Chùm thơ của tác giả Nguyễn Minh Khiêm

Thứ năm - 12/01/2017 12:51
Hoa loa kèn vẫn nở
 
Bất chợt bông hoa loa kèn màu trắng
Rợn người tiếng chim lợn từ đỉnh trời thả xuống
Ta thon thót giật mình bấp bênh bên bờ vực thẳm
Bao nhiêu nước mắt mẹ xỉa vào màu trắng đến giờ chưa lên được
Nén hương không còn chỗ vịn
Bướm ong hút nhụy những bông hoa loa kèn màu trắng có
dòng chữ bất tử trên con đường tiễn đưa về cõi vĩnh hằng
Một màu trắng mênh mang của những cuộc chia li màu đỏ
một thời hoa đỏ
 
Sau bao nhiêu năm chưa dám nghe lại tiếng những con tàu
xình xịch nối nhau xuyên qua đêm trắng
Con gái con trai mang tình yêu trong trắng thời áo trắng
không có màu áo trắng
Ra đi làm lẫy nỏ thần
Tuổi hai mươi cuồn cuộn chảy về phương trời mang tên
Phan Đình Giót và Tô Vĩnh Diện
 
Con ta lớn lên thành chủ nhân đất nước
Điệu nhảy Disco không có chương tưởng niệm cánh rừng
bị cháy trụi bởi những trận mưa màu trắng, sự thiêu đốt trắng
Lấp lánh trong mơ đồng đôla xanh, đồng đôla trắng,
những cơn phê màu trắng, cuộc du hoan những tòa tháp trắng
Khát một chân trời nhạc trắng
 
Ngựa Thánh Gióng bay về mây trắng
Người mẹ nào quê ta cũng mang dáng hình mẹ Thứ
Khi cánh bèo hoa dâu đã lên vũ trụ
Cổng nhà ta
Hoa loa kèn vẫn nở.


hoa loa kèn 
Tháng Bảy

 
 
Chợt nhớ tháng Bảy sùi sụt mưa
Thơ Nguyễn Du đầm đìa hong mấy trăm năm đến giờ còn ướt
Mẹ rót từng câu như rót một thứ ngũ cốc buồn vào tuổi thơ cầm hơi
đợi nắng
Hạt muối vãi đường nuôi cô hồn thập loại chúng sinh mặn vào
kí ức
Mỗi ngày đất nước lớn lên từ chiếc lá đa
Đất nước lớn lên từ những mảnh hồn bơ vơ lạc lõng
Kết thành bè vượt qua cháo mướp rau má cua rang
Vượt qua những ngày náu mình trong khung cửi, náu mình
trong quả thị
Biển không chợp mắt hát ru mạch đất
 
Chợt nhớ tháng Bảy rầm rập những túi quà ngày thương binh liệt sĩ
Cả đất nước tặng quà mà không phải nhận quà
Nhận về mình phần máu xương đã mất
Cả đất nước hát mà không phải hát
Tự ru những vết thương rỉ máu trong lòng
Cả đất nước dâng hoa mà chẳng phải hoa
Dâng nước mắt tri ân những linh hồn đã khuất
 
Tháng Bảy cuồng phong từ những dáng lặng im như tượng
Ánh mắt xác xơ sau trận bão
Thơ nhú lên từ những nén hương thành màu hoa đỏ
 
Tôi trải màu hoa đỏ cho mẹ ngồi làm lễ cầu siêu
Đũa bông gục xuống chân mẹ
Áo giấy gục xuống chân mẹ
Lửa bừng sáng vang lên khúc tráng ca tháng Bảy.
 
con dao

Côn Đảo
 
Tôi đến đây không phải để học các anh, chị đã chết thế nào, hay để biết mỗi người mang bao nhiêu thương tật, cũng không phải đến đây để mô tả lại những nỗi đau những người tù đã từng chịu đựng, hay để biết kĩ hơn những dụng cụ chúng dùng tra tấn. Mô tả sự dã man? Mọi ngôn từ bất lực.
Tôi đến đây để học cách những con người đã sống thế nào, bằng cách nào vượt qua tội ác đớn đau thương tật.
Những chuồng cọp, bàn đinh. Những dao lam lách nứa. Những vôi bột, tàu ngầm. Những lưỡi cưa cắt xương, đóng cọc. Bằng cách nào những con người ấy có thể chịu đựng được hàng nghìn giờ trói tay chân phơi nắng? Bằng cách nào những con người ấy lại có thể chịu đựng được hàng chục, hàng trăm lần xát muối, xát ớt, dội nước mắm vào vết thương chằng chịt trên người? Bằng cách nào để có thể bình thản vượt qua được phút giây kìm kéo rút móng chân móng tay, búa đóng đinh, câu liêm móc ruột?
Bằng cách nào những tên cai ngục khét tiếng nhất trần gian, vui trên cái ác, thăng tiến trên cái ác, nhảy múa trên cái ác, chuyên nghĩ ra những thủ đoạn dã man tàn độc tra tấn người tù nhưng chúng phải quỳ lạy dưới chân các chị, quỳ lạy trước mộ các anh để sám hối và kính cẩn nói những lời khâm phục?
Bằng cách nào hoa vẫn nở trên những tấm khăn đẫm máu? Từng  đôi chim bồ câu vẫn chung dải lụa hồng bay lượn giữa trời xanh trên tấm khăn đẫm máu? Bướm vẫn lượn bay trên những tấm khăn đẫm máu? Những câu thơ vẫn tỏa sáng trên nền xi măng, những bức tường xà lim đẫm máu? Giữa cái chết vây bọc bốn bề, bằng cách nào những người tù vẫn hát vang bài ca hi vọng?
               
Bầy chúa ngục đã vĩnh viễn bị xóa sổ dưới trời xanh Côn Đảo. Tôi men theo xiềng xích tìm về. Sóng ì ầm vọng từ đáy thời gian. Biển âm vang huyền thoại. Đá âm vang huyền thoại. Tim tôi, óc tôi đầy nguồn năng lượng mới. Thiêng liêng. Linh diệu. Mãnh liệt. Kiêu hãnh. Tự hào. Kính phục. Bừng lên một sức mạnh, nghị lực sống. Cuồn cuộn như thủy triều. Dữ dội như tâm bão. Có khi phun trào như núi lửa. Có khi vang lên như một bản anh hùng ca. Có khi đanh gọn như một tiếng bóp cò: Chiến thắng!

 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự gặp gỡ thú vị giữa Victor Hugo và Honoré de Balzac

Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự...

Hiện tượng thú vị này của tự nhiên dễ khiến người ta liên tưởng đến trường hợp hai nhân vật của hai nhà văn lừng danh nước Pháp là Victor Hugo và Honoré de Balzac. (NGUYÊN MINH)

Quảng cáo