Tất cả đều là một Nhật Phi thôi

Thứ tư - 10/12/2014 15:26

Quán văn Tháng 11-2014

Trực Quán số này: Hoàng Đăng Khoa

Khách văn: Nhật Phi

NHẬT PHI

- Tên thật là Đỗ Minh Quân
- Sinh năm 1991 tại Hà Nội
- Đang là sinh viên Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội
- Giải Nhất cuộc thi Văn học tuổi 20 lần V (do Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh, Báo Tuổi trẻ, Nhà xuất bản Trẻ phối hợp tổ chức) với tác phẩm Người ngủ thuê (truyện dài, Nhà xuất bản Trẻ, 2014).

- Chúc mừng Nhật Phi vì đã sở hữu ngôi vị quán quân cuộc thi Văn học tuổi 20 lần V với tác phẩm Người ngủ thuê. Anh có thể chia sẻ cảm xúc của mình ngày nhận được tin vui này?

+ Rất khó để tả lại được cảm xúc khi đó, Nhật Phi cảm giác nó giống như một vỡ oà những dồn nén. Rồi sau đó là niềm vui, an lòng vì những nỗ lực trong nhiều năm của mình đã được ghi nhận. Bên cạnh đó cũng là áp lực và động lực để bản thân nỗ lực hơn nữa.

- Nhật Phi có đọc hết những tác phẩm được trao giải của lần thi này không? Và đánh giá như thế nào về lần thi mà mình tham gia này?

+ Nhật Phi chưa có dịp đọc các tác phẩm được giải lần này, vì công việc học tập và nhiều “thực đơn” khác cứ cuốn đi, với lại Nhà xuất bản Trẻ nói sẽ gửi bộ sách ra biếu nên Nhật Phi đang có ý đợi. Tuy nhiên Nhật Phi cảm nhận được rằng, cuộc thi Văn học tuổi 20 lần V đã bắt đầu có dấu ấn của những tác giả 9x, với những thể nghiệm rất mới, báo trước một thế hệ văn chương với một cách thế văn chương mới, gần hơn với nhịp điệu của văn chương thế giới.

- Nhân Nhật Phi nói đến một cách thế văn chương mới, gần hơn với nhịp điệu của văn chương thế giới, tôi muốn trao đổi với anh một vấn đề như thế này. Quả là theo dõi văn học Việt Nam gần đây, tôi nhận thấy có sự phân hóa thành hai dòng rõ rệt, một bên là tác phẩm đậm đặc bản sắc vùng miền, dân tộc tính (như Gia tộc ăn đất của Lê Minh Nhựt, tác phẩm giải Ba cùng cuộc thi Văn học tuổi 20 lần V với anh chẳng hạn), một bên là tác phẩm mà cái gọi là bản sắc vùng miền, dân tộc tính gần như bị tẩy trắng (như Người ngủ thuê của anh chẳng hạn), mà dòng thứ hai lại đang có xu hướng thống soái. Nhật Phi có thể cho biết quan niệm của mình về vấn đề này?

+ Đúng là khi viết Người ngủ thuê, Nhật Phi đã chủ đích tẩy trắng những yếu tố địa phương trong tác phẩm, bởi lẽ Nhật Phi muốn nêu lên vấn đề mang tính phổ quát, không thuộc riêng về một thành phố, một vùng miền, một dân tộc nào cả. Trong thời đại thế giới “phẳng” như hiện nay, chúng ta đang ghi nhận những đan xen, hoà trộn văn hoá, và những vấn đề được coi là toàn cầu. Vậy nên xu hướng phi địa phương hóa lấn át trong văn chương hiện đại có lẽ không có gì là lạ, nhất là khi ngày càng có nhiều hơn các tác giả tới từ các thành phố lớn, nơi chộn rộn quá nhiều sắc màu, và không những thế, do có điều kiện, có khả năng nên nhiều trong số họ còn trình hiện mình với tư cách, tâm thế của chủ thể “công dân toàn cầu”.

Người ngủ thuê với hình tượng độc đáo thể hiện khá sinh động nghịch cảnh trớ trêu và sự thoát khỏi nghịch cảnh đầy bất ngờ mà tự nhiên của nhân vật chàng họa sĩ trẻ. Tác phẩm của Nhật Phi ít nhiều giúp người ta liên nhớ đến Momo, một sáng tác kì ảo lừng danh của Michael Ende.”

(PGS.TS. NGUYỄN THÀNH THI)

Người ngủ thuê là câu chuyện hấp dẫn ngoài sức tưởng tượng của tôi. Nhật Phi không chỉ phản ánh được cuộc sống của giới trẻ mà đó còn là phản ánh toàn bộ xã hội hiện nay trong những ngổn ngang, bộn bề của cuộc sống và cả sự hoang mang của một thời đại.”
(Nhà văn NGUYỄN ĐÔNG THỨC)

- Nhật Phi đang theo học ngành Ngoại thương, vậy ý tưởng viết văn của Nhật Phi có từ khi nào, và ý tưởng viết một câu chuyện về “người ngủ thuê” được hình thành ra sao?

+ Nhật Phi bắt đầu viết truyện từ năm lớp 6, rất lâu trước khi trở thành một sinh viên Ngoại thương. Thời điểm đó thì Nhật Phi cũng chẳng nghĩ những thứ mình viết ra là văn chương gì cả, mà chỉ nghĩ chẳng qua là mình viết để thoả mãn trí tưởng tượng và như một bổ sung cho cuộc sống thường nhật êm ả (tuy đôi khi cũng cồn lên giông bão với các “thể loại” như họp phụ huynh, sổ liên lạc…) của mình. Hơn 10 năm sau đó, trong cuộc trò chuyện với một người bạn, Nhật Phi đã được gợi ý về ý tưởng một người có thể ngủ rồi truyền năng lượng cho người khác. Và thế là ý tưởng viết một cuốn sách về nghề… ngủ thuê ra đời.

- Thật khó hình dung một chàng sinh viên 9x “khoái ăn nhậu, ghiền truyện tranh, ham chơi game” (theo lời tự bạch của anh ở bìa ba cuốn sách) lại có thể viết nên một tác phẩm già dặn, chắc nhuần với nhiều suy tư, chiêm nghiệm đậm cảm quan triết học, đặc biệt là triết học hiện sinh với những ám ảnh về thời gian, về cái chết, về ý nghĩa của hữu hạn đời người... Có vẻ Nhật Phi là một chủ thể “đa ngã”, “nhiều trong một”, nhỉ?

+ Nhật Phi thì lại cho rằng không có quá nhiều mâu thuẫn trong những điều đó, vạn sự vốn vô ngã, vô thường mà. Nhật Phi cũng không cho là mình đã viết ra điều gì đấy quá triết học hiện sinh, mà chỉ đơn giản cho rằng mình đã viết một câu chuyện với một chút trí tưởng tượng và những trải nghiệm, suy ngẫm của bản thân, những điều đôi khi lại tích gom được từ việc ăn nhậu, đọc truyện tranh hay chơi game. Tất cả đều là một Nhật Phi thôi ạ.

- Thường tác phẩm đầu tay là những trang chuyện đời tự kể của tác giả, nhưng với Người ngủ thuê thì anh đã trình hiện bằng một sản phẩm của trí tưởng tượng. Mà tưởng tượng cứ như không. Và Nhật Phi vừa bảo vẫn có những hạt nhân “nguyên mẫu” mà bản thân gom nhặt được dọc đường trải nghiệm của mình?

+ Đúng vậy, rất nhiều những mảnh vụn nguyên mẫu. Rất nhiều trong số các nhân vật, sự kiện, hiện tượng hay phát ngôn trong truyện được Nhật Phi “bê” vào từ ngoài đời thực, từ những con người mình đã tiếp xúc, từ những chuyện mắt thấy tai nghe. Trí tưởng tượng của Nhật Phi ở đây chỉ đóng vai trò kết nối. Nhật Phi thấy càng ngày càng có nhiều tác giả cũng chào sân bằng những sáng tác giàu tưởng tượng, đậm hư cấu, thay vì… “tự ăn mình”.

- Nhật Phi tự định danh như thế nào cho tác phẩm của mình (kiểu như tự sự siêu hư cấu, viễn/giả tưởng, hiện thực kì/huyền/huyễn ảo…)?

+ Nhật Phi không am tường lắm về các thể loại, nên chắc chỉ có thể gọi Người ngủ thuê của mình là một… truyện dài như ở bìa một của cuốn sách mà anh đã thấy thôi.

- Giễu nhại là một bút pháp. Tuy nhiên, giễu nhại khắp cả tha nhân thiên hạ, chỉ chừa tác giả của mình ra như một số tác phẩm thì tôi thấy cũng… bất công. Đọc Người ngủ thuê, tôi thích cái nhìn biện chứng, công bằng của Nhật Phi về người, về đời, về sự vật hiện tượng nói chung. Anh có tự thấy như thế?

+ Khi viết Người ngủ thuê, Nhật Phi không có cảm giác mình đang giễu nhại ai cả, chỉ cố gắng trải câu chuyện lên mặt phẳng để hi vọng mọi người đọc đều có thể nhìn rõ, rồi cùng chia sẻ, đối thoại với tác giả câu chuyện. Bản thân nhân vật chính của tác phẩm cũng rất thiếu khuyết, bất toàn, như chính tác giả, “cha đẻ” của nó vậy. Phán xét có lẽ không phải là công việc của người cầm bút viết văn.

- Đọc Haruki Murakami, gặp hình tượng con mèo cứ trở đi trở lại trong nhiều tác phẩm của ông. Đọc Người ngủ thuê của Nhật Phi tôi lại thấy con nhện xuất hiện suốt tác phẩm. Chắc hẳn Nhật Phi chủ ý cấp cho con nhện của mình một lớp biểu tượng, ẩn dụ gì đó? (Dẫu vẫn biết cái này thuộc phần việc của người đọc nhưng nhân đây tôi vẫn muốn được tác giả… gợi ý, nói thêm.)

+ Con nhện chắc cũng là một hình tượng được yêu thích trong văn chương vì tính chất… quanh quẩn của nó. Có điều, khi viết về con nhện, Nhật Phi vốn cũng chỉ là đột nhiên nghĩ ra, rồi ghi lại vậy thôi. Cũng có một phần trong đó là “nguyên mẫu”. Thực ra thì Nhật Phi cũng không có ý định gài gắm gì nhiều. Chờ bạn đọc ghép nghĩa vào hình vậy.

- Đời người ngắn tựa gang tay. Thủ phạm thực sự gây nên tấn bi kịch thời gian của con người không chỉ là giấc ngủ (như luận đề đã được Nhật Phi triển khai bằng tác phẩm của mình), mà theo tôi còn là… bữa ăn. (Giá mà con người không phải loay hoay quá nhiều cho việc ăn, nhất là miếng ăn càng ngày càng bị nhiễm độc, nhỉ?) Rốt cuộc, theo Nhật Phi, cái gọi là ý nghĩa đời người có tồn tại không, hay con người đã mắc lừa tự nhiên, chẳng qua tự nhiên muốn duy trì sự sống?

+ Câu hỏi lớn này thực ra cũng là điều Nhật Phi đang hoài nghi và muốn đối thoại với mọi người khi viết Người ngủ thuê. (Đối thoại về vấn đề này sẽ là cuộc đối thoại bất tận của văn chương nghệ thuật.) Ý nghĩa của đời người là gì, ở đâu thì có lẽ không ai có thể chỉ cho ai được, mỗi người sẽ phải tự tìm ra ý nghĩa của cuộc đời mình, kể cả khi nhiều người khác thấy cuộc đời của họ vô nghĩa đi chăng nữa.

- Tức là ý nghĩa đời người tồn tại hay không tồn tại, nhiều hay ít là tùy thuộc vào cái nhìn, quan niệm của từng chủ thể sống. Cũng như trong tác phẩm của mình, Nhật Phi đã để cho nhân vật phát biểu: “Hiện thực hay ảo mộng chỉ khác nhau khi người ta nghĩ về nó mà thôi…” (trang 68). Tôi thấy điều này có vẻ liên quan đến thứ triết học mang tên là hiện tượng luận.Vì chuyên ngành mà Nhật Phi đang theo học tỏ ra không mấy liên quan, nên tôi cứ thắc mắc, không biết trước khi viết Người ngủ thuê, Nhật Phi đã có dịp tìm hiểu về triết học hiện tượng luận cũng như triết học, văn học hiện sinh mà lúc nãy chúng ta đã đề cập hay chưa…

+ Bình thường Nhật Phi cũng hay tra cứu và đọc về khá nhiều chủ đề, “thể loại”. Khi viết thì Nhật Phi cũng không biết là điều mình đang viết thuộc/liên quan phạm trù, “thể loại” triết học nào cả, những suy tưởng, phát biểu của nhân vật cũng chỉ là những gì Nhật Phi đang lấn cấn trong đầu mà thôi.

- Ở bìa hai của cuốn sách, Nhật Phi khiêm tốn trần tình rằng, mình muốn viết một câu chuyện đơn giản, tràn đầy sức sống, khát vọng và trí tưởng tượng… nhưng cuối cùng lại toàn viết ra những thứ loằng ngoằng đầy hoài nghi và hoang mang. Tôi lại thấy tác phẩm của anh có sự thống nhất biện chứng hai mặt (có vẻ) đối lập đó. Nghĩa là “loằng ngoằng” nhưng lại “đơn giản”, tròn vành rõ chữ; “hoài nghi và hoang mang” nhưng lại “tràn đầy sức sống, khát vọng”. Còn “trí tưởng tượng” thì chắc chắn là “đặc sản” quán văn Nhật Phi rồi. Anh có thể tiết lộ về tác phẩm sẽ trình làng tiếp theo của mình được không?

+ Tác phẩm tiếp theo được giới thiệu (hi vọng) sẽ là một tập truyện ngắn. Cũng là một tập truyện ngắn dễ đọc thôi, không có gì gọi là “khó” cả, vẫn sẽ có những nét của trí tưởng tượng, vẫn sẽ có rất nhiều hoài nghi và hoang mang, và sẽ có cả những nét khá “ngáo” trong đó nữa. Hi vọng tập sách này sẽ sớm được giới thiệu tới bạn đọc một cách trọn vẹn.

- Tên thật của anh là Đỗ Minh Quân, lựa chọn cho mình bút danh “Nhật Phi”, có phải anh muốn “gài gắm” khát vọng mình được bay-cao-bay-xa-từng-ngày không?

+ Có thể hiểu như thế. Nhưng Nhật Phi chủ ý chọn bút danh “Nhật Phi” với nghĩa là “Bay về phía Mặt trời”, lấy tích thần Icarus trong thần thoại Hi Lạp. Làm những việc có vẻ điên rồ chỉ đơn giản vì… thích thế, và có lẽ cũng chẳng thể biết được sẽ tới được đâu, chỉ cần luôn có một cột mốc phía xa để mà hướng tới, hướng một cách nhiệt tình, hứng khởi, thế thôi.

- Cảm ơn Nhật Phi đã chia sẻ với bạn đọc Văn nghệ Quân đội. Chúc Nhật Phi bay cao bay xa trong cuộc văn cũng như cuộc đời này!

+ Cảm ơn quý báo đã cho Nhật Phi cơ hội giãi bộc!



 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo