Hậu kỳ Hội nghị những người viết văn trẻ toàn quân lần thứ nhất: "Có hay không "nguy cơ"… bạc màu áo lính?"

Thứ hai - 20/06/2011 00:00
Hội nghị những người viết văn trẻ Quân đội lần thứ nhất vừa diễn ra vào giữa tháng 6 - 2011. Chỉ diễn ra một ngày duy nhất nhưng nhiều vấn đề cũng đã được khơi gợi, đưa ra thảo luận tại Hội nghị. Tham luận của đại biểu tham dự đã bàn về các vấn đề như: tạo nguồn đội ngũ “nhà văn binh nhì” để có được những tác phẩm chân thực về người lính; việc quan tâm đúng mức đến những người viết ở đơn vị cơ sở; việc làm thế nào để có những tác phẩm hay về đề tài chiến tranh cách mạng và lực lượng vũ trang vv… Và bên cạnh những ý kiến đã được trình bày, do khuôn khổ thời gian, nhiều đại biểu còn chưa được bày tỏ những băn khoăn, trăn trở của mình về đội ngũ, về nghề văn. Đặc biệt, cả trên diễn đàn và đây đó trong những đại biểu về dự hội nghị, có ý kiến lo lắng trước xu hướng “bạc màu áo lính” trong những người viết trẻ của Quân đội. Vậy có hay không xu hướng này?

Nhà văn Chu Lai (phải) đang "truyền lửa" cho thế hệ trẻ (Ảnh": XT)

Sự bạc màu ở đây có thể hiểu theo hai hướng: Thứ nhất là lực lượng viết trẻ nói chung của Quân đội, cả những người đi từ “lõi” Quân đội đi ra và những người ở bên ngoài vào, xa rời những đề tài vừa là nhiệm vụ chính trị, vừa thiết thân với mình là đề tài chiến tranh cách mạng và người lính mà chạy theo các đề tài câu khách, đề tài hot, chạy theo thị trường… Thứ hai là những người viết không xuất phát từ những người lính trong lực lượng mà là những cây bút ít nhiều đã trưởng thành từ môi trường bên ngoài, sau đó mới vào Quân đội hoạt động văn học vì thế mà không “hiểu” Quân đội, còn e dè, ngại ngần và ít có những sáng tác về người lính.

Đánh giá về lực lượng viết trẻ Quân đội, nếu như chỉ khuôn những người viết văn trẻ trong độ tuổi “quy định” từ 35 trở xuống thì e rằng sẽ không thể có một cái nhìn tổng thể, khách quan và công bằng. Hãy mở rộng một chút ra các nhà văn, nhà thơ thuộc thế hệ anh chị họ, chỉ vượt khung quy định một vài tuổi thôi để làm một cuộc “điểm danh lực lượng”, nhìn nhận và định hình đội ngũ viết văn trẻ mặc áo lính.

Nhìn vào lực lượng viết trẻ Quân đội hôm nay người ta sẽ nhìn vào đâu nếu không phải là những cái tên: Nguyễn Đình Tú, Đỗ Bích Thúy, Đỗ Tiến Thụy, Phạm Duy Nghĩa, Phùng Văn Khai, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Xuân Thủy vv… Có thể nói, nhiều nhà văn trẻ Quân đội đã có những nỗ lực trong sáng tạo cá nhân, có những tìm tòi và ý thức vươn mình, nâng tầm bản thân, mở rộng biên độ hoạt động và tầm ảnh hưởng. Tên tuổi của họ không chỉ bó hẹp trong môi trường Quân đội mà còn ở phạm vi toàn quốc. Nếu nhìn vào thời sự văn học trong năm sẽ thấy trong số các gương mặt nổi trội được báo chí nhắc đến luôn có những cái tên thuộc lực lượng viết trẻ Quân đội. Các sự kiện văn nghệ cũng vậy, từ Ngày thơ Việt Nam, Ngày hội đọc sách thế giới, các cuộc tọa đàm, các hội thảo văn chương… đều có sự tham gia của Nguyễn Đình Tú, Đỗ Bích Thúy, Phạm Duy Nghĩa Đỗ Tiến Thụy, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Xuân Thủy, Đoàn Minh Tâm, Đoàn Văn Mật… Có thể nói lực lượng viết trẻ Quân đội đã tạo cho mình được một thương hiệu riêng trong dòng chảy chung của văn học nước nhà. Những thủ lĩnh của văn trẻ Quân đội cũng là thủ lĩnh của văn trẻ cả nước. Nếu như không có uy tín cá nhân và những nỗ lực sáng tạo được ghi nhận thì làm sao Đỗ Bích Thúy có tên trong danh sách đề cử Ban chấp hành tại Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ VIII diễn ra năm 2010? Nếu như không có tên tuổi trong lĩnh vực sáng tác và năng lực tổ chức phong trào thì làm sao Quân đội có những 2 thành viên (Nguyễn Đình Tú, Đỗ Bích Thúy) trong Ban Công tác nhà văn trẻ của Hội Nhà văn Việt Nam?

Các tác giả trẻ tham dự Hội nghị những người viết văn trẻ toàn quân lần thứ I (Ảnh: XT)

Cái thời những Nguyễn Trí Huân, Lê Lựu, Chu Lai với những sáng tác bề thế và trở thành tâm điểm của cả nước khiến tác phẩm và cả tác giả nổi như cồn thì giờ đây không còn với thế hệ những người viết trẻ. Nếu như coi chiến tranh là đối tượng, là bối cảnh để triển khai tác phẩm thì các thế hệ cha anh “hơn đứt” thế hệ sau này, bởi họ là những người dự phần, là những người trong cuộc, và một thế hệ độc giả thời của họ cũng ít nhiều dự phần, đồng cảm với đề tài lớn đó và sẵn sàng chờ đón tác phẩm của họ. Nếu như các thế hệ đi trước viết về chiến tranh như không thể nào khác được, những con chữ chỉ trực chờ tuôn trào ra ngòi bút thì thế hệ cầm bút trẻ ngày nay phải vật vã, khổ sở nhiều hơn trước bàn phím; thậm chí phải đắn đo, nhìn trước ngó sau, phải rất cân nhắc trước khi quyết định “chơi với lửa”. Giờ đây những người viết trẻ với một trải nghiệm mới, khác hoàn toàn, sẽ phải vất vả, dấn thân kiếm tìm nhiều hơn, thận trọng hơn trước đề tài căn cốt và thiêng liêng, nhưng không phải họ không có ý thức về điều đó, thậm chí còn day dứt, trăn trở rất nhiều khi mình chưa viết được, khi ngòi bút mình chưa chạm tới “vùng thiêng” ấy được. Bên cạnh đó, với thời đại của họ, sự trải nghiệm của họ, thì việc họ đến với những đề tài khác mang tính đương đại cũng là lẽ đương nhiên, bởi làm sao mỗi người cầm bút có thể quay lưng với hiện tại đời sống bộn bề, đa thanh, đang từng ngày dội vào tâm hồn họ vốn nhạy cảm như những phím đàn. Mặt khác, thế hệ các nhà văn thời chiến cũng có nhiều tác phẩm hay và có giá trị về các đề tài đời thường khác thì hà cớ gì mà lại phải lo ngại khi các nhà văn trẻ hôm nay viết về cuộc sống của họ, thời đại của họ, thế hệ của họ bên cạnh những sáng tác về người lính?! Hơn nữa, nếu như họ vì viết nhiều đề tài, tiếp cận nhiều đối tượng độc giả mà trở nên “nổi tiếng” hơn, nhiều người biết đến hơn, tên tuổi của họ vươn lên tầm Quốc gia, thậm chí Quốc tế thì thiết nghĩ Quân đội cũng chỉ được lợi chứ đâu có mất mát gì! Cả thế giới đọc tác phẩm của Mạc Ngôn, biết ông là một tên tuổi lớn của văn đàn Trung Quốc, và người ta cũng biết thêm rằng ông là nhà văn của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đấy thôi. Vì thế, nếu hiểu xu hướng “bạc màu áo lính” theo hướng thứ nhất thì quả là khiên cưỡng và không thỏa đáng.

Không phải ngẫu nhiên mà nhà văn Nguyễn Trí Huân, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng biên tập Báo Văn nghệ phát biểu tại Hội nghị những người viết văn trẻ toàn quân lần thứ nhất vừa qua đã nói rằng, ông thèm một đội ngũ biên tập viên như Văn nghệ quân đội đang có. Văn nghệ quân đội là nơi hội tụ những đại biểu ưu tú nhất của lực lượng viết văn Quân đội nói chung, những người viết văn trẻ khoác áo lính nói riêng. Hiện nay, dàn biên tập viên của Văn nghệ quân đội đều rất trẻ và “mặt bằng” chất lượng khá đồng đều, họ cũng đồng thời là những tác giả, ở nhiều mức độ khác nhau, ít nhiều đã được ghi nhận trên văn đàn. Để có được điều này, từ nhiều năm trước, Tạp chí Văn nghệ quân đội đã rất chú ý đến việc tạo nguồn, xây dựng đội ngũ kế cận cho mình. Những người đi trước, những nhà văn, nhà thơ bậc tiền bối như Lê Lựu, Nguyễn Trí Huân, Chu Lai, Khuất Quang Thụy, Sương Nguyệt Minh… cũng rất có công trong việc phát hiện, tìm kiếm những cây viết xuất sắc để xin về Văn nghệ quân đội. Các nhà văn Văn nghệ quân đội đã không chỉ một lần lên Hà Giang để xin nhà văn Đỗ Bích Thúy khi ấy đang là phóng viên Báo Hà Giang về Tạp chí, đã lên tận Lào Cai đặt vấn đề để xin nhà văn Phạm Duy Nghĩa khi ấy đang còn là giáo viên về hoạt động văn học nghệ thuật của Quân đội, và còn một số cây bút trẻ khác nữa đã được phát hiện và lần lượt đầu quân về “Nhà số 4”... Từ sự tạo điều kiện của những người làm công tác quản lý văn học nghệ thuật của Quân đội, từ sự lắng nghe, coi trọng và ủng hộ những tham mưu, góp ý của những người “hiểu nghề” đã cho những kết quả khả quan. Nhà văn Đỗ Bích Thúy sau khi về Tạp chí đã nhanh chóng trưởng thành và được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ quân đội khi mới ngoài ba mươi tuổi; nhà văn Nguyễn Đình Tú cũng giữ chức Trưởng ban Văn xuôi, một ban xương sống của Tạp chí, khẳng định mình trong nhiều năm giữ gôn văn học tại “Nhà số 4”. Việc tin tưởng ở lớp trẻ, mạnh dạn sử dụng họ vào vai trò quản lý văn học của Quân đội đã được văn giới cả nước đánh giá rất cao, một điều quan trọng là Quân đội đã nhìn đúng người, đã sử dụng cán bộ đúng vị trí, không quá tầm, quá sức, cũng vì thế mà bạn đọc yêu văn học và những người hoạt động văn chương ngoài Quân đội thấy yêu, thấy trọng hơn môi trường làm việc của những nhà văn khoác áo lính. Điều đó cũng chứng tỏ Quân đội đã đi đúng hướng. Bởi thế, nếu hiểu “nguy cơ”… bạc màu áo lính theo nghĩa thứ hai cũng không ổn, bởi chẳng lẽ chính những người làm công tác văn học nghệ thuật của Quân đội, chính những nhà văn nhà thơ lão làng trưởng thành từ chiến tranh khi tìm kiếm, xây dựng đội ngũ kế cận đã… mắc sai lầm? Hơn nữa, với mỗi cá nhân, khi được tuyển vào làm công tác văn học nghệ thuật trong Quân đội, họ cũng đã phải dự các khóa huấn luyện, đảm bảo theo quy định để được mang quân hàm sĩ quan, bình đẳng như nhiều ngành nghề khác của Quân đội có đầu vào từ đối tượng dân sự. Nhưng quan trọng là, khác với các ngành nghề khác của Quân đội có tuyển “quân áo vải”, những người đầu quân về văn học cho Quân đội, trong suốt quá trình làm công tác văn học nghệ thuật, họ vẫn không ngừng học hỏi, không ngừng tìm hiểu về Quân đội, về cuộc sống của người lính, chính đặc thù nghề nghiệp và cũng bởi vì nghề nghiệp khiến họ phải đi, phải thâm nhập đơn vị, phải ăn ngủ, dầm mình vào đời sống của người lính. Cái “chất lính” trong họ sẽ được bồi đắp dần theo năm tháng.

Vì thế nếu có cái gọi là phai bạc màu áo lính thì đó là sự nghiệt ngã của thời gian, là bước tiến của thời đại, là sự sang trang của lịch sử. Đề tài chiến tranh cách mạng và lực lượng vũ trang là một đề tài lớn thử thách ngay cả các cây bút được coi là “cây đa cây đề” của Quân đội và cả nước. Kỳ vọng có những tác phẩm xứng đáng, xứng tầm với lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc, kỳ vọng có những trang viết hay về người lính là chính đáng và cần dành cho nó một sự quan tâm đặc biệt, thế nhưng cũng đừng vì thế mà đòi hỏi quá cao ở lực lượng viết trẻ, vô hình trung sẽ tạo ra một áp lực cho họ.

Xu hướng liên tài, cầu tài của Quân đội có từ ngày thành lập, không chỉ lĩnh vực văn học nghệ thuật mà tất cả các lĩnh vực khác. Đây cũng là tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cha của các lực lượng vũ trang mà những đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, của Quân đội nhiều thế hệ đã kế thừa và tiếp nối. Và cũng bởi Quân đội của chúng ta là Quân đội nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Cũng còn bởi một điều nữa, cái tài của nhà văn, cái năng khiếu văn chương không phải cứ đào tạo là được, cứ nuôi dưỡng là có. Vì thế, cần có một cái nhìn khách quan hơn về thế hệ những người viết văn trẻ Quân đội hôm nay. Họ vẫn đang từng ngày, từng giờ âm thầm giữ cho tấm áo trên vai không bị phai màu.

DƯƠNG TỬ THÀNH



 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo