Thành công từ "Giày vò vì những lo âu" và "Gặm nhấm những tưởng tượng về thất bại"

Thứ ba - 27/01/2015 21:32

Trực quán số này: Nhà văn Nguyễn Xuân Thủy

Khách văn: Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp

33 Nguyen Hoang Diep

 

- Sinh năm 1982 tại Hà Nội. Cựu học sinh trường Hà Nội Amsterdam. Tốt nghiệp Đạo diễn Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.
- “Đập cánh giữa không trung” - bộ phim đầu tay của chị đã đoạt nhiều giải thưởng tại các liên hoan phim quốc tế và khu vực:  Giải “Đạo diễn xuất sắc nhất” tại Liên hoan phim quốc tế Bratislava; Giải “Best Film” của Liên đoàn các nhà phê bình phim châu Âu và Địa Trung Hải tại Liên hoan phim quốc tế Venice; Giải Đặc biệt của Ban Giám khảo tại Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần 5.
 - Là đạo diễn, đồng thời chị cũng thành công với vai trò nhà sản xuất (phim “Bi, đừng sợ” - Đạo diễn Phan Đăng Di).

Tôi biết mình hay tưởng tượng quá đà…

 - Chúc mừng chị với những thành công cho bộ phim đầu tay vừa rồi. Tài năng của một đạo diễn thường bộc lộ ngay ở tác phẩm đầu tiên. Chị có nghĩ như thế?

+ Có anh ạ. Khi làm “Đập cánh giữa không trung” tôi cũng có mục đích tự kiểm tra xem mình có đủ tài để làm đạo diễn không. Tôi luôn nghi ngờ rằng liệu mình có đủ giỏi, có đủ sức, có đủ sáng tạo để theo đuổi công việc này. Chính vì thế tôi dốc toàn lực, cố gắng mời cộng sự giỏi nhất, cố gắng thoả mãn yêu cầu tài chính ở mức tốt nhất để bản thân mình không có lí do gì mà đổ lỗi nữa, nếu làm ra những thứ dở hơi. Có đầy đủ mọi điều kiện rồi mà làm không nổi thì nghĩa là mình bất tài rồi. Mà đã bất tài thì kiếm nghề khác ta có tài hơn mà làm. Như vậy nó thoải mái hơn cho mình và cho đời mình nữa.

Thành ra, đối với tôi “Đập cánh giữa không trung” quan trọng là vì lí do ấy.

Đề phòng có thể anh muốn biết kết quả của cuộc thử nghiệm đấy với cá nhân tôi nó ra sao? Tôi sẽ nói với anh rằng, ngay sau “Đập cánh giữa không trung” tôi đã bắt tay vào dự án tiếp theo như một thử thách mới.

- Giữa “hiểu” và “cảm nhận” một bộ phim là một khoảng cách. Khi làm phim, chị có phải cân nhắc giữa việc, nếu để khán giả “hiểu” thì lại mất đi những khoảng trống cho sự liên tưởng, và nếu để không gian cho khán giả cảm nhận thì có thể lại bị cho là khó hiểu?

+ Hồi mới bắt đầu thì câu hỏi thường trực trong đầu tôi là: khán giả có hiểu không? Giờ thì câu hỏi đó ít hẳn mà thay bằng âu lo khác: mình đang cảm thấy gì và mình mong khán giả cảm thấy gì.

Tôi thích cách anh gọi tên khoảng trống cho sự liên tưởng, tại vì tôi vốn là người lúc nào cũng liên tưởng – nhìn cái A lại cứ nghĩ đến cái B, tưởng tượng về cái C - móc xích chuyện này vào chuyện kia. Hồi mới bắt đầu làm phim ngắn đầu tiên tôi chỉ thích người xem hiểu đúng điều mình đưa ra, liên tưởng trúng thứ mình định dùng làm ẩn dụ…, giờ thì thoải mái hơn, để lắm khi tò mò muốn biết khán giả đã tưởng tượng những gì khi đang “đập cánh giữa không trung”? Tò mò thôi, chứ không còn lo lắng như trước nữa.

Như vậy là có một khoảng cách thật, một khoảng cách đo đếm được anh ạ.

Cũng cần già già một chút để những âu lo nó giảm bớt đi anh ạ, chắc cũng cần đến tuổi tác thật để thấy bình tĩnh hơn và tin vào mình hơn. Hoặc giả là lớn rồi thì hiểu rằng, dẫu bay cùng nhau ở phía chân trời thì cũng không có nghĩa mọi suy nghĩ hay ý chí đều phải giống như nhau.

- Trước khi công bố rộng rãi chị có dự cảm khán giả trong nước sẽ đón nhận “Đập cánh giữa không trung” thế nào?

+ Tôi dự đoán hay sai lắm, nên thực ra tôi cũng hạn chế mình dự đoán bất cứ thứ gì. Tôi biết mình hay tưởng tượng quá đà, mộng đẹp thì thêu cũng lóng lánh mà sầu não thì thường khi cũng đẩy xa tít mù trên bể khổ.  Cái chuyện đơn giản bằng cây kim mà lắm khi cũng làm mình tổn thương ghê lắm, nên là sau chừng ấy năm tự hành hạ mình thì tôi rút ra kinh nghiệm rằng, tốt nhất không nên đến gần, thậm chí không nên nghĩ về bất cứ một cái sa quay sợi nào… để mình không có cơ hội tự cầm nó lên mà đâm thẳng vào mình.

Anh thấy đấy, anh hỏi tôi về chuyện khán giả đón nhận, và tôi… tôi nghĩ đến việc tôi sẽ ra sao sau cái sự đón nhận ấy. Tôi nghĩ tốt nhất mình không nên nghĩ!

Nhưng anh nghĩ sao? Khán giả họ sẽ yêu “Đập cánh” chứ?

- Tất nhiên rồi, và tôi là một trong số đó, vì tôi đã được thưởng thức nó. Xem “Đập cánh giữa không trung” tôi cảm nhận thân phận mỗi con người đều chơi vơi, mong manh, ngay cả khi còn là một bào thai thì điều đó đã đến với họ. Mỗi người xem sẽ có một cảm nhận riêng, nhưng từ phía đạo diễn, chị có thể chia sẻ thêm về những điều muốn nói qua bộ phim?

+ Câu chuyện trong “Đập cánh giữa không trung” xoay quanh sự xuất hiện không đúng lúc của cái bào thai. Số phận của nó, không được đặt ra một cách gay gắt nhưng cứ bị treo mãi. Lơ lửng và mong manh. Khi có thể giải quyết cái thai dễ dàng thì người mẹ còn mải phân vân những chuyện tầm phào. Khi đã đủ tiền để quyết định cái thai phải vĩnh biệt cõi đời thì tiền ấy bị mất. Khi tìm ra giải pháp kiếm tiền thì điều kiện tiên quyết là giữ cái thai lại. Khi đã đủ điều kiện để từ bỏ cái thai thì người mẹ lại bỗng nhiên muốn chờ đợi một điều bí mật. Khi dường như người ta tin rằng cái thai sẽ được giữ lại vì người mẹ đang thay đổi, thì bố mẹ nó hẹn nhau đi giải quyết…

Cái thai nằm yên trong ổ của mình, không biến động nào thực sự chạm vào nó được nhưng ai cũng thấy số phận cái thai lưng chừng, mong manh.

Cái bào thai ấy giống như gương mặt thứ hai của Huyền – nhân vật chính nên tôi mong người xem khi nghĩ về sự chơi vơi của Huyền, của Tùng, của Linh… họ cũng gặp sự chơi vơi của mình trong đó.

Tôi làm phim thôi, một việc rất hiền

- Theo tôi thì thành công của “Đập cánh giữa không trung” đó là người xem luôn “chơi vơi” giữa hai ý nghĩ “đây là cuộc sống thật” và “đây là một câu chuyện phim”. Chị có thể chia sẻ tâm thế của mình khi đi giữa lằn ranh chơi vơi ấy?

+ À, cũng thoải mái thôi anh ạ. Vì tôi đã thoả thuận với mình từ trước đó rất lâu về sự chung sống giữa hai thế giới: thực tế và mộng tưởng. Theo đó, Tùng và Hoàng là hai thái cực trong khoảng đời hạn hẹp của Huyền. Trong phim họ chưa bao giờ gặp nhau, nhưng bằng cách nào đó, họ vẫn xâm lấn nhau thông qua đời sống của nhân vật chính, sự xâm lấn đó rất lơ lửng và cũng rất đau đớn. Đối với tôi, những gì mong manh, chơi vơi đều khiến mình hưng phấn và say đắm cả, nên tôi chiêm ngưỡng, nâng niu, tái hiện nó một cách đầy hào hứng nhưng tất nhiên cũng phải cố để cân bằng. Chứ háo hức quá, nhiều khi dễ làm cán cân xô nghiêng không kiểm soát.

Tôi nói thoải mái là vì tôi đã quen ứng xử như vậy trong cuộc sống thực của mình. Lắm khi cũng phải tự tạo ra cái gì đó lạ kì một chút để thấy mình ngẫn người ra trong đời sống tầm phào. Chứ anh bảo, cái dạng như tôi, nhạt nhẽo và vớ vẩn, không hứng chịu bi kịch ái tình hay giới tính, không đấu tranh to tát được điều gì, một chồng hai con, loay hoay dọn dẹp cái khoảnh đời chật hẹp của mình đã lại đến giờ cơm tối… nếu mà không có thêm chút mộng tưởng để mà day dứt thì thực lòng tôi cũng chả biết tôi sẽ làm phim ra sao.

- Xem phim và theo dõi những chia sẻ của chị với công chúng tại Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội vừa rồi và cả khi trò chuyện với chị, tôi thấy Nguyễn Hoàng Điệp rất nữ quyền trong suy nghĩ và trong tác phẩm điện ảnh. Chắc hẳn đã có người nói với chị như thế. Chị có thể chia sẻ về điều này?

+ Nhiều người thấy như thế đấy anh ạ, nhất là phóng viên nhà mình. Công chúng và phê bình quốc tế thì họ chỉ dừng lại ở chỗ nữ tính hay là chất nữ ở trong phim thôi. Còn phóng viên thì đúng là họ hay dùng chữ nữ quyền, có khi họ còn hi vọng rằng tôi có vẻ ngoài phải thật là mạnh mẽ, đời sống cá nhân phải thật… hắc xì dầu. Có lần nói chuyện với tôi, chắc thấy tôi tóc dài hơn cả ngày mỏi mệt, lại cứ bi quan về hạnh phúc của đàn bà… và đời sống thì vo tròn như lòng đỏ trứng, phóng viên nữ hẳn hoi nhé, cứ vừa cười vừa ngơ ngác bảo tôi, thế này thì tôi đấu tranh cho nữ quyền sao được. Tôi làm phim thôi mà, một việc rất hiền so với hai chữ đấu tranh.

Rồi cũng có phóng viên hỏi tôi nghĩ sao về câu “Đàn bà không làm cách mạng được”. Tôi cũng thật thà, đúng thế, đàn bà không làm cách mạng được đâu, họ chỉ đẻ ra những người làm cách mạng được thôi và tất nhiên lại còn phải lo bú mớm…

“Từ những thước phim đầu tiên, Nguyễn Hoàng Điệp đã gây dấu ấn như một nhà làm phim với cái nhìn tinh tế và khác thường - những bộ phim của cô tràn đầy những hình ảnh cuốn hút, với cách làm phim ẩn dụ và phương thức kể chuyện tinh vi.
Một câu chuyện táo bạo của hành trình tự khám phá bản thân cùng sự thỏa hiệp đến khó tin nhưng đầy chất lãng mạn, Đập cánh giữa không trung là một minh chứng đặc biệt thể hiện rõ nét về điện ảnh Đông Nam Á đương đại, thể hiện quan điểm của người phụ nữ không hề nao núng hay e ngại khi chìm sâu vào những khoảnh khắc khó khăn của cuộc sống.”
                          (Giám tuyển Giovanna Fulvi – LHP Toronto)
“Tao mà là con gái thật như mày, chả bao giờ tao lo chết đói.”  -  “Mày mà là con gái ấy, thì mày sẽ có bầu, có bầu thì lúc nào mày cũng đói.” - Câu trả lời của Huyền - cô gái 17 tuổi với người bạn chuyển giới hành nghề mại dâm đã phần nào tóm tắt tình thế mắc kẹt của nhân vật chính trong bộ phim.
Cô nữ sinh sống xa nhà giữa thủ đô Hà Nội và qua lại với Tùng - một công nhân trẻ không xu dính túi vì dốc hết tiền vào trò cá cược trái phép. Huyền kết thúc chuỗi ngày sống khá tự do của mình khi cô phải đối mặt với cái thai trong bụng mà chính Tùng lẫn cô đều không mong muốn. Câu chuyện cùng kiểu với Juno lúc ban đầu lại dẫn đến bước ngoặt bất ngờ khi Huyền dần cảm nhận được sự đổi khác của cơ thể và nhục cảm của chính mình trước thời điểm đã được chọn để phá thai. Một nhân vật mà ban đầu tưởng như đơn giản khi đối diện với sự mỏng manh của chính mình, dần trở nên bí ẩn hơn khi đạo diễn chuyển hướng sang những mảng màu tối, câu chuyện bước vào một trường đoạn với những nốt nhạc kì lạ mang hơi hướng bạo lực. Từ chủ nghĩa hiện thực xã hội chuyển sang khắc hoạ chân dung gợi cảm và tinh tế như một thành phố chìm trong mưa. Đây là cách mà Nguyễn Hoàng Điệp đã thực hiện để có một tác phẩm đầu tay rất thành công”.
                           (Nhà phê bình điện ảnh Charlotte Garson) 

 

- Phim của chị kể một câu chuyện thật đến trần trụi, nhưng người xem vẫn cảm nhận thấy vẻ đẹp của sự trần trụi ấy. Đó là vẻ đẹp của một cuộc sống khác, bí ẩn, mong manh nhưng âm thầm, mãnh liệt. Chị có tin các nhân vật của mình sẽ hạnh phúc?

+ À ha, tôi không tin vào hạnh phúc anh ạ, dù tôi luôn mong mọi người chứ chả riêng gì nhân vật của mình được hưởng hạnh phúc trong đời.

Khi cầu xin các đấng bề trên, tôi vẫn cầu xin hạnh phúc, mặc dù tôi cũng không thấy mình bất hạnh. Và mỗi lần cầu xin như vậy tôi lại thấy mình hoang mang, sao tôi lại cầu xin một điều tôi không tin là có thật nhỉ?

Hôm qua, tôi vừa viết phong bì mừng cưới “trăm năm hạnh phúc” mà vừa run run, sao tôi lại chúc người khác một điều mong manh đến vậy, sao tôi lại gán cho họ một khái niệm, đã thế lại còn là một khái niệm không đáng tin? Mà thực ra, không chúc thế mình có thể chúc gì? Có khi chúc những điều có thực và bền chắc ở trong đời người ta lại mắng cho, nên để đỡ ăn mắng, ta nên nói về những điều… ai ai cũng thấy mù mờ.

Tôi sẽ nấu nỗi buồn lên thành thạch

- Điện ảnh trong nước gần đây nổi lên một lớp đạo diễn Việt kiều từ những trung tâm điện ảnh lớn của thế giới về nước làm phim nhưng con đường đi của họ cũng khá chật vật, còn chị thì ngược lại, một mình bơi từ nội địa ra biển lớn, tự mày mò tìm kiếm cơ hội và nguồn đầu tư, làm phim và mang đi thi. Bạn bè, đồng nghiệp và những người thầy của chị nói gì về con đường đi của chị? Có khi nào chị thấy nản trong hành trình ấy?

+ Bạn bè tôi, họ cũng sốt ruột vì cả nửa thập kỉ gặp tôi vẫn thấy tôi đang loay hoay… đập cánh. Họ cứ hỏi tôi sao mãi chưa hạ cánh, và tôi thì chả biết trả lời làm sao. Đồng nghiệp thân với mình, thấy mình làm phim lận đận quá nên họ cũng lo, cũng xót, cũng khuyên mình tìm dự án dễ dễ làm cho ra tiền cái đã. Rồi thấy mình cứ ậm ừ thì thôi, họ cũng kệ mình. Cái may là khi tôi chia sẻ điều tôi dự tính, thường là họ sẵn sàng ủng hộ và sẵn sàng chung tay. Còn thầy tôi – đạo diễn Xuân Sơn thì thấu hiểu sự khó của nghề và thầy luôn nhấn mạnh rằng với phụ nữ như tôi lại càng trăm lần khó.

Nản chí hả, tôi chưa. Tôi thích làm phim và sự thật thì điện ảnh là lĩnh vực tôi làm tốt nhất. Chứ mọi sự tôi dở lắm anh ạ, việc người ta giỏi tôi rất xoàng, việc người ta xoàng tôi không có khái niệm luôn. Tôi đoảng và lười biếng trong những việc tề gia nội trợ. Chỉ có phim thì… tôi chăm chút từng li và đúng là thuộc hàng tỉ mẩn.

- Nhìn vào thành công và đường đi của dự án “Đập cánh giữa không trung” có thể thấy cơ hội luôn dành cho các đạo diễn trẻ. Thế nhưng để cơ hội ấy về tay mình chắc hẳn không hề dễ dàng. Gần mười năm để một bộ phim từ khi phôi thai ý tưởng cho đến khi thành những khuôn hình để đón nhận những vinh quang chắc hẳn không ít những vui buồn với chị? Điều gì khiến chị tin rằng đến một ngày dự án sẽ chạm đến thành công?

+ Giá mà tôi không nhiều tóc bạc và không nhiều nếp gấp trên da để tin vào điều anh nói: tôi là đạo diễn trẻ. Nhưng đúng là đã một quãng thời gian dài trôi qua, từ cái ngày tôi nghĩ mình thuộc về điện ảnh – đến tận lúc này tôi mới làm xong được một bộ phim. Làm xong rồi cảm giác là mình đã quá già, mọi sự tươi trẻ… trong mình nó đã bay biến mất đi đâu.

Tôi chưa sẵn sàng để kể ra những sự vui buồn trong quãng dài dằng dặc ấy mà cũng có thể tôi đã quên rồi.

Tôi không có niềm tin vào sự thành công khi làm phim. Đó là khiếm khuyết trong suy nghĩ của tôi. Tôi thường dày vò mình vì những lo âu và tôi cũng hay gặm nhấm những tưởng tượng về thất bại chứ ít khi xoa dịu hoặc an ủi mình bằng những lạc quan nên có. Tôi cũng ít khi nói với đối tác hay cộng sự về thành công phía trước. Thậm chí bọn họ còn phải rót mật ngược lại vào tai tôi. Nói thật, tôi không thích đồ ngọt và mật nó khiến tôi có cảm giác lùng bùng trong lỗ nhĩ nên tôi chả mấy khi đem mật ra thết đãi bản thân.

- Từ cách làm việc của chị và đồng sự đã nảy sinh một thuật ngữ mới ở trong nước “điện ảnh độc lập”. Chị nghĩ thế nào về tương lai của nó ở Việt Nam? Nó khác gì với phần còn lại của điện ảnh Việt truyền thống?

+ Khái niệm và thuật ngữ này có trước. Dạo này mọi người nhân trường hợp chúng tôi thì sử dụng và nhắc đến nhiều hơn thôi. Tự thân hai chữ độc lập trong cụm từ này nó đã nói rất trúng tinh thần của những người làm phim đi theo hướng này rồi. Đó là những bộ phim được làm bởi những nhà làm phim độc lập. Và gọi thế là bởi họ và tác phẩm của họ độc lập khỏi các hãng phim lớn (ở đây hiểu là các hãng phim nhà nước hoặc các hãng phim thương mại hoặc các hệ thống sản xuất phim có tiềm lực tài chính mạnh mẽ).

Tôi nghĩ tương lai của nó ở Việt Nam giống như một sự đương nhiên. Bạn không thể ở đó (các hãng phim nhà nước) và bạn chẳng thể ở kia (các hãng phim tư nhân lớn) nên bạn sẽ phải ở đây – cho dù cái vị trí hiện giờ vẫn đang lơ lửng giữa không trung thì đó vẫn là nơi mà bạn có thể tìm thấy cơ hội cho mình và tác phẩm của mình.

Nó khác với phần còn lại của điện ảnh truyền thống ở phương thức sản xuất và cả tinh thần nữa vì phương thức chối bỏ sự lệ thuộc vào các cơ quan, hãng, xưởng về phương tiện và tiền bạc thì nó cũng chối bỏ luôn cả tư duy đặt hàng, hoàn thành nhiệm vụ, xin - duyệt…

Và nếu điện ảnh nhà nước có cơ chế bao cấp nơi nhà làm phim khá nhẹ nhõm nếu đã hoàn thành đúng chỉ tiêu theo đặt hàng thì điện ảnh độc lập hiện giờ tại Việt Nam đã bắt đầu cho thấy sự chịu trách nhiệm của nhà làm phim với nhà đầu tư nhỏ và tinh thần hướng tới khán giả, hướng tới công chúng (hiểu cả theo nghĩa khán giả phổ thông và khán giả học thuật trong LHP) của họ mạnh mẽ, rõ nét hơn.

- “Đập cánh giữa không trung” như một gam màu đẹp, lạ, và buồn lãng đãng, chị có thể chia sẻ về dự án tiếp theo mà chị đang thực hiện?

+ Tôi đang viết kịch bản và thực hiện dự án “Câu chuyện buồn nhất thế gian”. Tin vào bản thân mình nhưng cũng có thể, sắp tới, cái lúc tôi đắm chìm trong dự án phim mới, tôi sẽ lại gào lên: “cố nốt đi, một lần sau cuối, không nổi thì đổi nghề cho đỡ khổ!”.

- “Câu chuyện buồn nhất thế gian”, có vẻ như nó cũng lại là một... “bi kịch”. Đây là một sự tình cờ hay có một “mặc định” nào đó trong con mắt điện ảnh của chị?

+ Chắc tại phim lại về phụ nữ nên… vẫn chưa vui được. Tôi cũng đã định làm một phim hài đấy chứ, thế mà đặt bút viết những tưởng tượng đầu tiên lại thấy nó đã buồn xao xác. Như lúc này đây, trả lời câu hỏi của anh và tôi cứ bị phân tâm bởi tiếng gió với tiếng mưa… tiếng của mùa đông khi chuẩn bị hết ngày. Lắm khi tôi có một mơ ước rất lạ kì: tôi sẽ nấu nỗi buồn lên thành miếng thạch, rồi tôi xắt ra thành từng mảnh nhỏ đem bán cho mọi người. Những người mua sẽ ngậm mảnh buồn trong miệng, nó sẽ tan ra và dư vị chắc rất… buồn. Vì tôi thấy những giọt nước mắt màu xanh đang chảy ra từ khoé mắt họ - những người mua kì lạ đang ngậm một mảnh buồn.

- Cám ơn những chia sẻ của chị! Chúc dự án tiếp theo của chị sớm thành hiện thực!

 

N.X.T thực hiện

 

 

 

 



 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự gặp gỡ thú vị giữa Victor Hugo và Honoré de Balzac

Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự...

Hiện tượng thú vị này của tự nhiên dễ khiến người ta liên tưởng đến trường hợp hai nhân vật của hai nhà văn lừng danh nước Pháp là Victor Hugo và Honoré de Balzac. (NGUYÊN MINH)

 
Nhân vật Anna Karenina và sự soi chiếu từ nguyên mẫu đời thực

Nhân vật Anna Karenina và sự soi...

Lev Tolstoy - “con sư tử” của văn học Nga thế kỉ XIX - đã tạo ra những tác phẩm vĩ đại từ chất liệu tươi ròng của đời sống. Mỗi nhân vật được ông khắc họa luôn trở thành những điển hình nghệ thuật bất diệt, có tác động sâu đậm đến mọi tầng lớp xã hội. (NGUYỄN THỊ HỒNG​ HOA)

 
Pablo Escobar từ đời thực đến tiểu thuyết của Gabriel García Márquez

Pablo Escobar từ đời thực đến tiểu...

Cuộc đời của Escobar là khối mâu thuẫn lớn, bởi sự đối lập giữa thiện - ác, thiên thần - ác quỷ, nhân từ - máu lạnh, do đó, hắn có sự hấp dẫn lớn đối với quần chúng hơn bất kì tên trùm tội phạm nào. (PHAN TUẤN ANH)

 
Tiểu thuyết Bến đò xưa lặng lẽ - nguyên mẫu và nỗi oan của một con người

Tiểu thuyết Bến đò xưa lặng lẽ -...

Trong các tiểu thuyết của tôi, nhân vật chính hay phụ đều được xây dựng từ những chi tiết rất thực mà tôi tích lũy được. Thường thì, chỉ từ một chi tiết rất nhỏ, bất chợt gặp trong đời sống mà tôi hình dung ra tính cách của một con người. (XUÂN ĐỨC)

Quảng cáo