lời bóng gió. Với tay lấy chiếc nón mo rộng vành, cùng cái pa pì (áo che mưa bằng mo tre) treo trên vách, nàng bước xuống cầu thang. Mẹ chồng nàng nói với theo:

- Mưa to thủng đầu mà vẫn đi?

- Con đi đón Cai.

- Giờ này thằng bé làm gì đã tan học?

- Mưa to, lớp học bị dột, thầy cô giáo vẫn cho học sinh nghỉ sớm mé à.

- Thế mà già này không biết đấy. Đúng là già thật rồi. Ai làm gì thì làm a nhưng mà cẩn thận đấy… hừ… hừ.

Nàng cắm cúi bước không để ý đến những tiếng hừ hừ qua mũi. Con dâu đi khuất, bà đặt con dao lên thành chậu, bước xuống sàn.

Thẳng chỗ buồng Líu ngủ, phía dưới là cái cối đá. Cái cối này tự tay chồng bà đục ngày bà mới về đây làm dâu. Giờ người đã về với tổ tiên mà của còn trơ ra đó. Nó cao khoảng sáu gang, mặt rộng ba gang rưỡi. Bao năm vợ chồng bà gắn bó với nó. Có đến năm lần đổi chày mà cối vẫn nguyên. Nó cũng là đồ không thể thay đổi ở nhà này. Nhưng giờ nó đã thành đồng minh của sự xấu xa đáng ghét. Bước đến chỗ con trâu buộc dưới gốc cây mác nhừ, bà mắc ách lên cổ nó. Sức bây giờ đã yếu nhưng bà vẫn chằng được đôi dây móc quanh thân cối. Xong xuôi bà đập gậy vào cột sàn. Đôi dây móc chợt căng như dây cung. Chỉ với hai bước rướn con trâu đã kéo đổ kềnh cái cối. Hết trò rồi nhá. Đêm nay mặt mũi có đứa sẽ mọc quả sung, quả ổi.

Trời ngớt mưa. Bây giờ mới là lúc sấm nổi. Chớp loé vừa dứt liền kèm tiếng nổ inh tai. Sấm nổi đùng đùng là báo mưa sắp tạnh. Bà không muốn thế. Ước gì mưa suốt đêm nay, cho có đứa thối chân phải nằm chỏng thở dài.

Bên bếp lò, mẹ chồng Líu vẫn ngồi hong lửa. Nàng thở dài, lại còn chưa vào buồng đi ngủ! Lúc chiều Sín qua liệu bà có thấy? Líu muốn ra ngoài, nhưng ngại ánh mắt mẹ chồng. Không, ánh mắt ấy quả chưa đáng ngại. Nàng sợ phải nhớ đến đôi mắt khác kia. Đôi mắt thằng Cai con nàng ấy. Nó mới chín tuổi. Hàng đêm khi nàng lật ván chuẩn bị tuồn xuống gầm sàn, nàng lại thấy nó ngồi dậy trên giường, đôi mắt như hai đốm lửa lấp loá trong bóng tối. Mỗi khi bắt gặp hai đốm sáng đó ngực nàng bỗng co thắt, da thịt như bị lửa châm. Có lần nàng quay lại dụ nó ngủ, nó chỉ im lặng nằm xuống, nhưng đôi mắt vẫn trân trân. Cho đến giờ nàng vẫn không biết nó nhìn thế là ý làm sao? Có thể nó không muốn có người đàn ông nào thế vào chỗ của pa nó. Cũng có thể nó muốn nện một gậy vào cái đầu mê muội của nàng. Bây giờ thì nó đã ngủ. Nó vẫn ngủ cùng nàng. Tiếng thở của nó đều đều là thế, nhưng chỉ cần nàng ngồi dậy là nó cũng ngồi dậy theo như một cái máy cùng một nút nhấn.

Vẫn chưa thấy cái đầu húi cua ấy đến. Cửa chính đã then chặt, lại gài thêm con dao. Không dễ mở. Líu thử rồi, lắc nhẹ dao, cửa sẽ rít lên như ngựa hí. Líu thở dài. Qua cửa mà làm gì. Tấm ván sàn ngay buồng ngủ. Chỉ cần cạy lên, rồi tuồn người xuống là chân chạm mặt cối. Nó vừa tầm đứng. Thật tiện. Bao đêm hò hẹn với Sín nàng đều ra khỏi nhà bằng cách này, vừa kín đáo, vừa tuỳ ý đi, về. Thích nhất là lúc chân sắp chạm mặt cối, toàn thân nàng bỗng nằm gọn trong vòng tay ôm. Rồi hàm râu lởm chởm cọ vào bên má vừa thích thú vừa buồn buồn. Nàng nhắm mắt tưởng tượng, và hồi hộp chờ đợi. Nhưng hôm nay sao lại muộn thế cái đầu húi cua? Nàng sốt ruột.

Có tiếng lạch xạch dưới sàn. Nàng trở mình nghe ngóng. Đó đấy! Cái đầu húi cua hiện trong phỏng đoán làm nàng phấn chấn. Mặc bà ta ngồi đó canh chừng với lòng kiên trì rắn đanh và khô quắt. Nàng đi đây. Nàng sẽ đến với tình yêu của nàng. Thứ men lạ lùng nhất trần đời cám dỗ nàng như bùa bả. Sín cũng thế. Gã yêu nàng với tình yêu của loài chim yêu rừng, của loài cá yêu sông suối. Không có rừng chim không có bạn, không có sông suối cá sẽ chết. Nàng nhận thấy điều đó còn rõ hơn mặt trời mỗi sớm mai mọc lên đằng Đông và lặn xuống đằng Tây. Chẳng gì ngăn được nàng. Nàng thận trọng cạy tấm ván, rồi khéo léo thả mình xuống. Chân nàng chới với. Cái cối đá thường ngày vẫn đây sao hôm nay biến mất đâu? Hai tay nàng đã bắt đầu mỏi! Nàng sắp rơi. Sao có sự lạ? Cái cối nặng dễ đến nửa tấn ai có thể vần nó đi? Nàng bỗng thấy có ai đang đẩy tấm ván, ép vào lườn. Ván nghiến, lại chèn chặt khiến nàng không thể chống tay quay trở lại hay thả mình rơi xuống.

- Sín á?

Không có tiếng trả lời. Không phải Sín rồi. Bàn chân nàng bỗng bị đánh một gậy rất mạnh. Cú đánh khiến nàng vãi nước tiểu. Vừa co chân lên đã lại bị bồi tiếp cú nữa vào lưng. Nàng rên rỉ:

- Ai à? Đừng như thế với tôi.

Vẫn im lặng như thể trò ma quỷ.

Sao lại thế chứ? Tha cho nàng đi. Nàng có bao giờ hại ai, hay gây thù với ai. Nàng muốn giãi bày, muốn tỏ cái sự lương thiện cho kẻ kia biết mà nương tay, nhưng không thể. Hình như nàng đang sa bẫy, một cái bẫy có chủ ý chỉ dành cho một người. Chẳng lẽ lại là… E sẽ mang tiếng kẻ bất hiếu, nàng không dám đẩy ý nghĩ xa hơn.

Gậy vụt không nhanh, không chậm, từng nhát, từng nhát quất vào thân thể nàng. Nàng cong người chịu đựng. Nàng co chân phóng bừa một cú đá. Chẳng trúng vào đâu cả. Chỉ bị đánh mạnh thêm. Nàng cảm được những vết thương trên cơ thể đang rỉ máu. Nàng muốn kêu cứu. Nhưng mẹ chồng nàng sẽ biết. Sẽ chẳng cách nào giải thích vì sao lại ra như thế! Kẻ đang đánh mình như đánh con trâu con bò kia, hắn muốn lấy mạng người hay sao? Thì cứ đánh đi. Nàng chẳng thiết sống. Cuộc đời có được mấy gang mà bắt nhau mỏi mòn thèm khát. Sống như thế khác gì đã chết.

Lại hai cái đốm sáng kia. Nó đã rời khỏi giường ngủ, đứng nhìn nàng như muốn đốt nàng thành tro bụi. Nàng muốn cầu cứu, cách nào đó có thể giúp nàng thoát khỏi tình cảnh này. Nhưng không thể. Chưa khi nào nàng bẽ bàng như lúc này. Nàng đã sắp bất tỉnh vì kiệt sức. Nhưng nhìn kìa, nó đang làm gì thế? Một cái chốt gỗ hãm tấm ván như khoá sắt đang được nó lấy chân đạp mạnh. Ôi bàn chân con trai nàng mới nhỏ nhắn và xinh đẹp làm sao. Cố lên nào con trai!

Miếng ván bỗng bật khỏi chốt chèn. Nàng rơi xuống như một bao cát. Nàng quờ quạng trong bóng tối. Tay chạm phải cái cối đá. Nó đã bị đổ nghiêng. Nàng gắng đứng dậy mà không thể. Kẻ ra tay với nàng biến đâu mất hút? Người hay ma quỷ? Có là thật hay đang trong ác mộng? Cơ thể nàng bỏng rát như có ngàn vạn con kiến lửa cắn xé. Không gian im lặng.

Có tiếng chân ai bước đến? Cái đầu húi cua! Nàng thì thào:

- Sao giờ này mới đến?

Gã chẳng trả lời. Như bị ai đâm một nhát vào đít, gã đứng chết lặng. Nếu có đèn chắc sẽ nhìn thấy mắt gã lồi ra ngoài mi. Gã cúi xuống, đỡ nàng:

- Sao?

- Ngã.

- Chảy nhiều máu đấy. Tôi đưa đi đắp thuốc.

Chẳng đợi nàng đồng ý hay không, gã xốc nàng lên vai, chạy về phía hang Ngươn. Vừa chạy vừa nghe tiếng rên rỉ của nàng, ruột gan gã như bị dao cắt. Sau lưng có tiếng gõ chậu đồng cuông… cuông như phát rồ. Tiếng gõ báo mọi người trong xóm có thú dữ về rình bắt lợn gà nhà ai đó.

Củi đã được nhóm lên. Ánh sáng bập bùng soi rõ những vết bầm trên cơ thể Líu. Hai mắt Sín căng tròn như hai con ốc núi:

- Thế này mà nói bị ngã. Ai nào? Nói đi?

- Không thể nói.

- Vì sao? Lại còn che giấu cho đồ con thú ấy.

- Không phải thế.

- Nói lại nghe đi?

- Không biết là ai ra tay, làm sao nói?

- Thế à, nó bịt mặt hay…

- Không, cái cối bị ai đó kéo đổ, chân không có chỗ đứng, phải treo... mới bị như thế.

- Ờ ờ, thôi nào, ngồi yên để tôi đắp thuốc. Tôi mà tóm được đứa nào thì nhai cả xương.

- Nói nghe sợ quá!

- Thật đấy. Là người không ai làm thế.

Líu thở dài. Ngoài trời mưa rả rích. Lòng hang khô ấm tạo cảm giác thoải mái. Hang này còn có tên gọi khác là hang hủi. Nghe nói trước kia có con hủi bị thiêu sống ở đây. Người ấy tên Ngươn. Ấy là chuyện ngày xưa. Chuyện con hủi bị dân Cô Sầu nhốt vào hang thiêu sống đã ám ảnh mọi người. Không ai dám gần chân núi. Bây giờ cũng thế. Nhất là lũ trẻ, mỗi khi qua gần đó, da đều nổi gai ốc. Sín không sợ. Từ nhỏ anh đã một mình leo lên đây chơi. Từ cửa hang nhìn xuống thị trấn Cô Sầu, nhà xây đá hộc nối nhau hệt những cái bánh khảo phết tàu xá. Người thì nhỏ xíu như hạt đỗ xanh lăn trên đường.

Thuốc lá tán thành bột xoa lên vết thương thật êm và dễ chịu. Chiếc áo chàm tuột ngang lưng Líu để lộ một khoảng da nõn, lằn những vết gậy.

- Còn đau nhiều không?

- Không.

- Khỏi rồi sao?

- Ừ!

- Tài nhỉ?

- Tự khen à?

- Khắc biết, lại còn hỏi.

- Ôm tôi đi.

Hai cánh tay Sín khẽ ôm nàng. Sín bế nàng trên tay, đến ngồi xuống bên đống lửa. Cả hai im lặng. Tàn lửa lép bép tung toé như pháo hoa trên vòm hang rồi tắt ngúm. Lửa ấm đã hong khô tóc và áo quần. Sín hỏi:

- Bây giờ làm gì?

- Không biết.

Sín thấy hai má nàng ửng như trái hồng. Nàng cúi mặt trong hai cánh tay đặt trên đầu gối. Sín gỡ tay nàng. Nàng ngẩng lên và nhắm mắt. Giây phút này thật hồi hộp. Cái đầu húi cua của Sín ngúc ngoắc bên vai nàng. Ngoài kia sấm nổ đùng đùng như bước chạy của những gã khổng lồ. Đất dưới lưng nàng, trên đầu nàng chao đảo. Tiếng rên rỉ hoan ca của nàng như âm thanh của thác nước xối xuống vực sâu.

Từ ngày đến làm dâu chỉ những ngày về nhà ngoại mỗi khi có việc, chưa khi nào Líu ra khỏi nhà chồng mà không trở về trước tám giờ tối. Hôm nay thì khác, mặt trời đã vượt qua núi, Líu mới về đến nhà. Tự nàng thấy hôm nay mình cũng khác lắm! Chẳng gì khiến nàng phải lo. Nàng còn tỏ mặt vui như vừa trở về từ một đám hội. Quần áo tuy có chỗ lấm đất, nàng vẫn ư ử những âm thanh nghe như hát mà không phải hát. Nó giống như tế ca của những ông Tào đang tống âm thanh qua mũi gọi âm binh đến trợ giúp cắt đường ma, lối quỷ đang nhăm nhăm quấy rối con người.

Mẹ chồng nàng ngồi ngoài hiên, xoay lưng về phía cánh cửa đóng kín.

- Dâu đi đâu bây giờ mới về?

Câu hỏi bật khỏi miệng mẹ chồng mới khó làm sao. Mắt cố tỏ lạnh lùng nhưng vẻ mặt bà ta đã nhược lắm.

- Con dậy sớm lên rẫy, xem trận mưa đá chiều qua bẹ nhà mình có bị phá hỏng nhiều không.

Lần đầu tiên trong đời nàng nói dối. Chẳng hiểu sao nàng không hề băn khoăn về điều đó?

- Không sao cả chứ?

- Một vài chỗ lá bị gãy.

- Tốt rồi! Thế con đi ra ngoài bằng lối nào?

- Lối cửa trước mé à!

- Cửa trước à, tại sao ta lại không biết nhỉ?

- Vâng, con đã rất nhẹ tay.

Mẹ chồng nàng vẫn yên vị. Đôi mắt lạnh như băng giá.

Nàng tiếp tục nói dối. Nàng tưởng tượng mình đang cùng bè tre băng trên dòng sông hung hãn, phải chế ngự cảm giác sợ hãi để vượt nguy nan. Nếu nhượng bộ hoặc chết, hoặc sẽ phát điên vì hoảng sợ.

- Thế à. Con mở cửa vào nhà đi.

- Mé ở nhà sao phải đóng cửa?

- Ta nói rồi, có thú dữ về, nên lúc nào cũng phải thính cái tai, sáng cái mắt, không đóng cửa cài then không thấy yên lòng.

Tay nàng chạm vào cửa, đôi cánh lập tức mở ra. Toan bước vào, một mũi dao từ trên khung cửa lao xuống, cắm phập trước mũi chân nàng. “Bẫy dao”. Hình ảnh mẹ chồng bên hòn đá mài với con dao chọc tiết lợn khiến mặt nàng tái nhợt.

- Sao thế hả mé?

Nàng nhìn mẹ chồng với ánh mắt không nén nổi giận.

- Thì ta nói rồi đấy! Cẩn thận bao giờ vẫn hơn.

- Nhưng chỉ với kẻ gian thôi chứ, sao với cả người trong nhà?

- Kẻ gian bây giờ đâu chỉ có từ ngoài vào.

Không chờ nghe hết câu, nàng bước qua lưỡi dao. Mọi thứ trong ngôi nhà này sao trở nên xa lạ? Mẹ chồng đã coi mình như kẻ gian từ khi nào? Nàng trách mình ngu ngốc. Lòng tận tuỵ bấy lâu hoá thành đồ thừa. Da thịt nàng chợt nổi gai. Bên bếp lò là một cây gậy. Rõ ràng là cây gậy gài trên vách tường bấy lâu, ai đã lấy nó xuống? Đúng ra nó là trường côn, một thứ vũ khí làm bằng rễ si mọc trên núi đá. Nó vừa cứng lại vừa dẻo là bảo vật của cụ nội thằng Cai để lại. Ngày còn sống chồng nàng có lần đã kể cho nàng nghe về sự lợi hại và thành tích của nó. Tướng cướp Mã Lình đến từ Trung Quốc đã từng rơi một mắt, tai rách đến tận cằm chỉ vì hai cú đánh hiểm chéo tay của cụ nội. Rồi đến tướng phỉ Nông Ích Cu lừng danh suốt dải biên giới từ Lạng Sơn đến Hà Giang cũng đã từng nếm đòn của gậy này. Và bao kẻ bất lương khác cũng đã bị nó làm cho bại hoại thanh thế. Bây giờ thì đến nàng. Đêm qua cái cây gậy rễ si có tuổi hơn trăm năm kia, đã từng dính máu thảo khấu lại có dịp dương oai thanh thế. Nàng đích thị là thảo khấu a? Một thứ thảo khấu ẩn trong vỏ nàng dâu hiền, dám đem danh giá dòng họ nhà chồng bán rẻ cho thằng có cái đầu húi cua.

Nàng bước đến bên bếp lò, cầm cây gậy lên. Chưa khi nào nàng được chạm tay vào nó. Dường như nó rất dẻo nhưng lại nặng như nghiến. Những ngón tay nắm cây gậy truyền vào tim nàng một luồng khí buốt giá. Hình như nó vẫn chưa thoả mãn với màn khởi động đêm qua. Bây giờ thì nó đang như kẻ trúng phong. Có lẽ lâu lắm nó mới lại được rung lên một cách hiếu chiến như thế. Nàng bỗng nghe tiếng thở hổn hển của kẻ vũ phu, tiếng vù vù quất lên thân thể mình như tuốt thịt. Bây giờ thì nàng biết thủ phạm đêm qua đã biến mình thành kẻ lố bịch là ai. Tim nàng bỗng trào hận.

Quay bước ra cửa, nàng nhổ mũi dao cắm trên mặt sàn, kê cây gậy rễ si lên ngưỡng cửa, vung dao chém xuống. Lưỡi dao sắc ngọt như nước bỗng nảy tâng tâng. Hoá ra nó không chỉ dẻo mà còn rắn như thép. Nàng bước ra sàn, định giật cây búa dắt trên vách, nhưng mẹ chồng nàng nhanh tay hơn. Nàng nghe có tiếng hét lạc giọng, mẹ chồng nhìn nàng với ánh mắt kích động. Nàng, đồ thối thây, sao dám xúc phạm đến bảo vật. Bà lao vào nàng, vung búa bổ một nhát trời giáng. Nàng né sang một bên, lưỡi búa trượt xuống bên cạnh. Chỉ một tiếng “rầm”, theo đó là tiếng rú. Giữa sàn, cây búa nằm chỏng, đôi tay mẹ chồng nàng run rẩy trên cây gậy đã bị chém đứt. Không thể tin, chẳng phải ai khác, chính bà đã hạ sát nó, niềm tự hào của nhà chồng. Đích thị kẻ có tội là bà. Cả đời chỉ lo giữ tiếng thơm cho dòng họ, bỗng hoá kẻ có tội. Tội lớn bằng trời. Ai rồi cũng sẽ có ngày về với tổ tiên, cái ngày gặp lại mọi người bà biết ăn nói ra sao? Trời trên đầu bà như sập xuống. Bóng tối bao trùm. Tội lỗi này nó bắt đầu từ đứa con dâu hư hỏng. Trời đất! Bà đã cố cho nó một bài học để tịt đi cái lối nhăng nhít, hoá nó đẩy bà thành kẻ có tội. Bà ngồi xuống, ôm hai đầu gậy, rên rỉ.

Chẳng biết có lúc nào bà thấy tiếc thời trẻ của mình? Ngày chồng mất, bà mới đôi mươi. Bấy nhiêu năm một mình nuôi con. Có hồi, tuổi xuân phơi phới, bà luôn tỏ mặt chính chuyên, cái vẻ đó khiến bao đàn ông chán nản. Bởi nó lạnh và sắt gang quá. Hỡi ôi! Lửa dục ít nhiều ai chẳng có! Bao lần bà đã nín nhịn nỗi khát khao. Sau mỗi đêm mất ngủ thể xác, tinh thần nhàu nát như chuối rừng gặp hoả hoạn. Nhưng mọi thứ rồi cũng qua. Có ai biết bà đã nghiện rượu từ mấy mươi năm. Rượu giúp bà quên đi hơi đàn ông, quên cảm giác râm ran khi da thịt được bàn tay khác giới vuốt ve đụng chạm. Với chòm xóm bà luôn tỏ đức khiêm cung, chừng mực. Để xứng với truyền thống vinh quang ba đời, bà đặt mục tiêu, nhà này phải là gia đình văn hoá. Gia đình chỉ hai gái goá với một đứa trẻ ranh không được thì ai được đây? Mỗi năm lại một giấy chứng nhận “Gia đình văn hoá”. Tuy nhiên uỷ ban chỉ cho giấy, khung phải tự tìm mua. Bà ngầm đắc ý, cứ đà này vài năm nữa tường nhà sẽ không còn chỗ treo. Giờ thì thành ra thế này. Bà đã biết trước là sẽ có kết cục này mà. Bà từng khuyên nó uống rượu nhưng nó chỉ nhe răng chó ra cười. Nó không chịu nghe và không thể cự lại cám dỗ. Bà ghét nó từ lúc nào? Chẳng thể nhớ vào cái lúc lửa giận bừng bừng như thế. Trong cái sự ghét ấy liệu có chút gì ghen tuông? Bà run rẩy với câu hỏi chợt từ đâu đến. Ô hô! Đói thì tìm ăn, khát thì tìm uống, thế mà cả đời bà đã căng sức ra chống lại quy luật đó. Bà hả lòng nhớ lại đêm qua. Bà đã bẫy nó đấy. Bà biết nó sẽ trốn đi tìm cơn mưa để làm no nê cánh đồng khô hạn. Bà đã đánh vào thân thể nó mà tưởng như đang đánh vào mình. Trả thù quá khứ, phải nhằm đánh vào hôm nay, vì hôm nay không chịu nghe lời. Hôm nay muốn đi theo cách riêng. Cách riêng đó của hôm nay có tội vì đã đánh thức sự tiếc nuối tuổi trẻ một thời của bà.

Bà gườm gườm nhìn Líu.

Chẳng thể cứ đứng mãi đây mà đấu mắt với bà ta. Líu bước vào buồng. Không phải để nằm lăn ra giường khóc cho bớt uất. Líu mở rương lấy ra chiếc túi mõm ngựa, rồi nhồi quần áo và ít tiền lẻ vào đó. Có cần chờ Cai đi học về không nhỉ? Chẳng cần, rồi sẽ quay lại đón nó sau. Bây giờ nàng muốn ra khỏi đây. Không gì trong ngôi nhà này còn giữ chân nàng được nữa. Nàng có cuộc đời riêng. Không ai sống thay cho ai, và cũng không ai chết thay cho ai. Cam chịu mọi bề để giữ tiếng thơm ư? Điều đó với nàng là không thể. Nó vượt quá sức chịu đựng của nàng. Nàng chỉ là một người bình thường, không thể làm mẫu cho ai, hoặc làm gương cho bất cứ kẻ nào khác ngoài mình.

Nàng đeo túi mõm ngựa bước ra ngoài. Cặp mắt mẹ chồng nàng bỗng có lớp mây đen bao phủ. Mọi thứ quanh bà dường như đang đổ vỡ. Bà ném câu hỏi về phía con dâu:

- Đi đâu?

- Đi đâu cũng được, miễn sao không phải ở lại nhà này.

- Tao dạy mày đấy! Để mày mở sáng cái đầu ngu tối ra. Mày thù tao à?

- Không thù, chỉ chán thôi, tôi đi đây.

Nàng bước ra cửa. Sau lưng có tiếng đập phá. Tiếng gương kính đổ vỡ. Nàng nhìn lại. Không thể hình dung giấy chứng nhận Gia đình văn hoá lại nhiều thế. Bà ta đang gỡ xuống, ném vào bếp lò. Lửa ăn gỗ vèo vèo. Nàng định nhắc đừng ném vào lò nhiều như thế, có thể gây cháy nhà. Nhưng lại chợt nghĩ, mình chẳng còn phận sự gì ở đây, rồi thản nhiên bước xuống cầu thang. Ngoài bờ rào đá, thấp thoáng cái đầu húi cua nhô lên hạ xuống như phao câu cá. Đó đấy! Cái đầu húi cua đang đến đón nàng đi. Nàng cũng đã quyết rồi, sẽ chỉ còn quay lại đây để đón thằng Cai. Ngày mai cuộc đời nàng đã khác. Kìa ai như thằng Cai? Đúng là nó! Sao bỏ học về giờ này? Nàng toan bước về phía con, nhưng chân nàng như bị dính chặt xuống đất. Vẻ mặt Cai chẳng hề biểu lộ cảm xúc. Đôi mắt nó nhìn nàng như nhìn một kẻ lạ, một kẻ ăn mày đến từ phương xa. Hình như nó tránh đường cho nàng ra cổng. Nàng nhoẻn cười với con, nhưng đáp lại chỉ là bộ mặt vô cảm. Hình như trong đôi mắt con nàng có gì đó như một sự trách móc pha chút thù hận. Nàng đã làm gì để Cai thành ra thế này? Nàng bỗng nhớ những đêm nó ngồi dậy trên giường, đôi mắt hiện trong bóng tối như hai đốm lửa. Nàng nhận ra, hình như nó đã biết chuyện gì đó? Cũng có thể mẹ chồng nàng đã rỉ tai những điều không nên để nó biết. Nàng lựa lời:

- Con đi theo mé nhá.

Sau một thoáng bối rối, thằng Cai khẽ lắc đầu rồi chầm chậm bước lên nhà. Quanh nàng mọi vật bỗng trở nên nặng nề và u ám. Nàng không biết lúc này nên như thế nào? Dường như không thể quay lại, mà cũng không thể bước qua chiếc cổng đá kia. Ngoài đó cái đầu húi cua vẫn thập thò kiên nhẫn. Nàng ngước nhìn về phía xa. Những đám mây xám pha vàng đùn lên góc trời Tây. Liệu đó có là cơn mưa đá không nhỉ? Nàng hé môi, kín đáo thè lưỡi nếm. Chẳng có vị gì cả! Có thể nàng không biết nếm, cũng có thể sẽ có mưa đá mà nàng không thể nhận biết.

C.D.S



 
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự gặp gỡ thú vị giữa Victor Hugo và Honoré de Balzac

Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự...

Hiện tượng thú vị này của tự nhiên dễ khiến người ta liên tưởng đến trường hợp hai nhân vật của hai nhà văn lừng danh nước Pháp là Victor Hugo và Honoré de Balzac. (NGUYÊN MINH)

Quảng cáo