Từ Nhật ký thơ đến Tác phẩm thơ

Thứ năm - 31/05/2012 23:10


Ảnh: Nguyenthuong
Thời gian vừa qua, Người Biên Tập nhận được trên 40 bài thơ của tác giả Lương Ngọc Bích. Tác giả còn cẩn thận gửi thư cho Người Biên Tập. Thư có đoạn: “… Tôi là người lính yêu thơ và thích làm thơ. Trong suốt những năm dài chiến tranh cũng như khi trở về với đời thường, tôi luôn ghi nhật ký bằng thơ. Nay tôi đã về hưu, có điều kiện viết lại những dòng cảm xúc mộc mạc chân thành gửi về Tạp chí…”.

Phải nói mỗi người lính, nhất là những người lính từng trải qua chiến tranh thường rất yêu thơ và hay làm thơ. Điều này là rất quý. Nó thể hiện phẩm chất nhân văn của người lính, của dân tộc. Đôi khi ở chiến trường, thơ đã góp phần làm mềm đạn bom, mềm sắt thép, làm nên chiến thắng.


Có đơn vị bị địch vây lấn trên đồi, chịu bao nhiêu ác liệt và thiếu thốn, khi được vô tuyến cấp trên hỏi, các anh cần gì nữa để giữ chốt, họ đã trả lời: “Chúng tôi chỉ cần thêm thơ Phạm Tiến Duật!”. Và đồng đội bên ngoài đã nhồi thơ Phạm Tiến Duật vào đạn cối để bắn lên chốt cho anh em. Mới thấy bộ đội ta yêu thơ đến thế nào.


Cho nên suốt hàng chục năm trong chiến trường, vài chục năm trong hòa bình, tác giả Lương Ngọc Bích vẫn làm thơ như ghi nhật ký hàng ngày, không ngừng gọt giũa rồi chép gửi đến phần lớn tác phẩm của mình khiến Người Biên Tập rất cảm động. Tuy nhiên đọc kỹ toàn bộ tác phẩm của bạn, Người Biên Tập xin mạnh dạn nói với bạn rằng: Từ nhật ký bằng thơ đến tác phẩm thơ quả là vẫn còn khoảng cách vậy.


Ở đây, xin chỉ được bàn về những bài, những đoạn, câu khá nhất của bạn.


Ở bài Chảo lửa bạn viết Quảng Trị trụi trơ/ Tám mươi mốt ngày đêm/ Tôi đã hiểu thêm cái tình đồng đội/ Những khi bom dội những lúc pháo vùi/ Anh vẫn bên tôi sẻ chia sống chết/ Chia nhau giọt nước nửa miếng lương khô... Đoạn thơ này rất giống khổ thơ trong bài Giá từng thước đất của nhà thơ nổi tiếng Chính Hữu Năm mươi sáu ngày đêm bom gầm pháo dội/ Ta mới hiểu thế nào là đồng đội/ Đồng đội ta là hớp nước uống chung/ Nắm cơm bẻ nửa/ Là chia nhau một trưa nắng một chiều mưa/ Chia khắp anh em một mẩu tin nhà/ Chia nhau đứng trong chiến hào chật hẹp/ Chia nhau cuộc đời chia nhau cái chết... Cũng trong bài này có câu Hãy nhè nhẹ bước chân/ Cho người nằm dưới cỏ! thì rõ ràng đây là lời bài hát Cỏ non thành cổ đã rất quen thuộc với mọi người.


Ảnh: Quốc Tuấn

Ở bài Tre bạn viết Tre xanh dày lũy cao thành/ Giữa bom đạn thế vẫn hàng tre xanh/ Thân tre già chắc như đanh/ Thù sâu sắc nhọn măng thành mũi chông... Người Biên Tập liên tưởng ngay tới bài Tre xanh của nhà thơ Nguyễn Duy. Những hình ảnh: gày guộc, mong manh, lũy thành, xanh tươi... cũng đã từng được Nguyễn Duy sử dụng thành công, đã quen thuộc với người đọc khi viết về tre rồi.

Ở bài Vượt núi bạn viết Đường lên tút hút tận cổng trời/ Dốc cao thăm thẳm dốc chơi vơi/ Đoàn quân giải phóng đang vượt dốc/ Súng chen bên súng người nối người... rõ ràng phảng phất ý thơ Quang Dũng trong bài thơ nổi tiếng Tây tiến.


Các bài Vượt núi; Người con gái xứ Quảng; Cô gái Thạch Kim; Bao giờ cho đến ngày xưa... cũng rơi vào tình trạng như thế.


Không có nghĩa người đi trước hoặc người đồng thời đã viết về chủ đề, sự việc, địa danh... nào rồi thì người làm thơ sau không được động bút tới nữa, nhưng bạn nên hiểu trong thơ ca, tránh sự trùng lặp, nhất là trùng lặp những thi phẩm nổi tiếng là hết sức cần thiết.


Tuy nhiên, Người Biên Tập đã thấy lấp ló nhiều ý, câu, đoạn thơ của bạn có hình ảnh thẩm mỹ tạo sự lay động, có cái nhìn mới, sự so sánh độc đáo, sự xúc động chân thành rất mong bạn phát huy. Xin được trích một số đoạn:

Mỗi viên gạch trong thành Quảng Trị
Cũng oằn mình hứng đạn đỡ bom
Con giun trong lòng đất cũng quằn
(Đồng đội)

Lời ru bồng bềnh cánh võng
Lời ru có mẹ tảo tần
Ngày ngày địu con lên rẫy
Lượm từng hạt thóc nuôi quân
...
Lời ru vít cong cánh lá
Lời ru vút thẳng mũi tên
Lời ru gọi mùa xuân tới
Lời ru hạt bắp nảy mầm
(Lời ru của mẹ)

Ảnh: Võ Thanh Loan

Nấm mộ lặng im
Tim tôi đau buốt
Trinh nguyên
Xuân sắc
(Mãi mãi tuổi xuân)
Trên nẻo đường Tổ quốc
Có một ngã ba
Ngã ba xây bằng xương thịt
(Ngã ba Đồng Lộc)
Tai nghe róc rách rì rào
Nước đâu chẳng thấy chỉ màu đá xanh
Đá chồng lên đá như thành
Tuôn trong lòng đá suối xanh lạ lùng
(Suối ngầm)

Người Biên Tập cũng nhận thấy nếu bạn Lương Ngọc Bích trong Nhật ký thơ biết dồn nén cảm xúc, đặc biệt là chọn lọc và sử dụng hình ảnh độc đáo, kỹ lưỡng hơn nữa thì khoảng cách tới Tác phẩm thơ chắc chắn sẽ được rút ngắn và trong số đó sẽ có những bài thơ hoàn chỉnh.


Người Biên Tập mong muốn nhận được những Tác phẩm thơ mới của bạn.


Người biên tập






 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự gặp gỡ thú vị giữa Victor Hugo và Honoré de Balzac

Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự...

Hiện tượng thú vị này của tự nhiên dễ khiến người ta liên tưởng đến trường hợp hai nhân vật của hai nhà văn lừng danh nước Pháp là Victor Hugo và Honoré de Balzac. (NGUYÊN MINH)

Quảng cáo