Mấp mênh

Thứ năm - 31/03/2011 13:12

Thời gian gần đây, tạp chí Văn nghệ Quân đội nhận được khá nhiều thơ lục bát dự thi gửi về Ban biên tập. Số lượng gia tăng là một tín hiệu mừng đối với cuộc thi thơ lục bát đang diễn ra ngày một sôi nổi. Điều này cho thấy sức hấp dẫn nhất định của thơ ca nói chung, thơ lục bát nói riêng qua một cuộc thi

Người Biên Tập đã cố gắng đọc để không bỏ sót tác phẩm nào, nhất là các tác phẩm dự thi. Tuy nhiên, trong quá trình xử lý bài vở, Người Biên Tập còn cảm thấy tiếc những bài mấp mênh giữa in được và không in cũng được của một số tác giả, kể cả những tác giả đã quen thuộc. Đây cũng là vấn đề đặt ra, thậm chí là một thách thức với Người Biên Tập.

Nếu là các tác giả quen, Người biên tập thông thường sẽ chủ động liên lạc trao đổi để sửa chữa nâng cao theo hướng của tứ thơ, ngôn ngữ, giọng điệu mà tác giả đó triển khai. Điều này cũng đạt một số hiệu quả nhất định, nhưng thường thì, các tác phẩm khi đã trao đi đổi lại quá nhiều sẽ khó có thể là một tác phẩm hay. Bởi nhung tuyết của cảm xúc, cái rất cần trong thơ sẽ mai một dần. Hơn nữa, các tác giả quen thuộc, tức là đã có một đẳng cấp nhất định, khi dự thi đã tự mình khe khắt với công tác biên tập, nên bài nào được thường là được ngay, nên những bài mấp mênh rất khó có thể sửa chữa.

Nhưng còn khó khăn hơn, là đối với các tác giả mới, gửi tác phẩm dự thi lần đầu. Người biên tập rất quý và trân trọng những tác giả mới, trẻ nữa thì càng hứng thú, bởi cuộc thi nào chả mong phát hiện ra một vài cây bút mới. Đọc tác phẩm dự thi của họ, đối với những bài ở diện mấp mênh Người biên tập bứt rứt lắm. Người Biên Tập lúc ấy rất muốn cố gắng làm thể nào đó để nâng chất lượng tác phẩm lên. Nhưng biên tập thơ, đặc biệt là thơ lục bát rất cần sự thận trọng, cũng chính là tôn trọng người dự thi.

Xin dẫn ra hai ví dụ:

Trong tác phẩm Em ra Hà Nội của tác giả Nguyễn Trọng Tuất, Người biên tập rất có cảm tình với cách diễn đạt lạ của bài thơ. Toàn bài dầy dặn, có không khí, tâm trạng của cô gái tuổi teen tinh nghịch lần đầu đến Thủ đô. Nhưng đọc kỹ, Người Biên Tập vẫn còn nhiều băn khoăn và thấy tiếc khi bài thơ vẫn ở dạng mấp mênh giữa in được và không in cũng được mà phần nhiều là nghiêng về hướng chưa vội in bởi trong 6 bài tác giả gửi về dự thi đã cho thấy nội lực dồi dào của mình. Nếu dụng công hơn nữa sẽ là một tác giả vững. Trong bài có câu: Em ra Hà Nội/ Áo hoa/ Thấy mình ngơ ngác như là trẻ con/ Không má phấn/ Chẳng môi son/ Chân quê mà vẫn rất còn kiểng quê thì chữ chân quê và kiểng quê đặt trong một câu là không ổn, lặp ý và lặp từ không cần thiết. Tiếp tục bắt nhịp vào những câu dưới Em ra Hà Nội/ Dép lê/ Thấy mình đi giữa bộn bề giày cao/ Ngỡ ngàng em nói “Thì sao?”/ Gái Hà Thành cũng còn bao gái nghèo thì cũng lại lặp từ mặc dù nhịp đi tiếp theo của bài thơ là khá mới, đôi chỗ ngộ nghĩnh, đáng yêu: Thứ gì em cũng xăm xeo/ Cái này rẻ, cái kia lèo lái thôi/ Lược, gương em đã sắm rồi/ Vòng tai, vòng cổ em ngồi ngó ngang… Tuy nhiên, đến khi bạn kết là: Vẫn dép lê/ Vẫn áo hoa/ Em tôi rất mực thật thà gái quê thì bài thơ bỗng yếu hẳn chính từ sự lặp từ lặp ý không cần thiết.

Chùm thơ dự thi của bạn Đỗ Huy Thanh cũng là trường hợp mấp mênh đáng tiếc. Trong các bài Làng tôi;Dẫu mai về phố; Ngẫm; Uống rượu với mình; Tình yêu Lũng Cú; Xin gần nhau nữa; Lênh đênh; Màu xanh im lặng; Ru con của bạn thoạt đọc thấy mượt mà, vần điệu êm ái xuôi tai, có lý có tình, nhưng khi đọc kỹ mới thấy thơ, đặc biệt là lục bát rất kị dùng câu chữ sáo mòn, cũ kỹ, cho dù đã được dụng công: Niềm riêng nảy nở trên vai/ Mà sao dang dở, tàn phai, nhạt nhòa (Ngẫm); Buông câu lục bát ru mình/ Khát khao về bến Giang Đình xôn xao (Dẫu mai về phố); Làng tôi núi biếc, tre xanh/ Từng đàn cò trắng bay quanh rập rờn (Làng tôi); Biết đâu gần đất xa trời/ Càn khôn lỡ nhịp ru lời giao hoan (Xin gần nhau nữa)… Ở các bài Màu xanh im lặngRu con bạn đã có suy tư và bớt các tính từ, điệp từ, nhưng để không ở diện mấp mênh thì cần phải dụng công hơn nữa, đặc biệt là việc dứt khoát từ bỏ những câu chữ sáo mòn.

Viết đến đây, Người Biên Tập thấy làm thơ, đặc biệt là thơ lục bát cho hay là khó vô cùng. Nó đòi hỏi người sáng tạo phải vượt qua rất nhiều thứ, trong đó có việc tránh đi vào những lối mòn, kể cả là những lối đã trở thành thành tựu của người đi trước. Ở một phía khác, khi mở ra một con đường mới, cũng lại phải vẫn giữ được những yếu tố căn bản của thể thơ này.

NGƯỜI BIÊN TẬP



 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo