Nhà thơ trẻ Lữ Thị Mai: Trước hết vì tôi là đàn bà

Thứ tư - 17/09/2014 01:29

Trực quán số này: HOÀNG ĐĂNG KHOA

Khách văn: LỮ THỊ MAI

Sinh năm 1988 tại Thanh Hóa

Tốt nghiệp Khoa Viết văn – Báo chí, Đại học Văn hóa Hà Nội

Hiện sống và viết tại Hà Nội

Đã in:

- Thơ trẻ 360 độ - 8 gương mặt (in chung), Nxb Hội Nhà văn, 2009

- Giấc (thơ), Nxb Hội Nhà văn, 2010

- Hà Nội không vội được đâu (văn xuôi), Nxb Văn học, 2014

Sắp in: Mở mắt rồi mơ (thơ), Nxb Văn học, 2014.

- Chúc mừng Lữ Thị Mai vì sự ra mắt của Hà Nội không vội được đâu (tập tản văn và truyện ngắn do Nxb Văn học phối hợp với Công ty Liên Việt ấn hành quý II năm 2014). Quả là tôi hơi bị bất ngờ trước sự kiện nhà thơ Lữ Thị Mai ra sách… văn xuôi. Xin hỏi, tản văn và truyện ngắn lâu nay vẫn tam hành cùng với thơ trên hành trình văn chương của chị, hay chúng chỉ là những cuộc thử sức, những lần đổi món của chị mà thôi?

+ Thực ra, văn xuôi đã hiện diện trong đời sống sáng tác của tôi từ khá lâu. Khi thi tuyển vào Trường Viết văn Nguyễn Du (nay là Khoa Viết văn – Báo chí, Đại học Văn hóa Hà Nội), tôi nộp sơ tuyển rồi thi chung tuyển đều bằng văn xuôi. Vào trường, một năm hai lần gửi sáng tác định kỳ tôi cũng đan xen, lần nộp thơ, lần nộp truyện. Và suốt thời sinh viên, chính văn xuôi đã giúp tôi làm một khách thơ an lòng trước nỗi lo cơm áo, bình thản hơn với những lúc thơ ca còn loay hoay chưa tìm được chỗ đứng cho mình.

- Thoạt đầu, nhìn tên sách, tôi cứ tưởng đây là một tập tản văn về Hà Nội, nhưng thì ra nó là tập tản văn và… truyện ngắn, và không chỉ viết về không gian Hà Nội nơi tác giả đang sống và làm việc mà còn viết về… không gian làng quê nơi tác giả đã sinh ra và lớn lên. Chị có thể chia sẻ về lựa chọn của bản thân khi đặt tên cho cuốn sách này của mình?

+ Tôi không trực tiếp đặt tên cho cuốn sách này. Một nhà sách đã tổ chức bản thảo và in ấn cho tôi. Nhiều người cũng tỏ ra không ưng ý với tên gọi có hơi hướng kiểu bình dân này. Nếu để tôi lựa chọn, tôi muốn in riêng hai thể loại với tên gọi khác. Nhưng một khi đã phối hợp với nhà sách thì ở một góc độ nào đó, tôi tôn trọng cách cân đối của họ trong trình bày, biên tập. Tôi không quá cầu toàn, tôi nghĩ dù mang một cái tên thế nào, được sắp xếp ra sao cũng không quan trọng bằng việc tác phẩm của mình sớm có cơ hội để đến với độc giả.

- Trong nhiều tản văn, cả trong nhiều truyện ngắn, chị đã nỗ lực, bằng ngôn từ nghệ thuật, gọi tên, tượng hình hóa, vật chất hóa những mùa thơ ấu, những “vùng trời kí ức”. Tôi rất đồng cảm với chị, bản thân tôi cũng tự thấy mình giàu có bao nhiêu bởi đã được sinh ra và lớn lên từ làng, đang “gieo mầm kí ức miền quê vào lòng đô thị”…

+ Anh nói đúng, càng trưởng thành, càng xa mảnh đất từng chôn rau cắt rốn thì tôi càng cảm nhận rõ điều này. Trước kia, có lúc tôi tưởng rằng chính cái nghèo đã bóp nghẹt đời sống gia đình tôi, tâm tưởng tôi. Sau này, khi lọt thỏm, vẫy vùng giữa phố thị, bị vây bủa bởi bao nhiêu thứ hỗn độn khác thì tôi mới nhận thấy: hóa ra mình đã và đang giàu mà không hay biết.

- Chị tự nhận mình chỉ là “đứa con ruộng đồng” đang “ở trọ phố phường”, nhưng đọc mảng tản văn của chị viết về Hà Nội, tôi có cảm giác như chị đã chạm được vào hồn cốt Hà Nội, không chỉ một Hà Nội hiện đại, trẻ trung, “phơi phơi sắc thị thành” mà còn là một Hà Nội xưa cũ, lắng sâu. Bằng cách nào, chỉ chừng ấy năm “ở trọ” mà chị đã kịp “bắt được mối tâm giao với Hà Nội” như thế?

+ Tôi nghĩ đó là do cốt cách ở mỗi con người. Với tôi, dù sống trên chính mảnh đất quê hương hay đi ở trọ thì tôi vẫn âm thầm, tận tụy với đời sống, với con người. Hơn nữa, may mắn rằng khu phố nhà binh nơi tôi đang ở lại như một Hà Nội thu nhỏ. Ở đó có những người đàn bà ngày ngày đi chợ sớm, những nghệ sĩ già thích ngồi quán trà trầm ngâm im lặng, những thiếu niên mới lớn xinh xắn thông minh… Thậm chí, như tên một bộ phim cách đây khá lâu rồi, “những người sống bên tôi” họ tinh tế đến độ có thể nhận ra niềm vui, nỗi buồn của nhau trong từng bước chân, từng ánh mắt.

- Có nghĩa là, giữa tất bật,“vật vờ trong hỗn độn công việc” để mưu sinh, chị luôn biết mài sắc, căng mở tất cả giác quan của mình để sống chậm, để cảm nhận tất cả chất thơ của Hà Nội, để nghe “những viên đá xếp lát dưới chân đang bồi hồi kể chuyện”. Có thể gọi đây là cách chị “tự mình xếp lại một không gian, tự mình xây nên một tâm trạng đầy nhạc, một khoảng không gian tự do…”?

+ Tôi đồng cảm với anh! Đời sống này đôi khi vật vờ, hỗn độn. Ngay cả khi nếu mình chỉ chú tâm mài sắc hay căng mở mình ra thì cũng có lúc sẽ trở nên bất lực. Vì mình nhỏ bé và cũng vật vờ, hỗn độn quá chừng. Bởi thế, với tôi quan trọng nhất là sự chân thật trong đời sống. Nó khiến mình cảm nhận, nắm bắt được những giá trị, trước hết từ trong Tâm.

- Khi đặt bút viết những tản văn về Hà Nội, chị có cảm giác bị ngợp bóng bởi những tên tuổi như Nguyễn Tuân, Vũ Bằng, Thạch Lam…, và gần đây, có thể kể, là Nguyễn Việt Hà, Đỗ Phấn… không?

“Là một gương mặt thơ trẻ mạnh bạo, có nhiều tìm tòi thể nghiệm, thơ Lữ Thị Mai có cái nồng nàn mê mải của người yêu tìm chữ, có cái lo âu của người sợ gặp một bình minh rỗng nghĩa, một mùa nhàn nhạt nào đó trở lại. Lữ Thị Mai cũng bước đầu thể hiện được cái duyên riêng, cách nhìn riêng trong những câu văn xuôi giàu hình ảnh của mình. Truyện ngắn, tản văn của Mai có thể xem như một góc tạo nghĩa khác cho cuộc sống, một cách định nghĩa về cái tôi nội cảm của chị. Cũng có thể nghĩ đến một điệu khác, giọng khác của một người giàu suy tư, nhạy cảm giữa nhịp sống hối hả ồn ào.”

(Nhà PBVH TRẦN THIỆN KHANH)

+ Tôi rất trân trọng các tác giả lớp trước và cũng đọc của họ nhiều nhưng khi viết, tôi chẳng nghĩ đến ai cả. Ngồi vào bàn viết, đến những vướng víu phiền phức trong đời sống của chính tôi, tôi cũng không hề bị chi phối. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng, cho đến bây giờ, đọc lại tác phẩm của những văn nghệ sĩ lớp trước, tôi vẫn ngợp trong cảm xúc khó tả. Họ sống, viết và thành công ở cái thời của họ, mình có thương mến, ngưỡng mộ bao nhiêu cũng không thể và không nên bắt chước!

- Đọc chị, từ thơ đến tản văn đến truyện ngắn, tôi ấn tượng với cái cách chị chăm chút, nhấn nhá, thả/nhả chữ. Ngôn ngữ văn xuôi của chị đẹp, bàng bạc chất thơ. Đã thế, chị còn dùng thơ làm đề từ, rồi chêm xen những câu thơ, đoạn thơ vào tản văn và truyện ngắn của mình. Đây là chị tận dụng một cách tự nhiên lợi thế của một người làm thơ vào viết văn xuôi, hay chị bị ảnh hưởng bởi một xu hướng/hiện tượng có tên gọi là xâm nhập/tương tác/dùng dằng thể loại trong văn chương đương đại?

+ Tôi có tìm hiểu những xu hướng này trong trường học và qua sách vở. Tuy vậy, một xu hướng hay hiện tượng thường không đủ thuyết phục tôi cầm bút lên và viết. Điều anh nhận ra rất đúng, nhưng đó là sự ảnh hưởng vô thức thôi. Có người bảo đó chính là lý do họ thích văn của tôi, nhưng cũng có người nói về nó như một lời cảnh báo. Tôi đều lắng nghe, lưu tâm. Người trong cuộc, đôi lúc nếu tin mình quá cũng không phải là hay.

- Thơ, tản văn, truyện ngắn hay văn chương nói chung thì cũng đều tràn ra trong tim người viết khi trải nghiệm, cảm xúc, cảm hứng đã thật đầy. Vậy khi nào thì chị thấy trải nghiệm, cảm xúc, cảm hứng của mình chỉ vừa khuôn với thể loại này chứ không phải là thể loại kia?

+ Mỗi thể loại có một đặc thù riêng nên tôi nghĩ người viết trước hết phải hiểu một cách cơ bản về thể loại. Dù không rạch ròi, cứng nhắc đến mức phải cân - đong - đo - đếm thật cẩn trọng trước khi đặt bút hoặc đang viết rồi vẫn không thôi băn khoăn về việc chọn thể loại phù hợp, nhưng việc viết ra tác phẩm ngoài tin vào cảm giác của mình thì cũng rất cần có dấu ấn của quá trình tư duy. Có những chi tiết hợp để dựng truyện ngắn, có những hình ảnh lại nên lồng vào thơ, có những chuyện chỉ hợp để viết vài đoạn tản văn. Tất cả nằm trong một sự hài hòa về cảm xúc, ngôn ngữ, logic và lợi thế của người viết. Thú thực, cũng có những lần tôi thất bại, nên cho đến bây giờ, những tác phẩm còn dang dở của tôi cũng kha khá đấy!

- Nói riêng về truyện ngắn nhé, dễ nhận ra truyện ngắn của chị là những câu chuyện buồn miên man, kể về những người đàn bà đẹp, mộng mơ, đa tình và cả tin, chống chếnh và ủy mị, phức tạp và mạnh mẽ, chẳng ai hạnh phúc vì yêu, thân phận cô độc của họ thật khó hóa giải, sau cuối họ đều chết trong lãng mạn. Chị có thể cắt nghĩa cho sự lựa chọn và hiện đang… thủy chung với kiểu nhân vật trung tâm này của mình?

+ Dù không cố ý chọn lựa một kiểu nhân vật để viết, song tôi biết mình hợp với nhân vật trung tâm dạng này. Trước hết vì tôi là đàn bà. Mà đàn bà thì anh biết rồi đấy. Vừa giản đơn vừa phức tạp. Vừa mạnh mẽ lại vừa cả tin, ngay trong hạnh phúc cũng ngấm ngầm cô độc… Chỉ cần chọn nhân vật là đàn bà thôi đã có đủ chuyện để nói rồi. Cũng có lúc tôi thử vào vai nhân vật là đàn ông hay trẻ nhỏ… nhưng khi tác phẩm đã xong xuôi, tôi tự cảm thấy không vừa ý. Với nghề viết, tôi nghĩ trước hết phải tìm ra sự phù hợp với mình. Thử thách không hẳn là chọn một lối đi xa lạ mà là sự sâu sắc, vang bóng từ những điều gần gũi nhất.

- Đọc văn chương của chị, tôi nghĩ, người theo chủ nghĩa duy mĩ, duy cảm thì sẽ thích, nhưng bộ phận người đọc phi truyền thống sẽ cho là sến, là cũ, là không có khả năng làm đầy cảm giác sống, tâm tình của con người đương đại. Chị tự bảo vệ mình như thế nào?

+ Tôi không có ý làm con nhím xù lông để bảo vệ mình. Tôi nghĩ người viết và độc giả luôn có quyền tự lựa chọn xu hướng tác phẩm sao cho phù hợp. Nhất là văn chương, cái nghề được ví với làm dâu trăm họ, sao có thể làm tất cả vừa lòng. Bên cạnh đó, tôi còn cho rằng mỗi sự lựa chọn, yêu – ghét… thường mang tính tương đối. Nó có thể thay đổi theo từng giai đoạn trong đời người, từng thời điểm biến động của cuộc sống, thậm chí một cú sốc vì một lí do gì đó thôi cũng khiến ai đó quay ngoắt 180 độ. Bởi thế, với văn chương, tôi luôn bình thản!

- Chị bình thản, nhưng tôi thì hơi bị sốt ruột đón đợi tập thơ Mở mắt rồi mơ của chị đấy (cười). Chị có thể tiết lộ đôi điều về tập thơ này, và chừng nào thì nó có thể chính thức ra mắt bạn đọc?

+ Cảm ơn anh! Bản thảo tập thơ này cũng khá đầy đặn rồi (nếu xét về số lượng và sự phong phú trong đề tài). Sở dĩ mọi người biết đến nó khi còn chưa in ấn là do tập thơ đã được họa sĩ Nguyễn Anh Vũ thiết kế bìa, vẽ phụ bản và phần nhiều tôi đã đăng tải trên các báo, tạp chí, mạng xã hội… Lẽ ra tập thơ đã ra mắt từ năm ngoái, nhưng tôi vẫn dùng dằng khi nắm bắt được cảm giác về sự thay đổi nào đó đang đến với mình. Tôi tạm gác việc xuất bản thơ lại để chờ đợi xem mình có thể làm được gì cho phần còn lại của một tập thơ mà lâu nay tôi băn khoăn bởi một cảm giác còn dang dở.

- Thế mà lúc nãy chị bảo mình không phải là người quá cầu toàn đấy (cười). Cám ơn chị đã chia sẻ với bạn đọc Văn nghệ Quân đội!



 
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự gặp gỡ thú vị giữa Victor Hugo và Honoré de Balzac

Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự...

Hiện tượng thú vị này của tự nhiên dễ khiến người ta liên tưởng đến trường hợp hai nhân vật của hai nhà văn lừng danh nước Pháp là Victor Hugo và Honoré de Balzac. (NGUYÊN MINH)

Quảng cáo