Với bài thơ “Cỏ non”

Thứ tư - 19/12/2012 00:02

Tác giả Nguyễn Minh Khiêm ở khu 2 thị trấn Quán Lào, Yên Định, Thanh Hóa vừa gửi đến cho chúng tôi bài thơ: “Cỏ non”. Bài thơ có nội dung như sau:
Có gì xanh đau đáu dưới cỏ non
Xanh nhoi nhói rờn rợn bàn chân bước
Xanh mươn mướt như là màu tóc
Xanh như là ánh mắt bạn bè tôi
Xanh nụ cười của tuổi hai mươi
Từ lòng đất hiện về tươi rói
Lúc hi sinh bao điều chưa kịp nói
Gửi vào trong màu cỏ đợi tôi về
Trao màu trăng dào dạt bến sông quê
Trao ngọn cỏ trời Hàm Rồng – Nam Ngạn
Trao khúc hát qua mưa bom bão đạn
Hương lúa lên thơm da diết cây cầu
Dưới màu cỏ non là trận địa, chiến hào
Là đường cứu thương, hầm chỉ huy, bệ pháo
Mỗi tấc đất bao nhiêu lần thấm máu
Bao nhiêu lần da thịt hóa phù sa
Mấy chục năm rồi, từ màu cỏ mở ra
Những gương mặt như còi tàu hú gọi
Mỗi bước đi sợ chạm vào đồng đội
Xin một lần cúi lạy cỏ non ơi!

Ảnh: Phạm Duy Tuấn
Khi đọc bài thơ của anh, cảm nhận đầu tiên của chúng tôi đây là một bài thơ có tứ khá chặt chẽ và gợi lên nhiều nỗi ám ảnh. Trong văn chương nghệ thuật, hình ảnh “Cỏ non” từ lâu đã được sử dụng làm chất liệu quen thuộc ở nhiều đề tài, lối viết khác nhau. Vẫn sử dụng thi ảnh quen thuộc ấy, bài thơ “Cỏ non” của tác giả Nguyễn Minh Khiêm lại chứa đựng một cách cảm, cách nghĩ riêng.
Mở đầu bài thơ, anh đã báo hiệu ngay cho người đọc một điều bất thường ẩn giấu từ những ngọn “cỏ non”: Có gì xanh đau đáu dưới cỏ non/ Xanh nhoi nhói rờn rợn bàn chân bước/ Xanh mươn mướt như là màu tóc/Xanh như là ánh mắt bạn bè tôi. Vẫn thấy ngọn cỏ non trong bài thơ mang một màu xanh mà tạo hóa đã dụng công xếp đặt, nhưng màu xanh ấy đồng thời cũng là màu xanh của tâm trạng.
Bốn câu thơ là bốn lần màu xanh được nhấn mạnh xoáy thành tâm điểm của sự chú ý: Xanh đau đáu, xanh nhoi nhói, xanh mươn mướt và cuối cùng Xanh như là ánh mắt bạn bè tôi. Trong câu thơ Xanh như là ánh mắt bạn bè tôi theo chúng tôi anh nên bỏ từ “là” để câu thơ gợi, ngắn gọn và hàm xúc hơn. Ở một khổ thơ khác tác giả viết câu: Trao khúc hát qua mưa bom bão đạn để muốn nêu bật sức mạnh, tầm vóc của đồng đội nhưng câu thơ này bị mòn sáo, tác giả nên chữa lại.
Hình bóng những người đồng đội đã nằm lại chiến trường đã hóa thân vào màu “cỏ non” và màu cỏ ấy tiếp tục được mở ra bằng những hình ảnh cụ thể nhưng cũng khá giàu tính biểu tượng: Dưới màu cỏ non là trận địa, chiến hào/ Là đường cứu thương, hầm chỉ huy, bệ pháo. Có cảm giác lời thơ như ăn lan từ hiện thực chiến trường nơi mà đâu đâu cũng là mảnh đất để cỏ nảy mầm, đạn bom và gót giày kẻ thù không thể làm tàn lụi.
Để khép lại bài thơ, tác giả đã nâng cảm xúc của mình lên cao độ, bằng một câu khẳng định rất chắc chắn, bằng một cách ví von đầy sức gợi: Mấy chục năm rồi, từ màu cỏ mở ra/Những gương mặt như còi tàu hú gọi/Mỗi bước đi sợ chạm vào đồng đội/Mỗi lần cúi lạy cỏ non ơi!. Câu thơ: Những gương mặt như còi tàu hú gọi là khá ấn tượng và ám ảnh, tuy vậy người đọc vẫn nhận ra cách so sánh khập khiễng này; Gương mặt là vật thể còn còi tàu biểu thị âm thanh, so sánh vật thể như âm thanh là chưa ổn về mặt cấu trúc ngôn ngữ, tác giả nên xem lại và chữa lại câu này.
Đọc bài thơ “Cỏ non” hẳn người đọc sẽ lại rất nhớ đến bài hát “Cỏ non thành cổ” của nhạc sĩ Tân Huyền. Một bài hát đã quá đỗi thành công khi khắc họa thi ảnh “cỏ xanh non tơ” với hình ảnh những người đã anh dũng hy sinh cho độc lập tự do dân tộc.
Chúc anh có nhiều sáng tác hay.
NGƯỜI BIÊN TẬP


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo