Ai còn kéo chăn đắp qua giấc ngủ ngày/ giêng hai này thiếu vắng những hàng cây/ đàn chim lạc đường về phương bắc/ Ở ngoài kia mùa xuân đang đi tắt/ lá chưa xanh đã ngả vào ngực đất/ gió chưa căng đã rỗng những con đường
Cha còn nhớ/ Ngày hôm ấy.../ Đêm hôm ấy.../ Ngày hay đêm?/ Trong lòng hố đen đại dương/ Đêm ngày hoán đổi/ Cơn ngủ giữa giờ/ Cha mơ tiếng khóc
Giữa lòng rừng Sác Cần Giờ/ Vùng căn cứ lặng như tờ - mắt cay/ Chạm tay vào rễ đước gầy/ Lặng nghe lá hát vơi đầy tháng năm/ Bùn lầy nơi các anh nằm/ Nay màu xanh thức vĩnh hằng kết duyên
Chiều sông Lô/ Anh nghe không/ Vọng lời của gió/ Luênh loang phập phồng hơi thở/ Chiều thu vẫn bên bồi bên lở/ Ngổn ngang áng mây bay
Quay về/ úp mặt cỏ xưa/ thịt da đã xước cơn mưa tã tầm/ tháng năm trôi bước âm thầm/ quàng quanh mùi phố/ tím bầm môi son
Những buổi sáng thức dậy ở nhà mẹ/ ít dần đi trong đời/ điều thân thuộc rồi sẽ thành điều ước/ những âm thanh thường nhật rồi sẽ chỉ vang trong kí ức/ mẹ ở đây, rồi cũng hóa mây trôi
Đội mưa/ vấp chân rát phố/ những ngày đi qua rất vội/ Đội những cơn mơ chấp chới/ nắng đã đầy phòng/ còn ai loanh quanh viền nhăn góc chiếu
Chúng mình đã khép cửa nhà nhau/ bước chân cũng chẳng còn xô lệch/ em đã khóa tim mình thật chặt/ mùa đông sao bấc cứ lùa?/ tưởng đã kiệt cùng những giấc mơ
Tháng Năm sao nắng chưa vàng/ Để mang hết những muộn màng ra phơi/ Sông quê vẫn tuổi đôi mươi/ Mùa trăng còn đọng tiếng cười trong veo/ Bên kia mảnh chợ quê nghèo/ Người về nắng cũng men theo lối mòn
Nhà tôi với nhà em/ đã thành hai xóm vắng/ ai còn sang làng Đặng/ mình xem chèo tối nay?/ Rạ ướt thơm mùi cơm nếp/ tóc đuôi gà em tết/ cho ấm lòng bàn tay
Những ngôi nhà trên đảo vừa mới làm xong/ Lính đảo chưa kịp đặt giường, đàn chim đã ùa đến ở/ Chúng đậu khắp nhà, đậu trên vai chiến sĩ/ Đẻ trứng vào chậu hoa, ba lô/ Khi chiến sự xảy ra/ Chúng vẫn nằm im ấp trứng
Giá hiểu trời cao còn có trời xanh khác cao hơn/ Để ngộ ra những điều được mất/ Giá nghe được tiếng đất kêu than/ Thấu nỗi niềm cỏ xanh thổn thức?
Ngày cọn nước hối hả tưới mát Pù Đán Chẩu(1) sương giăng/ cải nở vàng tiên tri mùa no đủ/ thổ cẩm xòe hoa/ mê hoặc nụ cười lao xao gầm cầu thang chín bậc
Nghe thấy những tiếng gọi từ biển/ Trước khi trời sáng/ Tiếng lửa đun cơm hắt sóng/ Tiếng người khấn thầm/ Nhìn thấy sóng bò vào gần bờ/ Thấy núi đi về sương mờ
Chiu chíu dọc ngang/ ăn uống, hỏi han, tình tự/ bầu trời chục mét vuông kiểm tra/ ai không là chuồn chuồn?/ Tao, thằng người mặc quần đùi/ không mang nhựa mít
Trai gái rời làng đi kiếm sống/ chỉ đàn chim vẫn lặng lẽ bay về/ nơi đô hội còn nhớ thương quê cũ/ hay lạc vào những chốn đam mê?/ Xin tạ lỗi cây đa, bến nước/ lời ru mềm trên cánh võng trưa
Cũng như là ở đất liền/ Tiếng chuông chùa gợi nỗi niềm thẳm sâu/ Sóng như hết sóng bạc đầu/ Biển như biển chỉ một màu xanh trong/ Chuông chùa át tiếng bão giông/ Át đi khô khát nhớ mong quê nhà
Một giỏ/ Một cần câu/ Một bờ mương xa tắp/ Bước chân đi với nỗi một mình/ Bước chân đi đựng niềm tin đầy giỏ/ Ngược gió/ Ngược nước/ Rón rén như không/ Lặng im như không
Không thể phác họa khuôn mặt trong gương/ tôi tìm gương mặt cũ/ hiện ra người đàn ông không thể đoán tuổi/ B. sống cô đơn/ mang khuôn mặt của đêm
Núi rừng vào năm mới/ Đường về bản vắng rộn chân người/ Mặt trời ngái ngủ trên rơm rạ/ Con nôn nao nhớ thóc mẹ phơi/ Đêm xuân con gối đầu lên đá/ Nghe tiếng cười thơm mùi thảo quả