Tiếng lòng của những người con xa đất Việt

Thứ sáu - 20/05/2011 04:36

(Cánh cò xứ tuyết - Tập thơ chọn từ Tạp chí Quê Việt xuất bản tại Vácxava - Ba Lan, năm 2009)

Cộng đồng người Việt ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam. Càng xa quê hương, người Việt lại càng đến với thơ và làm thơ. Đó là sợi tơ lòng bền chắc xuyên suốt hành trình sinh sống bên ngoài Tổ quốc của mỗi người. Cộng đồng người Việt ở Ba Lan cũng có một tiếng lòng như thế.

Khi đã chọn đây là quê hương thứ hai của mình thì tâm hồn mỗi người càng ngân rung, đồng cảm và chia sẻ với nhiều cung bậc biểu hiện ở thi ca. Đó cũng là lý do để Cánh cò xứ tuyết - Tập thơ do Tạp chí Quê Việt chọn lọc và in từ các sáng tác của nhiều tác giả.

Cảm hứng chung của toàn tập là tiếng lòng chân thành, giản dị và trung thực trong cách thể hiện. Không có nhiều bài thật hay nhưng đã có những bài thơ, câu thơ xúc động: Đêm xuống rồi, Hà Nội tự đâu đây/ Ta bỗng lạc giữa một trời hoa sữa/ Ta lội giữa một đường hoa sấu nở/ Ai đi với mình bên hàng cây li-pa? (Tháng Bảy - Tạ Minh Châu). Chiếc lá lang thang trong gió/ Lối mòn lang thang trong cỏ/ Trăng lang thang trong mờ tỏ/ Tôi lang thang trong nỗi tha hương (Lang thang - Lưu Giao). Không lời nào mô tả được/ Cả trong cổ tích và trong thi ca/ Không màu mực nào vẽ được/ Trên giấy và vải vóc lụa là.../ Thật diệu kỳ, đó là tình nhân ái/ Mà chúng ta có thể gửi cho nhau! (Một điều đặc biệt - Võ Phan Đông Hà). Chiều qua có trận gió to/ Áo em bay mắc giàn nho bên này/ Hương thơm vương đầy bàn tay/ Tôi đem trả áo, thoảng say hương người (Hương áo - Nguyễn Văn Thái). Cánh cò xứ tuyết với đa dạng thân phận của người viết và vấn đề đặt ra trong khoảng không gian, thời gian khá rộng đã tạo được sự dày dặn của một thi phẩm. Nổi trội và lay động người đọc là tâm sự tha thiết nhớ quê hương, tâm trạng thao thức, có lúc dằn vặt khi trải lòng mình trên trang giấy nơi cách xa Tổ quốc. Thế mới biết tình yêu đất nước dung dị và sâu sắc dường nào: Hơn nửa đời người sao cứ băn khoăn/ Từ buổi ra đi chưa trở về nơi ấy/ Kỷ niệm tuổi thơ mỗi lần trỗi dậy/ Bỗng thấy mình mắc nợ cả rừng cây! (Kỷ niệm tuổi thơ - Nguyễn Văn Thái). Ở nơi đó, mùa trăng về bát ngát/ Gió nồm nam trong vắt tiếng sáo diều/ Có mái tóc thơm hương mười sáu tuổi/ Đi suốt đời ký ức vẫn mang theo (Tổ quốc - Nguyễn Huy Hoàng). Đây buổi hoàng hôn người biệt xứ/ Tần ngần nơi bến hỏi dòng trôi/ Về đâu mê mải ngàn năm nhỉ?/ Áo mẹ Âu Cơ bạc cuối trời? (Hoàng hôn người biệt xứ - Văn Thành Hưng).

Trong Cánh cò xứ tuyết có sự góp mặt của những tác giả ở trong nước như một sự giao thoa, đan cài tạo thêm sức nặng cho tập thơ ấp ủ nhiều tâm sự. Trong chừng mực bài viết, xin trích mấy dòng của Hoàng Trọng Hà viết trong lời giới thiệu tập thơ: “Chín mươi chín bài thơ được lựa chọn ở đây chỉ là phần nhỏ trong khoảng năm trăm bài thơ đăng trên Tạp chí Quê Việt mười năm qua. Nhưng “một giọt nước phản ánh cả vầng thái dương” - cách nói của một nhà văn Nga - các bài thơ mang đến cho người đọc cái nhìn khá trung thực về cuộc sống muôn màu muôn vẻ, về thế giới tâm hồn vô cùng phong phú của những người con đã rời quê cha đất tổ, chọn Ba Lan làm quê hương thứ hai của mình. Những cuộc mưu sinh đầy gian nan, cay cực để tồn tại, để vượt qua nghèo khó đã in đậm dấu ấn trong mỗi bài thơ…”.

PHÙNG VĂN KHAI chọn và giới thiệu




 
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 3 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật...

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo