Hiện thực được đan dệt bằng nức nở thân phận đàn bà

Chủ nhật - 22/02/2015 12:00

Trực quán số này: Hoàng Đăng Khoa

Khách văn: Nguyễn Thị Kim Hòa

 

NTKim Hoa 3

“Nguyễn Thị Kim Hòa ở Đỉnh khói và Thôi mùa cỏ cháy có lối viết tỉ mẩn, tinh tế, sử dụng thổ âm rất đắt, ngôn từ chặt chẽ, có sức nén, chắt lọc, không thiếu không thừa, đủ để cho tâm lí, tính cách nhân vật lên hết màu hết nét với lối viết hiện đại, kiệm lời, giàu hình ảnh, giàu nghĩ ngợi, cắt dán tinh tế, thích chơi tín hiệu ẩn chìm để người đọc cảm nhận chứ không tuồn tuột nói ra nhưng đến truyện thứ ba, truyện Hương thôn dã chị lại như một người khác viết, rất khúc chiết, tao nhã, ngôn ngữ phổ thông chuẩn mực, nhẹ như không nhưng lại là cái nhẹ của sự dụng công thoát vùng ra khỏi vùng đất của mình.…”

(Nhà văn CHU LAI)

 

Chúc mừng quán quân của cuộc thi truyện ngắn Tạp chí Văn nghệ Quân đội (VNQĐ) 2013 – 2014. Chắc hẳn cho đến bây giờ, niềm vui chiến thắng trong Nguyễn Thị Kim Hòa vẫn còn tươi nguyên, nhỉ?

+ Vâng, đúng thế, cảm ơn anh. Một cuộc thi uy tín. Một giải quán quân. Thật giống như một món quà tặng bất ngờ thú vị tôi nhận được khi tôi chưa đi được bao nhiêu trên con đường văn chương thăm thẳm. Nên tôi tự cho phép mình được vui, được ở dưới hiu hiu gió mát, thư giãn, ngẫm nghĩ chút đỉnh. Nhưng tôi biết, tuyệt nhiên mình không được ngủ quên. Phải đứng dậy, dấn bước. Mọi thứ tươi nguyên cũng sẽ đến lúc khô quắt thôi, anh à.  
- Lâu nay, theo dõi chị không chỉ qua tác phẩm được công bố mà còn qua những bài chị trả lời phỏng vấn trên các báo in, báo mạng, tôi thích cái cách chị chia sẻ, giãi bộc rất chân thành, rất sòng phẳng, rất thật, chẳng hạn như về giải thưởng, về sự nổi danh, vân vân. Chị có thể nói thêm về câu chuyện này?
+ Giải thưởng, nổi danh, người viết nào lại không từng một lần mơ như vậy, nhất là những người viết trẻ. Nhưng tôi nghĩ thế này, cái gì cũng có hai mặt của nó. Đôi khi thuận lợi cũng chính là khó khăn và ngược lại. Giải thưởng, danh hiệu đem lại vinh quang lẫn hào quang. Thứ hào quang mà nếu không tỉnh táo, những người trẻ sẽ dễ bị nó ru cho chìm lút, ngủ quên mất.  

Giải thưởng, nổi danh, tôi nghĩ, chỉ nên là động lực chứ không nhất định sống chết đuổi theo nó như một mục tiêu. Cốt yếu nhất của người viết vẫn là tác phẩm. Tác phẩm mới định danh anh là nhà văn hay không. Chứ không phải là giải thưởng hay sự nổi danh.
- Có vẻ như chị là một người “đa năng”, ví như từng theo học chuyên ngành kinh tế, hiện tại lại có thể vừa mở lớp dạy học tiếng Anh vừa viết văn, ví như trong lĩnh vực viết văn thì có khả năng tung tẩy được với nhiều đề tài, bút pháp, giọng điệu, ngôn ngữ… khác nhau, có thể đặt điểm nhìn bên trong vào nhiều vai, nhiều thân phận khác nhau… Dấn thân vào sự viết, đến lúc này, chị vẫn muốn mình cứ tiếp tục tìm tòi, thử nghiệm, chinh phục như thế, hay đã muốn dừng lại đi đến cùng với một vùng miền văn chương nào đó mà bản thân thấy giàu có nhất, hứng khởi nhất?

NGUYỄN THỊ KIM HÒA

- Sinh năm 1984 tại Ninh Thuận
- Tốt nghiệp Cao đẳng Kinh tế đối ngoại Tp. Hồ Chí Minh
- Hiện dạy học tiếng Anh, viết văn tự do tại Phan Rang, Ninh Thuận
- Đã xuất bản: 
+ Tay chị tay em (truyện dài thiếu nhi, Nxb Kim Đồng, 2011)
+ Nho đắng (tập truyện ngắn,
Nxb Văn hóa - Văn nghệ, 2012)
+ Cơn lũ vẫn chưa qua (truyện dài, Nxb Văn hóa - Văn nghệ, 2014)
+ Thần Cupid có nhầm không (tập truyện tuổi mới lớn, 
Nxb Kim Đồng, 2014)
- Giải thưởng:
+ Tặng thưởng tác giả trẻ của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam cho tập truyện ngắn Nho đắng năm 2012
+ Giải Nhất cuộc thi truyện ngắn Tạp chí Văn nghệ Quân đội 2013-2014.

 

+ Tôi thấy mình giống người tham lam hơn “đa năng”. Việc gì cũng muốn ôm, muốn thử. Thấy điều gì cũng hứng thú, cũng muốn thò chân vào xem thế nào. Chắc tại tôi tuổi Tý. Chuột thì có tật hay tò mò mà. (cười) 
Ví như trong chuyện công việc, khi bắt đầu với dạy học, tôi không có ý định là sẽ gắn bó lâu dài đâu. Rồi cả chuyện viết văn, thoạt đầu nghĩ bụng dùng văn chương làm chỗ dựa trong vài lúc tinh thần xuống dốc vậy thôi. Nhưng rồi cuối cùng, tôi lại bị chính đối tượng “tò mò” của mình giữ chặt lấy. Không dứt được, không rời được. Mà lại còn yêu những thứ mình đã từng nghĩ sẽ ghé vào đôi chút ấy một cách si mê. 
Tôi “tham lam” ngay cả trong cách chọn đề tài viết. Đang ở mảng này, thấy người ta viết mảng kia hay quá, thú vị quá, cũng lăm le chạy sang coi thử. Nhìn vào sách tôi đã xuất bản, bạn bè nhiều người cứ lắc đầu: “Chi mà tùm lum thể loại hết vậy nè!” Biết làm sao được, tôi có tật không ở yên với một chọn lựa mà. Cứ chạy chơi chỗ này chỗ nọ cho thỏa thích đã. Cứ tung tẩy với tất cả những gì mình thích thú đã. Còn có dừng lại, tập trung vào một vùng miền nào đó hay không thì chính tôi lúc này cũng chưa biết nữa. Quyền quyết định tôi nhường hết cho thời gian và cảm xúc rồi, còn đâu... 
- Ở các tập truyện đã xuất bản trước đây (như Nho đắng, Thần Cupid có nhầm không, Cơn lũ vẫn chưa qua…), dễ nhận ra thế giới nhân vật của chị dù là những cô nàng tuổi teen hay là những người đàn bà trưởng thành thì họ đều ít nhiều mang bóng dáng của chị, đều được chị phả vào những kỉ niệm, những yêu thương của riêng mình. Nhưng đến chùm năm truyện ngắn dự thi trên   vừa rồi thì chị đã bung thoát khỏi chu diện cá nhân để hóa thân vào những… người đàn bà xa lạ, như bà chúa trong vương triều xưa, hay cô gái phấn son lạc lối sa chân trong đô thị cũ miền Nam chẳng hạn… Sự dịch chuyển, nới giãn biên độ của hư cấu, tưởng tượng này phản ánh quan điểm sáng tác, đích văn chương của chị? 
+ Các nhân vật tôi chọn từ trước đến giờ, dù có thấp thoáng tôi trong đó hay không, đều mang những chênh chao của số phận, những khắc khoải khôn cùng của kiếp đàn bà. Có khác biệt chăng là khi bắt đầu viết, tôi thường chọn những nhân vật đơn giản, gần gũi để dễ thể hiện. Càng về sau thì tôi “tự làm khó mình, tự thử thách mình” một chút khi chọn lựa nhân vật của mình. Nhưng dù có dịch chuyển, nới giãn tưởng tượng, hư cấu đến đâu thì tôi nghĩ tôi vẫn sẽ, như nhà văn Nguyễn Đình Tú từng nói, “vận động” quanh “hành lang phong cách” của chính mình thôi. Mở rộng mà vẫn duy trì được hành lang ấy, tôi thấy đó là một thử thách rất thú vị. Như đã nói, tôi ưa tò mò, mê thử thách lắm. Nên chắc là sẽ theo điều thú vị này đến dài dài. 
- Chọn đề tài lịch sử hay chiến tranh để thử sức, để chinh phục thử thách, những truyện ngắn dự thi Hương thôn dã và Nắng quái Tây Nam thành (đề tài lịch sử), Đỉnh khói và Giấc mơ đá vỡ (đề tài chiến tranh) của chị đã thuyết phục được người đọc bởi thứ hiện-thực-lịch-sử-bên-trong, hiện-thực-chiến-tranh-bên-trong mà chị kiến tạo, ở đó những mảnh vỡ thân phận đã làm rỉ máu ngay cả những con tim và cái đầu lạnh lùng nhất, chứa nhiều định kiến, phân biệt đối xử nhất. Chị có thể chia sẻ về cảm hứng, về sự lựa chọn cách tiếp cận và chiếm lĩnh hiện thực của mình?
+ Những truyện ngắn tôi dự thi trên VNQĐ là những truyện đầu tiên tôi thử sức ở mảng đề tài lịch sử và chiến tranh. Tâm trạng của một người mới lò dò đi vào một mảnh đất xa lạ (dù có là một kẻ ưa tò mò, khám phá) háo hức thì háo hức đấy, nhưng sao không tránh khỏi nơm nớp lo. Tôi cứ sợ mình làm sai, làm không tới, không đủ khả năng truyền tải hoặc chạm được vào nhân vật của chính mình. May mà nhân vật của tôi thương tôi (cười), để tôi được là họ trong khoảnh khắc nào đó, để tôi được sống trong thời đại của họ, thấy được những nỗi đau thân phận họ. 
Trước khi là người viết, tôi là một người đàn bà. Không nhiều nếm trải, không nhiều kinh nghiệm. Nhưng bằng trái tim một người đàn bà, tôi lắng nghe và thấu hiểu tiếng nói từ những phận đàn bà khác, những nhân vật của tôi, dù họ ở bất kì giai đoạn lịch sử nào. Tôi nghe họ bằng tất cả ngậm ngùi của chính mình, nên hiện thực trong truyện của tôi là hiện thực được đan dệt bằng nức nở thân phận đàn bà. 
Lại may mà đôi tiếng ngậm ngùi, nức nở ấy cũng đã được bạn đọc lắng nghe, chia sẻ.
- Ở những truyện ngắn chị tham gia dự thi trên VNQĐ vừa rồi cũng thế, ở những tập truyện chị đã xuất bản trước đây (như Nho đắng, Cơn lũ vẫn chưa qua…) cũng vậy, người đọc dễ dàng cảm nhận các nhân vật nữ của chị luôn vật vã bứt phá thân phận để hiện thực hóa khát khao cháy bỏng chạm với được hạnh phúc. Phải chăng chị không tin vào sự tồn tại của cái gọi là hạnh phúc ở đời?
+ Tôi tin hạnh phúc tồn tại chứ. Không tin sao tôi có thể lạc quan sống và vui vẻ trước mọi thứ như hiện giờ. Các nhân vật nữ của tôi, họ cũng đều tin vào sự tồn tại của hạnh phúc. Tin nên mới vật vã, mới khao khát, cố gắng bứt phá thân phận để vươn đến, chạm được vào thứ cháy bỏng ngày đêm trong họ, đó là hạnh phúc. Họ có thể chạm được tới nó, có thể không. Nhưng cho tới tận cùng, họ vẫn luôn không ngừng khao khát, không ngừng mơ ước. Tôi và họ cùng một giấc mơ như thế. Mơ ước và niềm tin là thứ vũ khí mà cả tôi và nhân vật của tôi sử dụng để bước tiếp trong cuộc đời này.  

10917865 911836395493559 8988339942212790921 n
Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Chủ nhiệm TCCT trao Giải Nhất cuộc thi truyện ngắn VNQĐ 2013-2014 cho Nguyễn Thị Kim Hòa - Ảnh: Đức Anh

- Trên trang cá nhân của mình, nhà nghiên cứu Trần Ngọc Hiếu đánh giá cao sự chắc tay của chị cũng như những tác giả đoạt giải truyện ngắn VNQĐ 2013 - 2014, tuy nhiên nhà nghiên cứu này thẳng thắn chỉ ra cái thiếu chung trong loạt truyện ngắn đoạt giải là tiếng cười. Tôi lại nghĩ, cái sự cười kia cũng có nghìn lẻ một cách/kiểu. Chắc hẳn, Nguyễn Thị Kim Hòa đã… cười theo cách/kiểu của mình qua những trang văn có vẻ nghiêm trang, ráo hoảnh tiếng cười kia?
+ Tôi suy nghĩ khá đơn giản thế này, văn chương thì có trăm nghìn cách thể hiện. Đâu nhất thiết lúc nào cũng cần có tiếng cười. Tiếng cười lạc quan, vui vẻ phải được bật phát ra một cách tự nhiên, nếu không sẽ gượng gạo, lượng sượng. Còn tiếng cười giễu nhại thì tôi nghĩ ở một cạnh khía nào đấy, nó có tồn hiện trong tác phẩm của tôi. Tôi cười cho tính chất phi lí của cuộc đời này. Ví như quyền lực, ngôi vị là một cái gì đó luôn được loài người đuổi bắt, săn lùng. Nhưng bà chúa trong truyện lịch sử của tôi như anh đã nhắc đến ở trên chẳng hạn, sao cũng đẫm đìa nước mắt thân phận thế kia?
- Đọc hai truyện ngắn đề tài chiến tranh dự thi của chị (Đỉnh khói và Giấc mơ đá vỡ), nhiều người có chung nhận xét, chúng rằng hay thì thật là hay nhưng đọc… hơi bị mệt. Chị làm “khó” người đọc phải chăng vì chị “ưa cắt dán”, “thích chơi tín hiệu ẩn chìm để người đọc cảm nhận chứ không tuồn tuột nói ra” như đánh giá của nhà văn Chu Lai, thành viên ban chung khảo cuộc thi, hay vì…?
+ Tôi hơi kì cục ở chỗ lại hay rất hứng thú với những thứ… không đơn giản. Nhất là trong văn chương. Dù vẫn biết đơn giản thì được tiếp nhận dễ hơn, ít làm người khác bị “mệt” hơn.
Nhưng viết một câu chuyện mà cứ tuồn tuột nói ra hết mọi thứ, tôi cứ thấy chan chán lẫn khó chịu thế nào ấy. Khi viết, tôi thích nhất trò… đánh lừa độc giả! Lái suy nghĩ người đọc đi hướng này, để rồi mình thình lình chạy vụt ra từ chỗ khác, cười toe toét trước vẻ mặt bất ngờ của họ, không phải là thú vị lắm sao? (Và đây cũng không phải là cách tôi cười trong tác phẩm của mình sao?)
Tôi thích được cùng độc giả chơi trò ghép hình trong từng câu chuyện tôi kể. Cảm giác khi ngồi thiết kế từng mảng ghép, bố cục, sắp xếp chúng, cảm giác khi nghĩ đến người đọc phải đau đầu để kết nối các mảnh ghép… luôn làm tôi thấy vui thích một cách đặc biệt.  
- Thế nhưng, trong năm truyện ngắn dự thi của chị, cá nhân tôi vẫn cứ thích nhất hai truyện ngắn đề tài lịch sử, tiếp theo là truyện ngắn đề tài xã hội (Thôi mùa cỏ cháy), tiếp theo nữa mới là hai truyện ngắn đề tài chiến tranh nói trên. Ở hai truyện ngắn đề tài lịch sử (Hương thôn dã và Nắng quái Tây Nam thành), tôi bị mê hoặc bởi dung lượng cảm hứng, bởi cường độ cảm xúc, bởi dòng thác ngôn từ óng chuốt, bởi cái nhìn nhân văn, nhân ái trước các nhân vật lịch sử lâu nay vẫn được mặc định là “phản diện”. Chị có nghĩ đề tài lịch sử là thế mạnh của mình không?
+ Tôi quan tâm đến đề tài lịch sử đã lâu. Thường xuyên theo dõi truyện ngắn trên VNQĐ, tôi rất ấn tượng với những truyện đề tài này của Uông Triều, Nguyễn Anh Vũ, Lê Vũ Trường Giang… Nhưng từ ấn tượng đến ý đồ manh nha, mon men vào thử sức trong địa hạt này với tôi là cả một quá trình. Mày mò, chắt lọc, tưởng tượng. Khi thật sự tâm đắc với một nhân vật, tôi mới bắt đầu đặt bút viết. Tôi viết bằng suy nghĩ và cảm xúc bản năng của một người đàn bà. Chắc từ điểm nhìn cảm tính của đàn bà, tôi dễ cảm thông hơn với những nhân vật bị lịch sử định kiến, ác cảm. Và tôi mạn phép họ được nhập vào họ, kể câu chuyện của họ, bằng chút trắc ẩn, thương cảm đàn bà của chính tôi. 
Với đề tài lịch sử, đến giờ tôi cũng chỉ mới viết được ba truyện ngắn. Vẫn chưa dám nói đây có phải là thế mạnh của tôi hay không. Chỉ biết với mảng đề tài này hiện tôi đang rất có cảm hứng. Lại được anh động viên, tôi sẽ thử dấn thân sâu hơn nữa vào vùng miền này vậy.  
- Phát biểu tại lễ trao giải cuộc thi truyện ngắn VNQĐ vừa rồi, chị có chia sẻ rằng, nhờ viết văn mà mình sở hữu liều thuốc tinh thần để vực dậy sức khỏe cá nhân, nhờ cuộc thi của VNQĐ mà mình có thêm động lực để vươn lên, cháy hết mình, vượt qua bản thân… Bản thân tôi, và tôi biết nhiều người khác cũng thế, muốn biết cụ thể hơn một chút về vấn đề sức khỏe của chị. Chị có thể chia sẻ ít nhiều về điều này, được không?
+  Tôi vẫn tin vào duyên nợ của mình với văn chương. Nếu như trước năm 25 tuổi, tôi đã luôn dùng lạc quan để mỉm cười, chấp nhận thiệt thòi sức khỏe số phận đã dành cho mình, thì từ năm 25 tuổi đến bây giờ, khi đối diện thêm với căn bệnh cột sống, may làm sao, ngoài lạc quan tôi còn có văn chương. 
 Những bạn viết giàu nghị lực tôi quen, tôi biết như các anh chị Nguyễn Bích Lan, Huệ Nguyên, Lê Hữu Nam, Hàn Băng Vũ,… họ còn có những câu chuyện hay hơn tôi nhiều. Tôi luôn cảm ơn văn chương vì đã cho tôi những người bạn, những tấm gương mạnh mẽ mà mỗi lần yếu đuối, mệt mỏi nhìn vào đó, tôi thấy tôi lại có thêm sức mạnh để bứt ra, tìm lại nụ cười.
- Gần đây, xem bộ phim truyền hình Dấu chân du mục và bộ phim điện ảnh Lạc giới, hai bộ phim chọn Ninh Thuận của chị làm bối cảnh, tôi rất muốn một ngày sớm nhất được khám phá, trải nghiệm Ninh Thuận, một Ninh Thuận với thiên nhiên man dại và phóng khoáng như hình dung của tôi. Nhân đây tôi muốn được nhà văn Nguyễn Thị Kim Hòa chấm phá đôi nét về Ninh Thuận của mình?
+ Nếu được chấm phá vài nét về bức tranh quê mình, tôi nghĩ đường nét đầu tiên của tôi sẽ là con người. Đó là những người lao động bình thường thôi. Những người ngày ngày phải đối mặt với nắng, với gió, những khắc nghiệt của mảnh đất cằn cỗi khô hạn vào bậc nhất nước. Những con người như những đóa xương rồng luôn vươn lên, đỏ thắm trên những sa mạc cát triền miên chảy lênh láng quê tôi. Những con người khiến tôi nhiều khi cảm thấy bất lực khi đưa họ vào trang viết. Vì cứ có cảm giác mình khai thác thế nào cũng chưa đủ, chưa hết được vẻ đẹp bản lĩnh, tâm hồn họ. 
Hiện tại, tôi vẫn đang cố gắng để mang một Ninh Thuận thật rõ nét vào sáng tác của mình. Hi vọng sẽ có một ngày nào đó, có những bạn đọc, từ những điều tôi viết, cũng như anh, bỗng muốn ghé qua và nếm trải cái gió như Phan và nắng như Rang của vùng đất quê tôi… 
- Vâng, hi vọng là vậy. Dự định văn chương của chị trước và sau khi đăng quang tại cuộc thi truyện ngắn Tạp chí VNQĐ 2013 - 2014 có gì khác nhau không?
+ Giải thưởng nhắc tôi viết kĩ hơn, có trách nhiệm hơn với các sáng tác của mình. Còn dự định văn chương thì cũng không thay đổi gì mấy. Tập trung trả nợ bản thảo truyện dài thiếu nhi, gom các truyện ngắn in sách. Đó là vài dự định mà tôi muốn hiện thực hóa trong năm mới.
Tôi cũng muốn chia sẻ thêm một chút là cuộc thi này đã đem đến cho tôi ý tưởng sẽ làm một tập truyện kết hợp cả ba mảng đề tài lịch sử - chiến tranh - xã hội. Xem như một tổng hợp nho nhỏ về các thử nghiệm của tôi ở ba mảng đề tài này trong và ngoài cuộc thi. Tên tập truyện sẽ là tên một truyện trong chùm truyện ngắn tôi đoạt giải lần này: Đỉnh khói. Hiện Nxb Văn hóa - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh đang tiến hành in ấn. Hi vọng tập sách sẽ sớm ra mắt và được bạn đọc đón nhận, ủng hộ.
- Cám ơn Nguyễn Thị Kim Hòa đã chia sẻ với bạn đọc VNQĐ. Chúc chị năm mới sức khỏe, mọi điều tốt lành, như ý.
+ Rất cảm ơn VNQĐ vì đã cho tôi cơ hội được dông dài. Năm mới, chúc Ban Biên tập Tạp chí dồi dào sức khỏe, sức sáng tạo, chúc Tạp chí luôn giữ vững và phát huy “văn hiệu” của mình, mãi là địa chỉ đỏ của khách văn chương cả nước 

 



 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự gặp gỡ thú vị giữa Victor Hugo và Honoré de Balzac

Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự...

Hiện tượng thú vị này của tự nhiên dễ khiến người ta liên tưởng đến trường hợp hai nhân vật của hai nhà văn lừng danh nước Pháp là Victor Hugo và Honoré de Balzac. (NGUYÊN MINH)

 
Nhân vật Anna Karenina và sự soi chiếu từ nguyên mẫu đời thực

Nhân vật Anna Karenina và sự soi...

Lev Tolstoy - “con sư tử” của văn học Nga thế kỉ XIX - đã tạo ra những tác phẩm vĩ đại từ chất liệu tươi ròng của đời sống. Mỗi nhân vật được ông khắc họa luôn trở thành những điển hình nghệ thuật bất diệt, có tác động sâu đậm đến mọi tầng lớp xã hội. (NGUYỄN THỊ HỒNG​ HOA)

 
Pablo Escobar từ đời thực đến tiểu thuyết của Gabriel García Márquez

Pablo Escobar từ đời thực đến tiểu...

Cuộc đời của Escobar là khối mâu thuẫn lớn, bởi sự đối lập giữa thiện - ác, thiên thần - ác quỷ, nhân từ - máu lạnh, do đó, hắn có sự hấp dẫn lớn đối với quần chúng hơn bất kì tên trùm tội phạm nào. (PHAN TUẤN ANH)

 
Tiểu thuyết Bến đò xưa lặng lẽ - nguyên mẫu và nỗi oan của một con người

Tiểu thuyết Bến đò xưa lặng lẽ -...

Trong các tiểu thuyết của tôi, nhân vật chính hay phụ đều được xây dựng từ những chi tiết rất thực mà tôi tích lũy được. Thường thì, chỉ từ một chi tiết rất nhỏ, bất chợt gặp trong đời sống mà tôi hình dung ra tính cách của một con người. (XUÂN ĐỨC)

Quảng cáo