Chùm thơ nhân Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Thứ năm - 22/12/2016 03:20
NGUYỄN THỊ KIM NHUNG
Chạm
 
Những hàng rào khô xám mùa đông
đan vào nhau rối bời rệu rã
ngày em áo đỏ má hồng
đi bao lâu thì gặp nhà chồng
 
Bước nào ra được thềm rêu
ánh mắt găm vách nhà u uẩn
chỉ khói hương bao dung từ tốn
khẽ khàng xếp cuộc trăm năm
 
Bước nào ra khỏi sân phơi
những mẩu sắn vãi vương chưa quét lại
đàn gà bới mãi
cồn cào mùa vụ chưa gieo
 
Bước nào qua ngõ nhà mình
cỏ gấu em nhổ ấu thơ chưa hết
đan dày dưới gót hài xanh
làm sao gỡ được
 
Mẹ lần hồi bước đi khó nhọc
chạm bát sứ nâu, chạm nồi đồng cũ
chạm vào mình tuổi hai lăm
chạm thúng chạm nong thuở nhỏ em nằm
 
Bước nào chạm đến xa xăm.


giot suong

Trước những ngôi mộ dọc biên giới

 
Đừng nhìn xa hơn phía ấy
còn nhiều đôi mắt chong đêm
họ thầm thức vì khói nhang say ngủ
ai lay những vạt cỏ mềm
 
Không mơ những giấc dịu êm
nằm trong đất họ còn mải bắn
những đường bay chao chát chân trời
chân trời không phải là điểm đến
 
Mọi con đường dẫn vào bóng tối
khúc đoạn nào cư ngụ ban mai
lịch sử không xếp hàng trên giấy
đi bao lâu chưa đến Kỳ Cùng
 
Không còn cổ tích
để người vẽ lên trời nước mắt
gặp lại lòng mình những cơn mưa
cỏ cứ xanh ngằn ngặt đến giờ
cỏ mọc không cần biên giới
 
Họ đến đây như một bến đợi
chước mưu nào cũng dự cảm rủi may
những được mất mang tên Tổ quốc
đều hóa bia im lặng nơi này
 
Dòng sông cứ miệt mài chảy ngược
trả cho nguồn những bí ẩn ngàn năm.


hoa co
                       
ĐÔNG TRIỀU

Nói chuyện ở Trường Sơn
 
Không còn hoa chuối bên vách đá nơi chúng ta ngồi
Sau một vùng âm u là một vùng hoang vu
Chỉ còn lạch suối nhỏ mang theo lá thư thượng nguồn
                                                               về thung sâu từ giã
Mình nhớ Linh hát vọng rừng xa
Mình nhớ hoa nhói đỏ lòng ta
Gắn vào ba lô như trao cho em kỉ niệm đường rừng ngày im
                                                                            tiếng súng
Lúc ở Đông Trường Sơn...
 
Ngồi ở bìa rừng này mỗi lúc môi càng bấu chặt niềm riêng
Nhưng khi đứng lên bước đi mình nghe Thanh gọi, mình nghe
                                                                            Linh nói...
Bao nhiêu năm về đây lại lần mò đếm tuổi
Bao nhiêu năm về đây chỉ để nhìn dòng suối
Vắt qua phận người mãi mãi tuổi hai mươi
 
Trở lại rừng mùa nắng cháy Kon Plong
Không còn nữa, không còn hoa chuối đỏ
Này bánh, này hương, này đàn mandolin bày ra chiếu lá
Như chúng ta mừng chiến thắng mới hôm qua
Linh lại hát bài hành khúc vượt rừng xa
Qua đêm tối cây rùng mình giấu suối
Qua đêm tối lời chim chen lá gọi
Khói trong làng vờn vẫy với cô đơn
 
Trở lại rừng ngồi kể chuyện Trường Sơn
Hoa sim tím nở từng chiều xa vắng
Lật đất tìm nhau giữa hằng hà im lặng
Cỏ phất phơ bay tàn úa lúc gieo mình
Xe rùng rình, xe nối tiếp vượt trời đêm
Trên chuyến ấy chỉ còn mình ở lại
 

Mưa từ bên Đông tràn về hướng Tây
Cánh rừng đưa mấy bàn tay lơ khơ ngăn bão gió
Ôi, đứng lên hay ngồi đây hoặc đi bất kì đâu trong vòng vây
                                                                                  nỗi nhớ
Cuối cuộc đời mẹ cũng đã về đất cũ Linh ơi!
Hành khách sau cùng trên chuyến xe tiễn những đứa con vượt
                                                  nghìn trùng bão táp bom rơi
Nơi đó, cội sim tím giờ đâm chồi thêm lá...
 
Đêm nay, đêm từ giã
Gió Tu Mơ Rông tràn lên phía thượng nguồn
Nói gì với nhau đi trong lẩn khuất rừng thiêng!
Đêm trắng xóa vạt đồi sương xuống
Tìm về nhau giữa muôn ngàn kỉ niệm
Lất phất nụ cười, lất phất mặt người chợt hiện giữa mưa bay
 
Đêm nay, lại một đêm rất dài
Huơ mắt trắng canh mong lân tinh lóe lên điềm chỉ một lần
Dù một lần đâu đó, Linh ơi!...


vn1


Trôi theo Parasailing (1)
 
Hàng dừa dọc theo biển Đông rướn tay đỡ lấy tôi
Cứ như không tin tôi có thể thoát lên không trung quay lại
                                                              nhìn hình hài Tổ quốc
Kìa những bóng dừa xanh, kìa bóng người vừa rời xa mặt đất
Biển ngớ một sự lặng im dõi theo gót chân mình
Ngờ hoặc một niềm tin không báo trước
Là tôi không cho biển biết
Về đâu?...
 
Gió không mang tôi lên cao hơn những tầng mây xốp
Một hợp đồng kí kết mùa bình yên
Tôi không sao quên được sau lưng
Con thuyền nứt nẻ chở những mẻ dùng bỏ quên trên bãi đá
Ôi, mười mấy con người kéo vạt dùng lên cạn chỉ là một nắm cá
Những mùa biển trắng mây bay
Những con thuyền trơ đáy tim ai...
 
Tôi giật sợi dây nghiêng bên phía tình đầy
Biển vẫn nâng niu những hòn xanh, đảo ngọc
Bể bơi trên cát, líu ríu chợ ô trắng toát hình người
Đang còn gần bờ tôi không lo họ đói, không lo họ khát khi bơi
                                    trong rặng san hô và dưới thuyền cứu hộ
Tình đầy là bởi tôi không phải lo cho họ như chiếc thuyền nát vỏ
                                                                                lúc vừa đi...
 
Trôi theo bóng mây
Trôi theo hành trình không đo bằng hải lí
Tình gầy là em tôi đi dạy học đảo xa hơn ba tiếng ngồi tàu
Là chiếc thuyền nan chị tôi về khan sau một chuyến buông câu
Một mẻ dùng sức lực xô ngã chiếc xe lu...
Ôi, tôi đang hướng ra đảo xa nhưng vừa rơi lại phía vườn
cau khô của mẹ, những con tàu về bến nứt nẻ và bóng trẻ
xứ biển đen sần
Trong niềm đau lớn lên...

 
Ở lại đôi ba hôm
Mỗi nơi gùi theo thêm vài thứ
Từ đảo này sang đảo kia như gió đùa, như mây đưa cuộc tình
                                                                                  say triền mắt
Em vẫy gọi tôi về từ những chiều mưa lá nát
Em vẫy gọi tôi về từ bất thần nghe tiếng hải âu trôi dạt
Bão chỉ lay hàng cây, bão chỉ vùng sóng dậy
Bão chẳng thể bứng đi đâu dù một ngọn cỏ đã lã gió nghìn trùng
Tôi vẫn bình yên trôi với hành trình
Dù ghé mỗi nơi gùi thêm vài  nụ hôn, vòng tay ôm, tiếng cười
                                                                             vang trong gió...
 
Ôi, em thân yêu!
Không có bức ảnh đẹp nào từ flycam trừu tượng trên cao
                như lời mình đã hứa
Chỉ có mùi hương của giọt mồ hôi gian lao trên má, chỉ có dòng
             nước mắt đọng viền môi khi từ giã                                                                                    
Từ vành đai chắn bão lùa Tổ quốc
Khi về tôi sẽ kể em nghe.

 
----
  • Môn thể thao treo trên dù cột với thuyền chạy tốc độ nhanh...
 vn2
Sau những đêm trắng
 
Trước những xung đột nội tâm đó là con thuyền ở bến
Sau lưng nó chưa báo hiệu cơn bão đang ập đến
Gió phơn như mái tóc em trôi đôi ba lá vàng theo,
                  uốn éo đôi cánh diều...
Ở trong đấy cũng chẳng dự báo những điều
Thuyền tự chìm trong đêm tối
 
Có nhiều đêm trắng tới vùng đất mới
Có nhiều đêm trắng cũng chỉ để chờ đợi
Như em trở lại miền xưa trong nước mắt, trong tán sắc một
                                                                                       vùng trời
Dù đêm trắng đã hoài thai những thành phố loài người
Tôi vẫn thấy mùa xanh từ hoa lá
 
Sau những đêm ấy
Nghe tóc chảy ra trắng xóa vai mình
Xác rũ xuống quấn lấy một niềm tin
Anh mắt phóng theo tầm xa cánh chim dù chỉ còn là dấu chấm
Mai tới chỗ đổi cuộc hành thân
 
Con thuyền tự chìm bằng xung đột nội tâm
Em uống cà phê đi, hay một tách trà chanh cho buổi sáng
Cuộc giằng co của đêm qua biến dạng
Trước ban mai rạng rỡ mặt người
Đêm trắng, những cái lỗ li ti hiện ra trên mái tôn nhiều hơn
                                                                                 thường ngày
Trên nữa là màn trời
Nhiều những ánh sao như vẫn đợi...
 
Đất nước liền một dãy
Biết bao đêm triệu triệu đôi mắt giương lên thắp lửa lòng người
Bàn tay sờ lên vùng trán đẫm mồ hôi
Đã thấy được những con đường đi xuyên qua lòng biển
Đã thấy được đảo quê hương đường hoàng lên tiếng
Sau những đêm trắng
Ngọn tầm vông năm xưa vẫn bất khuất với trời xanh...

 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 25 trong 5 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 5 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo