Nhà văn Kiều Bích Hậu với truyện ngắn "Đợi đò"

Thứ tư - 05/11/2014 03:16

Viết truyện ngắn “Đợi đò”, với tôi, như trả nợ cho mối duyên không thành. Hồi tôi viết truyện là năm 2007, trong bối cảnh qua hơn mười năm tôi phải chiến đấu thực sự với công việc và các mối quan hệ nặng nề để mong có một mái ấm gia đình. Và cuối cùng là thất vọng. Tôi bấu víu vào một mối duyên ngoài hôn nhân dù biết nó chẳng đi tới đâu. Và rồi tôi chủ động kết liễu một tôi ấy để trở lại với tù túng thường ngày. Nhưng ẩn ức mà mối duyên ấy mang lại đã trở thành niềm tuyệt vọng đẹp đẽ nhất mà tôi có được. Nó mang đến cho tôi vào mỗi buổi chiều, một miền buồn khó chịu đựng. Và rồi tôi đã lên chuyến đò ngang ấy, qua sông Hồng, tới Bát Tràng. Truyện ngắn “Đợi đò” đã được sinh ra sau chuyến vượt sông kỳ lạ ấy.

Nhà văn Kiều Bích Hậu

Chiếc điện thoại di động lần rần nảy trên mặt bàn. Chiến ngừng tay di chuột máy tính, nhòm vào màn hình di động đang nhấp nháy tên người gọi cho anh. Liêu! Ối giời ơi! Chiến nửa muốn nghe máy, nửa muốn kệ. Giờ này gọi chắc Liêu lại lên cơn lãng du của cô. Kỳ cục lắm, Chiến thì đang bận thế này.

Chiếc điện thoại vẫn không ngừng nhấp nháy, và rần nảy trên bàn như hoá rồ. Chiến tắc lưỡi nhấc nó lên.

- Cái thân anh đây, thưa cô nương bò tót!

- Này! Tát cho vào mồm bây giờ. Mất nết vừa thôi! Anh đang ở đâu?

- Giờ này còn dám ở đâu? - Chiến vừa nói vừa gãi gáy lưỡng lự.

- Chàng công chức ngưng cạo bàn giấy đi nhé. Mười lăm phút nữa xuống cổng cơ quan, cô nương này đến rước.

- Ờ, đành vậy!

Chiến cúp máy. Anh cẩn thận nhìn quanh.

Cô thư ký văn phòng đang nghếch khuôn mặt bầu bĩnh lấm tấm tàn nhang sang bên trái trong khi hai bàn tay đổ trận mưa rào trên bàn phím. Cô nhân viên marketing mặc váy ngắn, tóc loe hoe vàng uốn lượn õng ẹo từng lọn rơi xuống vai, tay chống hông đang buôn điện thoại, thỉnh thoảng cười rú lên như còi tàu. Hai kỹ thuật viên, giống như hai chàng sinh đôi, mắt dán chặt màn hình vi tính. Anh trưởng phòng tóc lốm đốm màu tàn thuốc, đeo kính cận trễ xuống giữa sống mũi, cạu cọ lật cuốn sổ tay trên bàn.

Chiến bất giác thở hắt ra. Ngày nào mà chẳng thế. Không có sự kiện nào đến. Anh di chuột, chọn “Turn off”. Vớ chiếc mũ, Chiến quay sang anh trưởng phòng.

- Anh Minh ơi, em ra ngoài một tẹo!

Anh trưởng phòng gằm mặt, đôi mắt đảo lên phía trên kính, nhìn Chiến nghi ngại.

- Ờ, đi đi vậy.

Chiến khép cửa phòng. Anh còn hai mẫu thiết kế quảng cáo phải hoàn thành trong tuần này. Sáng mai lão Minh thế nào cũng nhắc. Thây kệ! Đi đã. Vừa ra tới cổng cơ quan, Chiến đã thấy Liêu tấp con Attila sát vỉa hè. Cô nhìn anh, mắt cười lấp lánh. Cô mặc quần bò xanh nhạt, ôm sát làm nổi bật cặp chân dài mà cô vốn tự hào. Cô vẫn hay nhéo tai anh khi anh lén lút ngắm chân cô. Cô mặc áo thun màu tím lịm, ngắn lửng ngắn lơ, hở cả cạp quần Jean, trông trẻ trung và ngon lành như một miếng táo ướp lạnh.

- Gớm chết, người ta có gì lạ đâu mà thộn mặt ra thế. Lên xe đi cưng!

Chiến ngoan ngoãn leo lên xe ngồi phía sau. Liêu không bao giờ chịu để cho anh cầm lái mỗi lần họ đi kiểu này. Cô bảo, cô muốn chở anh, để anh khỏi che tầm mắt, để cô thoả sức ngắm cây cỏ triền sông.

Liêu phóng xe ào ào trên phố. Cả đám tóc nhuộm hây hẩy vàng, loăn xoăn như cọng mỳ tôm trương nước bị gió thổi tạt tới tấp vào mặt Chiến. Mùi nước hoa găn gắt xộc thẳng vào mũi anh. Quen thuộc quá! Thật dễ chịu. Chiến đánh liều cọ cọ mũi vào vai áo Liêu. Thật ra, anh chỉ muốn cắn vào vai cô.

Liêu nhún vai, rụt cả cổ lại.

- Cưng ơi bỏ cái mũi hổ mang của anh ra đi nào, kẻo Liêu chui lọt vào gầm ô tô đấy.

Chiến đành ngồi thẳng lên, hai tay tóm đuôi xe cho chắc. Anh hào hứng:

- Anh kiếm được một con gà béo cho em đấy. Thằng bạn anh sắp cưới vợ. Nó dở dói ra sửa nhà, làm lại nội thất. Em thiết kế nội thất cho nó với nhé. Thằng này nó giàu sụ. Tiền không là gì. Em cứ chém thẳng tay. Nó chỉ cần đẹp, sang, hoành tráng, đại loại thế.

- Thích nhỉ. Nếu được, em sẽ lại anh một quả bự!

- Không cần, nhưng anh có một yêu cầu đây.

- Gì thế, cưng?

- Em... đi làm ở một cơ quan nào đó đi. Ở nhà mãi thế, nó làm sao ấy.

- Em chẳng làm sao. Với lại, đi làm vài ba ngày họ lại đuổi em thôi. Sếp nào chịu được mấy cơn điên của em chứ.

- Thì em phải chịu khó tìm, rồi thế nào cũng được ông sếp ưng ý.

- Không có đâu! Trừ khi có trong mơ, trong truyện cổ tích!

- Chỉ cần em tự tin, rồi đi tìm việc làm, sẽ có một ông sếp hiểu khả năng của em, chịu chiều tính gàn dở của em. Chỉ cần gặp duyên nhau, là chuyện cổ tích sẽ xảy ra trong đời.

- Anh nói hay nhỉ. Nhưng anh vừa bảo em gàn dở đấy nhé. Lát nữa biết tay, em không bỏ qua đâu.

Liêu hất mạnh đầu, đuôi tóc cô lại đập vào mặt Chiến. Anh há miệng đớp vội mấy ngọn tóc, nếm thử xem có vị gì. Hơi chát. Ngọn tóc nhọn đâm vào lưỡi anh tê tê. Đã đến bờ sông. Liêu cho xe chạy chầm chậm trên con đường đất nhỏ ngoằn ngoèo. Bánh xe lăn chính xác theo vệt đất trắng khô lồi lõm chạy giữa hai triền cỏ chân rết ken dày.

Chiến thôi không tranh cãi với Liêu nữa. Anh vươn người lên, tì nhẹ cằm vào vai trái cô, mắt mơ màng ngắm vạt ngô vàng xanh ngút trải khắp triền sông. Trời về chiều có chút mây lảng vảng trôi, nhưng nắng tháng Bảy còn cố gắt gỏng. Lá ngô như những mũi giáo đâm lên trời, hoa ngô xoè bung như pháo hoa. Cả thảm ngô đựng trong nắng vàng, cứ tròng trành óng ánh trước mắt Chiến. Liêu cũng im lặng. Cô phóng tầm mắt ra xa, như muốn ghi lại toàn bộ cảnh sắc đẹp đẽ mà thân thuộc ấy. Con đường nhỏ chạy giữa bãi ngô giống như một đường khía ở lưng con cánh cam xanh khổng lồ. Chiếc xe chở Chiến và Liêu thong thả bò như con bọ nhỏ dọc theo sống cánh cam xanh. Liêu vươn người hít lấy hít để hương bông ngô thơm ngòn ngọt. Cánh cam xanh ơi, ta đang đậu trên lưng ngươi đây, cất cánh bay lên nào.

Chiến vòng tay, ôm chặt eo Liêu, cằm vẫn tỳ lên vai trái cô, liu riu bảo:

- Anh phải giữ em lại thôi, có vẻ như em sắp bay vù đi mất.

Liêu để yên đấy. Cô chỉ hơi chùng người xuống. Gió từ mặt sông theo nhau lùa lên bãi ngô, xua lá ngô lả lướt nói chuyện lào rào, thân ngô nghiêng nhau theo gió. Liêu chợt rướn người, hét to:

- Ê... ê... Liêu đơi... i...

Chiến cũng nhổm người lên, hét với theo:

- Ê... ê... Sông ơi...

Cả hai người cười giòn sung sướng. Tiếng cười của họ nhanh chóng bị nuốt gọn trong tiếng rì rào của muôn lá.

- Thế em không nói nữa à? - Chiến tỳ cằm mạnh hơn lên vai Liêu - Để anh nói hộ vậy. Ước gì ta tan thành gió, bay đi. Bay đi. Ta là gió sông. Thổi mãi, thổi mãi. Yêu bờ.

- Đến rồi đây. Xem tay lái cừ nhất bãi sông này. - Liêu nói.

Xe xuống dốc, chạy theo ba thanh gỗ ghép với nhau dẫn tới quán chị Hà. Liêu và Chiến xuống xe, Liêu dựng xe sát cột tre. Quán chị Hà đứng sát mép sông Hồng. Bốn đoạn tre già, ngâm kỹ cắm bốn góc, lợp lên một lớp mái xe xua lá cọ, đứng chênh vênh trên lớp đất nện chưa kỹ, nứt nẻ ngang dọc. Dăm cái ghế dài bằng gỗ bạc phếch vì phơi nắng gió bâu quanh cái bàn nhỏ được đóng bằng những thanh gỗ lấy từ cánh cửa cũ, sơn xanh đã long tróc. Mặt bàn oằn xuống chịu đựng cơ man nào là lọ dâu ướp tím đỏ, giỏ ủ trà xanh, chai nước ngọt, chén, cốc, thìa... Có cả vài chai rượu nếp đứng sát cạnh đĩa ổi xanh, cóc xanh. Sau cái bàn ngồn ngộn ấy là gương mặt chị chủ quán đã cu cũ, nhưng cái miệng cười vẫn còn tươi, mắt miên man như vừa làm tợp rượu.

- Chào cô, chào cậu hôm nay đến sớm.

- Sớm bao nhiêu, chị? - Chiến ngồi xuống ghế, bỏ mũ ra bên cạnh.

- Chỉ biết là sớm hơn mọi khi, còn chả đo được bao nhiêu.

Chị Hà thủng thẳng nói, tay mở lọ dâu ướp, múc dâu ra cốc thuỷ tinh. Liêu ngồi xuống cạnh Chiến, cô duỗi dài chân thoải mái. Một người đàn ông ngồi đối diện, liếc mắt nhìn trộm đôi chân của Liêu, rồi lại nhìn ra sông.

- Mời cô cậu!

Chị chủ quán đưa cho Liêu và Chiến hai cốc nước dâu mát lạnh. Chiến đưa ngay cốc lên miệng, uống một ngụm rõ lớn. Chà, chẳng thứ nước nào ngon như thế này. Vị ngọt đậm mà rất thanh, lại tê tê chút men chưa kịp thành rượu. Anh múc từng quả dâu, nhai chậm rãi, để vị ngọt lan khắp miệng.

- Ngọt quá chị ơi, cho em thêm cục đá! - Liêu kêu.

Chị chủ quán thả tõm viên đá vào cốc của Liêu. Cô dùng thìa khua trong cốc nghe lanh canh.

- Bao lâu nữa thì có đò? - Chiến hỏi.

- Lát nữa thôi, - Chị chủ quán trả lời. - Nó ở đây đi lâu lâu rồi.

- Liêu này. - Chiến quay sang Liêu, tìm cách tấn công cô. - Tuần nào em cũng bắt anh đi đò ngang với em qua sông sang Bát Tràng. Em sang đấy làm gì lắm thế, ở đó có gì mới đâu?

- Nhưng không đi sang đó, em không chịu được. Lúc em mua cái bát, lúc lại tha về cái bình đấy thôi.

- Hay là “để anh mua sạch Bát Tràng” cho em? - Chiến cười. - Có thể em sẽ bớt gàn dở như thế này.

- Anh chán rồi sao? Em thì chẳng bao giờ chán được. Em nhìn những miếng đất mình giẫm dưới chân. Thay đổi muôn hình vạn trạng, thành bát, thành bình, thành lọ, vứt ở một xó nhà, hay nâng lên đặt xuống trên bàn, mòn miệng người ăn, hay chễm chệ trên bàn thờ, nhìn lưng người cúi...

- Suy tư lắm thế! Mệt quá à! - Chiến ngáp.

- Thôi nhé, ông công chức! Người ta thương tình cho đi xả hơi mỗi tuần lại còn dài mỏ kêu ca. Còn kêu nữa thì lần sau nghỉ nghe cưng. Em tìm bạn khác đi cùng.

- Chẳng có ai đi đâu, thưa cô nương!

- Lần nào cô cậu cũng cãi nhau, thế mà vẫn cứ đi. Đò đến rồi kìa! - Chị chủ quán nói.

Chiến đứng dậy, dong xe máy lên đò. Liêu rút tiền trả chị chủ quán rồi leo lên mấy thanh gỗ bắc từ nền quán lên đò. Có dăm bảy khách, một chị xe thồ, bốn người sạch sẽ có xe máy. Một chị lếch thếch bồng em bé.

Chiến dựng xe máy, khoanh tay đứng giữa đò, bên cạnh Liêu. Tiếng máy chạy, nổ khùng khục vang mặt sông. Đò từ từ trôi ngang. Cả hai người không ai nói gì nữa, lặng ngắm mặt sông gợn sóng nhỏ, vẻ yên tĩnh. Những suy nghĩ của Chiến trôi về quá khứ. Tám năm rồi anh biết Liêu. Anh còn nhớ buổi đầu tiên, anh thấy cô trong triển lãm tranh từ một cuộc thi dành cho trẻ em. Cô nhìn anh chăm chăm, khiến anh không thể không quay lại. Cô thuyết phục anh mua một bức tranh để gây quỹ làm từ thiện. Cả nể mà anh mua. Rồi cô làm quen với anh. Cô nói rằng cô rất thích anh. Anh cũng tặc lưỡi. Thực ra, cô chẳng xinh. Gò má cao, gương mặt góc cạnh. Chỉ có đôi chân thon dài là giá trị. Anh bảo cô mặc váy, nhưng cô chẳng bao giờ làm thế, cho anh cơ hội nhìn đôi chân cô. Càng biết cô, anh càng thấy cô bướng bỉnh và hay thay đổi. Cô học đồ hoạ, có thể kiếm một việc ngon lành, giống như anh. Nhưng cô cứ thích thiết kế nội thất, nhận làm những việc lẻ tẻ, chẳng đâu vào đâu. Lúc cô lại thích đi để vẽ, tranh xếp đầy nhà, cũng chẳng để làm gì. Nhưng cô luôn ở bên anh, lúc chia sẻ được, lúc chỉ cãi cọ. Thực ra, cô có yêu anh như tình yêu trai gái thông thường không, anh chẳng đoán được. Bởi cô luôn gặp anh, nhưng anh không làm gì nổi, thậm chí một nụ hôn nhẹ cũng không. Anh cũng muốn tìm một cô gái khác, để có một tình yêu trai gái đủ đầy, để thỏa mãnh lực đàn ông của mình. Nhưng khi ôm gọn một cô gái trong vòng tay, say đắm quên đi mọi thứ trên đời, thì đột ngột một tiếng cười, hoặc một câu nói nào đó của Liêu neo lại trong óc anh, làm anh chùng xuống. Lạ thật, có phải anh đã yêu Liêu không, anh chưa dám chắc.

Minh họa: Ngô Xuân Khôi

Lần này cũng chẳng khác gì mọi khi. Lại đi xe máy lòng vòng quanh những con đường ở Bát Tràng mà lần nào anh cũng chun mũi vì thứ không khí đặc khói than. Lại xộc vào một cái lò nào đó hoặc một cửa hàng, tìm ngắm chán chê, mỏi mê để rồi chỉ mua về đúng một món. Anh bỗng thấy chán cái thú kì quái này của cô. Anh chẳng hiểu sao cô hào hứng thế với cái bát yêu mới mua được. Cô bảo sẽ ăn cơm bằng cái bát yêu ấy. Đúng là điên.

Lúc về, đò trôi ngang mặt sông đã tối sẫm. Hai bên sông, đèn thành phố sáng nhấp nháy. Anh có cảm giác như mình đang ở một nơi khác xa lạ, không phải vùng mình đang sống. Anh về tay không, và lần nào cũng rơi vào cảm giác buồn vô cớ. Anh nói không suy nghĩ:

- Mặt sông lặng thế này, mà chứa sóng ngầm bên dưới, có thể nhảy chồm lên bất cứ lúc nào, nuốt gọn đò này, và chúng ta biến mất!

- Thực ra chỉ có em nên biến mất thôi. Còn cưng nên tồn tại, vì cưng có ích cho nhiều người. - Cô thủng thẳng nói.

- Biết mình biết người là tốt rồi. - Chiến trêu chọc.

- Ờ, nhiều khi em thấy chỉ vì mình muốn sống theo ý thích của mình, mà lại cứ khiến người khác phiền lòng thay. Mọi người cứ đau lòng cho em, trong khi em thấy sướng.

- Anh cũng sợ mấy cái sướng của em. Dốc túi mua cả ngàn bông hoa kết trước cổng cơ quan mừng sinh nhật anh, rồi mở băng tụng kinh cả tuần liền, đóng cửa phòng không đi đâu khiến mẹ em phát hoảng phải gọi điện cầu cứu anh... Em cần phải được điều trị thôi. Thế này mãi anh cũng phát điên vì em.

- Cưng nói hay quá! Được một người đàn ông điên vì mình cũng sướng! Một người điên tha hồ làm ngay những điều mình thích, mà không thấy ai đau lòng, bận tâm vì những việc đó. Quá lắm thì được tống vào trại điên để tha hồ điên và còn được chăm chút.

Câu chuyện lan man ngang sông như thế. Rồi Chiến lại buồn ngủ như mọi khi. Ước gì giờ này anh đã ở nhà, nhảy vào bồn tắm ngâm mình trong nước nóng, rồi lăn lên giường ngủ chẳng biết trời đất là gì. Nhưng anh lại phải cố gắng. Vì đò đã đi hết ngang sông. Xe đã dắt lên bờ. Chị chủ quán đã dọn hàng và trời đã tối đen. Bây giờ đến lượt anh lái xe, chở Liêu về. Thế là mất cả buổi chiều mệt mỏi. Lần sau anh sẽ không đi nữa đâu, dù ngô có ra bắp chín vàng ngon ngọt, dù nước dâu có đê mê mát ruột, dù gió sông có rợn gai khắp da thịt. Anh cũng không đi nữa, nhất định không đi, không điên. Đôi chân dài của Liêu có xinh đến mấy cũng chẳng để làm gì. Anh cần công việc chạy êm, cần những ngày yên tĩnh. Cần mọi việc được sắp đặt và chạy theo đúng trình tự.

Lúc chia tay, anh nản đến nỗi chẳng nhếch nổi mép. Liêu níu áo Chiến, môi cong lên nũng nịu.

- Cưng nói gì đi, trước lúc em về...

- Nói gì bây giờ? Chúc ngủ ngon và có giấc mơ đẹp, nhé. - Chiến nói, nhưng mắt nhìn đi chỗ khác.

- Không. Cưng phải nói những điều khác. - Liêu vẫn chưa buông tha. - Mà nếu cưng chán, không sang sông cùng, em chả thiết sống nữa.

- Sống hay chết đâu có quan trọng gì.

- Thế thì cái gì quan trọng, hả cưng? - Liêu hỏi, nét mặt thoắt như cười.

- Là thích. - Chiến bỗng đưa hai tay giữ lấy mặt Liêu. - Em chỉ... rất thích anh, đúng không?

Liêu gỡ tay Chiến ra.

- Em nói có hay không cũng chẳng quan trọng. Điều quan trọng là cưng cảm thấy…

Liêu phóng vụt xe đi. Chiến lắc lắc đầu, nhìn theo. Rồi anh lật đật vào bãi xe cơ quan, lấy xe đi về nhà. Trên đường đi, Chiến miên man nghĩ mãi về Liêu. Rồi cô sẽ dẫn anh tới đâu. Mọi sự cứ nhùng nhằng trôi thế này mãi sao. Anh là đàn ông, anh cần điều khiển cuộc chơi chứ. Anh sẽ thay đổi, thử xem. Lẽ ra anh nên thay đổi lâu rồi.

Cái điện thoại trên bàn lại nhổm lên, bò lật rật. Chiến thót tim. Chiều thứ Tư. Liêu rồi. Cả tuần nay anh day dứt mãi về quyết định của mình. Liêu sẽ thất vọng, sẽ buồn. Hẳn rồi. Nhưng anh cần sống cho chính anh. Anh cần biết rõ, khi xa Liêu, anh có chịu nổi không, anh có cần cô đến thế không?

Anh nhòm vào màn hình điện thoại, rồi bấm phím “im lặng”. Kệ cô ấy thôi. Anh ngồi thẳng người lên, nhắm mắt, hít một hơi thật dài, và tự lắng nghe mình. Anh chợt thấy một khoảng yên tĩnh, rất yên tĩnh. Thật dễ chịu.

Công việc quý cuối năm bận rộn, Chiến muốn tập trung cao độ để hoàn thành tốt phần việc của mình. Anh định nhắn cho Liêu cái tin: “Anh cần một thời gian yên tĩnh”, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, không nhắn nữa. Im lặng cũng là một cách nói.

Liêu không một lần nào gọi điện cho anh. Sự im lặng, không thông tin nào, dù nhỏ như một cuộc thách đấu ngầm. Chiến mua sách thiền về đọc, để yên tĩnh thêm. Nhưng cứ đến chiều thứ Tư, anh lại tạo nên sự ầm ĩ. Anh điện thoại hết người nọ đến người kia, tụ tập, bia rượu say bí tỉ, rồi về nhà lăn vào giường, chẳng cần tắm rửa, ngủ như chết.

Sáng thứ Năm, sau một buổi chiều thứ Tư ầm ĩ như thế, Chiến đến cơ quan uể oải. Theo thói quen, anh với tay lấy tờ báo ngày ra đọc. Mắt anh chết sững ở một tin nhỏ trang hai. Đắm đò ngang: Chết một trẻ em, một phụ nữ mất tích.

Trong mấy chục giây, Chiến đờ ra không biết mình phải làm gì. Tĩnh trí lại, anh vớ máy điện thoại, bấm số của Liêu, ngón tay vấp váp run rẩy trên dãy số quen thuộc anh từng ngàn lần bấm. Máy di động của cô đã tắt. Anh bỗng thấy sợ khoảnh khắc này. Anh ngồi đây, chờ đợi gì? Người ta sẽ gọi điện đến anh, sẽ báo tin. Cái tin ấy, anh không muốn nghe. Anh đang cần yên tĩnh cơ mà. Sống hay chết đâu có quan trọng. Điều quan trọng là anh có thích cô hay không. Nếu bây giờ anh có thích, thì có được nữa không. Anh thích cô, muốn tì cằm lên vai cô, vòng tay ôm eo cô và lặng nghe sóng trào trong tim. Có được nữa không, một điều đơn giản ấy?

Anh đi tay không ra khỏi cơ quan, chẳng nói gì với ai. Điều đó quan trọng gì đâu. Anh lững thững đi bộ, cố không nghĩ đến bất cứ điều gì. Anh sợ bất cứ một ý nghĩ nào, nếu để nó nhảy vào, óc anh sẽ vỡ tung vì những ký ức, những day dứt, những phỏng đoán và những dòng khổ đau. Gần trưa, anh ra đến bãi ngô ven sông. Anh bỗng vụt chạy gằn trên con đường giữa bãi, lá ngô bị gió xô đẩy, cắt cứa lẫn nhau rát buốt. Liêu ơi!

Quán chị Hà chưa dọn ra, giờ này hãy còn sớm quá. Có con đò ngang neo lại mép nước. Đôi chiếc ca nô chạy dọc sông. Một toán người tụ tập bên ụ đất, nơi người chèo đò thường kê mấy tấm ván gỗ cho người, xe lên đò. Chiến đến bên họ. Đó là nhóm người đi tìm xác Liêu. Đò đắm, Liêu cứu được một em nhỏ, rồi cô tiếp tục lặn xuống, vẫn còn một em bé nữa và hai người phụ nữ không biết bơi. Nhưng rồi không thấy cô trở lên. Đã cứu hai người lớn, vớt được xác em bé. Nhưng Liêu thì mất. Chiến nghe mọi điều trôi vọt vào tâm trí anh, anh muốn tóm một câu lại. Liêu thì mất. Chuyện này là thế nào? Một người, gần với anh đến thế, tác động đến anh nhiều đến thế, sao có thể đột ngột biến mất, mà không nói với anh một điều gì? Anh ngồi bó gối trên thảm cỏ chân rết, nhìn ra sông, mặc cho nắng gắt trên đầu. Anh ngắm mãi cảnh vật bên sông, hầu như không có gì thay đổi. Thế thì tại sao? Tại sao? Tại sao yên tĩnh thế này? Anh đã từng cần sự yên tĩnh, nhưng sự yên tĩnh của bãi sông lúc này thì anh không thể chịu đựng mãi được. Anh không thể tự lừa mình nữa, khổ sở nhận ra rằng anh đã yêu cô, cần cô biết bao. Anh tiếc cho chính mình, không một lần dám ôm trọn cô trong vòng tay, để một lần hạnh phúc đủ cho một đời. Để giờ đây anh khỏi cháy ruột cháy gan như thế này. Anh dồn tiền cho một chuyến du lịch sang Nga, nơi cô ao ước sẽ có một lần cùng đi với anh trong đời. Anh ghi nhận tất cả những hình ảnh đặc biệt của nước Nga một cách tỉ mỉ, để lúc về, sẽ kể cho cô nghe. Đây là điều, bây giờ anh có thể làm được cho cô, cho chính mình, không đợi chờ nữa.

Anh lại ngồi trên chiếc ghế gỗ dài bạc phơ bạc phếch trong quán chị Hà ven mép nước sông. Không cần hỏi, chị Hà pha cho anh một cốc nước dâu mát lạnh. Chị thao thao bất tuyệt kể anh nghe về dâu chị hái ở bãi sông, quả to và mọng, ướp theo bí quyết mẹ chị truyền cho, ngon nhất thành phố này. Quả dâu hái một vụ, đem ướp, dùng vừa vặn trong cả năm. Cũng có vụ mất mùa, quả thưa thớt, chỉ được dăm lọ dâu ướp, thế mà vẫn dùng được cả năm, cứ như có ma làm, bán cho khách mãi mà lọ dâu vẫn chưa hết hẳn.

Đò đến. Chiến đứng lên, rút ví trả tiền nước dâu. Chị Hà xua tay.

- Chú lên đò đi. Không phải trả tiền nước đâu. Cô ấy trả rồi!

- Cô ấy trả!? Ai cơ? - Anh giật nảy người.

- Cô bạn chú chứ còn ai. Tối qua cô ấy đi đò về một mình, uống liền hai cốc nước dâu, trả tiền ba cốc. Bảo là hôm nay thế nào anh cũng đi đò ngang. Cô ấy trả tiền luôn cho anh rồi.

Chiến nhảy vội lên đò. Liêu vẫn thế. Cô chưa bao giờ cho phép anh trả tiền nước dâu mà hai người uống, cũng chẳng cho anh cầm lái chở cô khi hai người đi xe xuống bãi sông ngồi đợi đò.

Chiến vỗ vỗ tay vào trán mình, rồi cười ngơ ngẩn lúc đò trôi ngang. Cô ấy vẫn trả tiền nước dâu. Anh tưởng cô đang đứng ở bờ sông bên kia, chờ anh. Lúc anh lên, cô sẽ kéo tay anh chạy lên dốc. Họ sẽ vào Bát Tràng ngắm nghía chỗ này chỗ nọ. Anh từng hứa sẽ mua sạch Bát Tràng cho cô.

Chiều nào Chiến cũng xuống bãi sông, ngồi trầm ngâm bên cốc nước dâu ở quán, đợi đò ngang. Đò ơi, hôm nay Liêu có qua không, có sang sông không? Sao hôm nào Liêu cũng trả tiền cho anh, mà không chịu gặp anh? Anh yêu em, Liêu ơi. Em có muốn anh hét vang mặt sông câu đó không? Những ngày qua, anh mới thực sự hiểu, anh yêu em biết bao. Em là cả thế giới của anh. Em sẽ về để thế giới đầy ắp tiếng nói của em: “Cưng ơi, đò ngang nhé. Sang Bát Tràng!” Ừ, anh sẽ sang Bát Tràng với em, cả ngàn lần cả triệu lần. Đến hết đời.

Em là thế giới của anh. Vắng em, thế giới này buồn biết bao. Đò ơi, con đò nào chở Liêu, báo cho anh biết với, để anh đợi đò. Và nhất định anh sẽ có lại em, một lần nữa trong đời. Anh đã chán sự yên tĩnh không có em.

Chị chủ quán cứ cười lơ mơ, cứ múc nước dâu cho anh, rõ đầy cốc, và không chịu lấy tiền của anh. Chị lại kể:

- Hôm qua, lúc chú về rồi, thì cô ấy mới lên đò sang sông. Muộn lắm, tôi đã định dọn hàng. Cô ấy ngồi uống nước dâu, hỏi tôi xem trông chú thế nào, có khoẻ không. Tôi bảo sao cô nhớ chú ấy thế, mà không gặp chú ấy, chú ấy vẫn ở đây đợi đò, đợi cô mỗi chiều, thương lắm, tội lắm. Cô ấy rơm rớm nước mắt, bảo em không gặp được, muốn mà không thể gặp.

Chiến chồm người lên, hỏi:

- Cô ấy trông thế nào? Cô ấy sang sông lúc mấy giờ, chị?

- Nào ai biết được là mấy giờ. Biết thì tôi bảo chú rồi. Cô ấy gầy lắm, da xanh, trong suốt.

- Ngày mai, em sẽ đợi cô ấy, bằng được.

Hôm nay, Chiến không sang sông buổi chiều nữa. Anh ngồi lì ở quán chị Hà, đến lúc trời buông đêm. Hai bên bờ, những ngọn đèn đã nhấp nháy. Chị Hà bảo.

- Chuyến đò cuối rồi, chú lên đi, rồi nhớ về ngay. Bảo chủ đò là chú trả bao chuyến thì họ mới quay lại.

- Thế hôm nay, cô ấy không đi sao? - Chiến ngập ngừng hỏi.

- Chú lên đò nhanh, đừng hỏi nữa. - Mắt chị Hà ánh lên những tia thật lạ. - Khốn khổ, nhìn mà không thấy nhau, đợi mà không gặp. Cô ấy lên đò rồi đấy.

Chiến thấy lạnh, người anh nổi gai, run rẩy. Anh nhảy vội lên đò. Chuyến đò cuối thưa khách. Chỉ có anh và một người phụ nữ trung niên, trông lam lũ, và một con chó nhỏ. Người phụ nữ nhìn anh một thoáng, rồi ngồi thụp xuống ôm con chó, mắt dõi theo ánh đèn bên bờ nơi con đò vừa rời đi. Tiếng máy nổ hôm nay sao thưa quá. Đò như đứng mãi giữa mặt sông tối tăm. Nước sao quá lạnh. Con chó bỗng sủa ba tiếng ngắn. Chiến chợt thấy bóng Liêu cô độc, trên con đò trôi ngược phía anh.

- Liêu ơi, Liêu! - Anh chạy ra mũi đò, gọi gấp gáp.

Liêu không trả lời. Hình như cô cười, xua xua tay. Cô mặc áo trắng mỏng, mong manh, sáng mờ trên mặt sông tối sẫm.

- Dừng lại! - Chiến hét lên.

Chuyến đò mang Liêu đã trôi vụt qua. Làn gió lạnh rờn rợn vương lại. Người đàn bà trung niên rụt cổ, so vai. Con chó rên ư ử. Chiến nhảy tới chỗ người lái đò, tóm vai anh ta.

- Cho đò quay lại, đuổi theo con đò kia mau. Tôi vừa thấy cô ấy.

- Anh bị điên rồi. Tôi chẳng thấy con đò nào cả. Còn mỗi chuyến này cuối cùng. Anh ngồi yên đó.

Chiến quay lại, quả nhiên, anh chẳng thấy con đò chở Liêu đâu nữa. Anh dụi mắt. Con đò như tan vào không khí. Rõ ràng anh đã nhìn thấy Liêu. Cô mỏng manh và gầy. Cô đã cười và xua tay. Tim anh như bị một bàn tay túm lấy, đè xuống. Anh hốt hoảng gọi:

- Đò ơi! Liêu ơi!

Tiếng gọi cô độc của anh vang mãi trên mặt sông lạnh vắng

K.B.H

Tác giả bài viết: K.B.H



 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự gặp gỡ thú vị giữa Victor Hugo và Honoré de Balzac

Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự...

Hiện tượng thú vị này của tự nhiên dễ khiến người ta liên tưởng đến trường hợp hai nhân vật của hai nhà văn lừng danh nước Pháp là Victor Hugo và Honoré de Balzac. (NGUYÊN MINH)

 
Nhân vật Anna Karenina và sự soi chiếu từ nguyên mẫu đời thực

Nhân vật Anna Karenina và sự soi...

Lev Tolstoy - “con sư tử” của văn học Nga thế kỉ XIX - đã tạo ra những tác phẩm vĩ đại từ chất liệu tươi ròng của đời sống. Mỗi nhân vật được ông khắc họa luôn trở thành những điển hình nghệ thuật bất diệt, có tác động sâu đậm đến mọi tầng lớp xã hội. (NGUYỄN THỊ HỒNG​ HOA)

 
Pablo Escobar từ đời thực đến tiểu thuyết của Gabriel García Márquez

Pablo Escobar từ đời thực đến tiểu...

Cuộc đời của Escobar là khối mâu thuẫn lớn, bởi sự đối lập giữa thiện - ác, thiên thần - ác quỷ, nhân từ - máu lạnh, do đó, hắn có sự hấp dẫn lớn đối với quần chúng hơn bất kì tên trùm tội phạm nào. (PHAN TUẤN ANH)

 
Tiểu thuyết Bến đò xưa lặng lẽ - nguyên mẫu và nỗi oan của một con người

Tiểu thuyết Bến đò xưa lặng lẽ -...

Trong các tiểu thuyết của tôi, nhân vật chính hay phụ đều được xây dựng từ những chi tiết rất thực mà tôi tích lũy được. Thường thì, chỉ từ một chi tiết rất nhỏ, bất chợt gặp trong đời sống mà tôi hình dung ra tính cách của một con người. (XUÂN ĐỨC)

Quảng cáo