Nỗi buồn lấp lánh

Thứ bảy - 26/05/2018 00:25
(Tập thơ Khúc hát cánh đồng, Trần Nhật Minh, NXB Hội nhà văn, 2018)
 
khuc hat canh dong cua tran nhat minh

Trần Nhật Minh có một không gian quê nhà với những vui tươi, háo hức, chờ mong, và cả nỗi buồn lúc nào cũng lấp lánh trong tâm tưởng.

Có được sự lấp lánh ấy, là bởi tình cảnh, câu chuyện, nỗi niềm của tác giả không viết lên từ trực cảm, mà đã qua một quãng trải nghiệm để hồi tưởng, hoài niệm và dựng lại. Như lắp dựng mái nhà xưa nhiều kỉ niệm với những biến cố đủ để khiến lòng người bâng khuâng lâu dài. Như đặt lại tấm phản thô mộc với dáng ai còn ngồi đó im lặng mãi khiến lòng ta nhói lên. Như xếp lại những trang viết ngả màu và những món đồ đạm bạc cũ kĩ của người thân. Như rong ruổi những lối nhỏ cây lá rong rêu của miền quê làng nối làng nối thị trấn mở hướng về những đường xa… Những tháng ngày thân yêu và không gian cất chứa tuổi thơ, tuổi trai ấy, khi được làm cho ấm áp lại, đã trở nên lấp lánh. 

Những nỗi niềm buồn thương, nhớ tiếc, thiếu vắng…, qua thời gian lắng đọng, đã trở nên đẹp đẽ hơn, trở thành báu vật của đời người là vậy! Nó khiến cho tâm hồn người ta sáng lên, thân thiết và sẽ sâu sắc hơn với cuộc sống hiện tại.

 Điểm trong tập thơ, với những bài thơ mà đâu đó còn phải có những góp ý và nghĩ rằng tác giả có thể dụng công chau chuốt hơn nữa, vẫn bắt gặp được nhiều hình ảnh, chuyển động, trạng thái khiến người khác cảm thấy hứng thú. Những là: đêm đêm mẹ bay qua nghìn đôi mắt (Cánh chim mặt trời…) chiều chiều hoàng hôn ngủ trên lưng trâu (Cha), tôi nhốt tôi vào ánh sáng (Tôi),  đỉnh đê cong vỡ chân vạc đồng

Tập thơ đầu tay Khúc hát cánh đồng của Trần Nhật Minh còn là món quà, là lời hứa lặng lẽ với người cha văn nghệ sĩ, bao năm lận đận công danh, nỗi đời. Đó là một ví dụ cụ thể cho sự dung dị, chân thành và giản đơn của lí do sáng tạo. Chân thành, nặng lòng như thế, tập thơ hẳn sẽ chuyên chở được cả tâm sự của nhiều người khác nữa khi họ bước đến và thong thả lắng nghe từ đây những khúc ca trên đồng cỏ, trên sân nhà đơn sơ, trong những vòng tay ruột thịt, trong suy nghĩ bạn bè, trong những suy niệm hướng đến cõi thiêng nào đó, trong ít nhiều băn khoăn trước bộn bề quang cảnh đời sống…

Có những gợi mở để chờ đợi tiếp với Trần Nhật Minh, từ vĩ thanh của khúc hát trên cánh đồng tâm tưởng!

NGUYỄN QUANG HƯNG chọn và giới thiệu
    

Nhà thờ...
 
Bàn tay ấy đã vun luống đất
Xới lên mạch nguồn sinh sôi 
Sau lần tắm gội mùa màng
Giờ nắm sợi dây 
Neo từng hồi chậm rãi 
Nhắc chúng ta trở về
 
Tự bao giờ
Tiếng chuông đã vọng ngân trong chúng ta những lối đi
Men theo con đường mương nước 
Dọc lối gạch rêu mòn
Nơi tuổi thơ tung tăng reo hát
Và khi chúng ta nắm lấy tay nhau khởi lên sự sống
 
Hãy đứng lên và bước đi
Người vẫn thầm thì bên tai chúng ta lời kinh nguyện
Tin yêu nối dấu lành 
Thánh ân ban lộc phúc
Dưới vòm cao xanh rộng rãi 
Thứ tha và chở che ta…
 

canh chim troi poko


Ngày nắng lên
 
Hơi ấm bàn tay mùa thu đã theo lá trở về
Anh biết
Bởi lắng nghe giữa những tiếng chim đang yêu
Giữa tiếng nước rơi trên đỉnh đồi
Ngọn thông đã thụ mầm cho mây trắng
Và…
Bản hòa ca của gió đang kể cho anh nghe những nơi em đã đi qua
 
Ôi! Bông hoa trắng đại ngàn hoang dại
Ánh mắt kiêu hãnh mang nắng mai thắp sáng lên những nơi
bước chân em ghé tới
Không thể giữ em bằng vòng tay chật cứng
Không thể gọi em bằng sự yên bình
Không thể ru em bằng lời ca sóng biếc
Trên đôi cánh trắng của mùa thu
Cả chân trời đã theo em trở về
 
Hãy bay đi bằng câu cổ tích viết trên mái rêu buồn
Những trầm lắng của thời gian là không đủ
Những dâng hoa của kí ức là không đủ
Chỉ có trên sự hiến dâng những đam mê này
Nắng mới lên trong mắt
Hoa mới nở giữa tâm hồn
Và em…
Sẽ bắt đầu được ngắm nhìn mình nơi mắt giọt sương.

ánh nắng 

 

Sắc màu
Tặng họa sĩ Đào Hải Phong
 
Những mái nhà trở giấc đêm qua
trên con đường lá mục
Bước chân rón rén giấc mơ màu sắc nhảy múa và hát ca
Gọi tên mặt trời
  
Mượn mái nhà tạm để gặp lại bạn cũ
Những người bạn có đôi mắt sương đêm tan vào bình minh
                                                                mùa xuân đang yêu
Có đôi tay cổng làng nâng mái nhà trên vòm mây tóc trắng
Có lời ca mưa nguồn gọi tên mùa vàng bội thu
Có trái tim bếp lửa tung nếp nhăn người cha ánh sáng
 
Những mái nhà của kí ức
Đã thức giấc rủ nhau trở về
 
Không còn bắt gặp lênh lang mương nước
Chứa chan mặt rêu chân trời
Không còn gặp im lìm góc tối
Cất giấu lời cầu xin màn đêm
 
Chỉ còn thấy cuộc giao hoan sắc màu
Chỉ còn nghe bản hòa ca ánh sáng
 
Trên cao và sâu hơn tiếng chim ngủ nơi hốc tre
Kí ức đã có mái nhà để được trở về.

 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật...

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo